Chương 5
Tôi thân mang 1 bộ nam trang, trên vai đeo thêm chiếc tay nải to chình ình, ung dung đi khắp đường phố thành Bắc Đô - đệ nhất mĩ thành của Huyết Nguyệt vương triều.
Nói mĩ 1 phần bởi khung cảnh thiên nhiên tại nơi đây được người đời sánh ngang với tiên cảnh còn về phần tiên cảnh đẹp như thế nào thì khụ khụ... xin lỗi vốn từ của tôi khá hạn hẹp nên khung cảnh này các bạn mà muốn tôi miêu tả lại thì ngoài chữ " đẹp " ra tôi chỉ còn chữ " rất đẹp ". ╮(╯▽╰)╭
Khụ... về phần còn lại do nơi này là cái nôi sản sinh ra rất nhiều mĩ nhân Huyết Nguyệt triều nên được mọi người xưng tụng là " mĩ thành " của nhân gian .
Cảnh sắc, mĩ nhân thành Bắc Đô đều có nếu nghĩ theo hướng hiện đại thì đây chính là hang ổ buôn bán người có giấy phép trá hình resort cao cấp, còn theo hướng cổ đại thì đây gọi là kinh đô của thanh lâu. Mà ở thanh lâu cái gì là nhiều nhất, đương nhiên là người đẹp rồi. Quan niệm sống của tôi từ trước đến nay chưa từng thay đổi: sống để nhìn người đẹp, nhìn người đẹp để sống.
Tôi muốn đắm chìm bản thân vào nơi hội tụ mĩ nhân nên từ bé mơ ước to lớn nhất của tôi chính là trở thành má mì trưởng quản đệ nhất thanh lâu nhưng do sinh sai thời mà mơ ước vĩ đại đó của tôi cứ thế bị dập tắt 1 cách phũ phàng.
Bây giờ, bị đưa đến cái thời cổ đại này, trời cao đã tạo điều kiện như vậy rồi mà tôi còn không thực hiện ước mơ thì thật phụ sự kì vọng của cả ông trời lẫn của bản thân vậy nên tôi quyết định sau khi tìm thấy đứa trẻ tôi sẽ mở 1 kĩ viện lớn nhất tại Bắc Đô này.
Hiện tại, tôi đang đi khảo sát thị trường, tìm kiếm địa điểm phù hợp cho thanh lâu của tôi. Đồng thời tìm hiểu thị hiếu của khách hàng. Để hoàn thành những việc ấy duy chỉ cần làm một việc : đi dạo thanh lâu.
Các bạn đừng trách tôi tại sao lại không vội đi tìm đứa trẻ kia, bản thân tôi cũng muốn lắm nhưng đến bà cô kia còn không biết chứ nói gì là tôi, tìm một người đến cả tướng mạo còn không rõ thì tôi biết tìm kiểu gì. Nếu nói chúng tôi có duyên số, tôi nghĩ dù tôi có vào lầu xanh thì tôi vẫn gặp được đứa trẻ đó. Vậy nên: Thanh lâu à ta đến đây! Muahaha!!!
Mục tiêu đầu tiên của tôi chính là Thanh Tâm viện - thanh lâu nổi tiếng nhất ở Bắc Đô.
Thanh Tâm viện nổi tiếng nhất vì nó khác biệt nhất. Những thanh lâu khác, trước cổng luôn có 1 vài kĩ nữ đứng uốn éo mời chào khách qua đường, còn ở Thanh Tâm thì không hề có 1 ai. Bề ngoài viện cũng không mang vẻ xa hoa, tục tĩu mà lại toát nên khí chất thanh nhã, nhẹ nhàng như nó vốn không phải là thanh lâu mà chỉ là 1 tửu lâu bình thường của các thi nhân. Các cô gái ở viện chỉ bán nghệ, không bán thân, mặc dù như vậy nhưng vẫn có cả đám đàn ông tranh nhau mà đến. Không chỉ vì Thanh Tâm viện sở hữu những mĩ nhân đẹp nhất Huyết Nguyệt triều mà còn bởi kĩ nghệ : cầm, kì, thi, họa đặc sắc hơn người của kĩ nữ nơi đây .
Dừng chân trước viện, tôi mỉm cười, tiêu sái bước qua cổng môn.
Trong ngoài Thanh Tâm viện cùng đồng nhất, đều mang hương vị thanh nhã. Mỗi 1 vị quan khách khi đến đây đều được sắp xếp vào 1 gian phòng riêng, ở đây kĩ nữ cũng không được phép đi lại tại sảnh viện, họ chỉ ngụ tại 1 gian phòng, chờ khách nhân đến chọn.
Chính vì vậy mà thoạt nhìn qua Thanh Tâm viện còn mang chút thi vị hiếm có mà không ở thanh lâu nào khác có được .
Vừa bước qua cửa, 1 vị má mì đã đi đến tiếp tôi, đặc biệt là tướng đi đánh hông đến muốn trật của bà ta khiến tôi thấy rất hâm mộ. Với cái cường độ đánh như vậy mà bà ta không có dấu hiệu nào của trật khớp cả. Bà ta thật là 1 con người phi thường!
Nở nụ cười niềm nở, bà ta mời chào:
"Ai nha, Dung muội xin bái kiến công tử. Thật hân hạnh cho muội lâu được công tử ghé thăm. Xin mời công tử vào đây, muội lâu chúng tôi sẽ tận tình chăm sóc cho công tử, thỏa mãn ..."
Tôi đưa tay lên ý bảo bà ta dừng lại, ho cho thanh cổ họng, bắt chước giọng điệu của mấy gã ăn chơi, nói lớn:
" Không cần nói nhiều, gọi cho ta hoa khôi viện của bà ra đây."
Má mì nhìn tôi vẻ mặt như bắt được cục vàng, vội vã khen " hàng", đồng thời đi trước dẫn tôi tới gian phòng:
" Công tử thật có con mắt nhìn mà, Lãnh Diệm đúng thật là 1 hoa khôi có 1 không 2 ,tài đàn thì thật khỏi chê mà tài khụ khụ... ấy ấy thì cũng khỏi bàn, chắc chắn sẽ khiến công tử thấy được thế nào là dục tiên dục tử... "
Không chú ý đến vị má mì, tôi chăm chú quan sát từng ngóc ngách của viện,thậm chí đến họa tiết trên từng chiếc cột gỗ cũng được tôi xét đến, nhớ kĩ , lấy làm thành ý kiến xây dựng cho thanh lâu mới của tôi.
Cứ thế mải quan sát, tôi được đưa đến 1 gian phòng ở chữ thiên, bên trong được trang trí huyền bí với những tấm sa mọng treo khắp nơi.
Tôi cúi đầu lấy 1 nén bạc,vứt cho bà má mì, thầm nhớ chi tiết sa mỏng để khơi gợi dục niệm.
" Khách quan chờ cho 1 lát, Lãnh Diễm đang được đưa tới rồi ạ." Nói xong, nhanh chóng quay người bỏ đi, thuận tiện đóng lại cửa ra. Hiện tại trong phòng chỉ còn mình tôi.
Tôi nhún vai, tiếp tục thăm thú căn phòng. Ừm, lư hương tạo hưng phấn , hoa trải trên giường, xích sắt tạo kích thích... càng xem tôi càng thấy kì quái. Thanh Tâm viện vốn có tôn chỉ bán nghệ chứ không bán thân, tại sao trong phòng lại bầy những thứ dùng cho lúc xxoo thế này.
Tôi cảm nhận thấy điều không ổn rườm bước chân ra khỏi phòng thì nghe tiếng loáng thoáng phát ra từ gian sát vách, hình như giống với tiếng kêu gào.
Tôi hốt hoảng định chạy đi nhưng mà trời sinh tôi vốn có tính tò mò vô cùng, bình thường chưa bao giờ khống chế được cái tính đó. Bất tri bất giác tôi đi đến cửa phòng bên cạnh ghé tai vào cánh cửa, nín thở im lặng nghe âm thanh ở bên trong.
Từ trong phòng vang theo những âm thanh ngắt quãng, xem chừng là yếu ớt của trẻ con
" Buông... ra ... " " Cút... đi... cút. "
Tôi bất ngờ, đây rõ ràng là thanh lâu tại sao lại có giọng của 1 bé trai, tuy tiếng nói ấy có nhỏ thật đấy nhưng rõ ràng là giọng nam hài .
" Haha ngoan ngoãn 1 chút đi, gia cưng, không đau đâu, tí nữa gia sẽ cho ngươi biết thế nào là cõi tiên." Theo sau đó là hàng loạt tiếng cười dâm dục vang ra.
Tôi gật đầu. Lại thêm 1 điều chú ý, hiệu quả cách âm quá kém, cần lưu ý.
Tôi thấy phẫn nộ. Cái tên cầm thú kia đến cả 1 đứa trẻ cũng không bỏ qua, không, phải là đến cầm thú cũng không bằng. Mọi người phải biết tôi ghét nhất là mấy tên ấu dâm như thế này, cả 1 bầy biến thái, dâm dê đê tiện. Mấy bọn này cần phải tiêu diệt nhanh gọn, quyết không thể để bọn nó đẻ trứng. Hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo, lôi cổ thằng cha dâm dê đê tiện này ra ngoài ánh sáng.
Tôi dồn hết khí lực, tông thẳng vào cánh cửa, không biết rằng do tôi quá khỏe hay là tại cánh cửa quá yếu mà chỉ một cước của tôi đã khiến nó mở toang.
Bên trong hiện lên cái cảnh mà khiến tôi muốn biu-ty-phun .
Trên giường 1 thằng cha tục tằng đang nằm đè lên 1 bé trai bé nhỏ, thoạt nhìn không quá 5 tuổi. Người đàn ông đã thoát hầu hết y phục, chỉ còn độc lại chiếc tiết khố. 1 tay tóm chặt 2 tay của đứa bé, đặt trên đỉnh đầu. Tay kia cũng không hề nhàn rỗi đưa loạn trên thân thể của đứa bé vuốt ve.
Mẹ kiếp, tên khốn nạn. Tôi phi thẳng vào phòng, đấm 1 quả thẳng vào mặt thằng cha kia. Hắn ta có chút choáng váng ngã vật sang bên cạnh.
Tôi lại nhảy lên bồi thêm 1 quả nữa làm cái double -shoot nữa cho nó chắc ăn. Hắn cứ thế hoa hoa lệ lệ té xỉu ngay trên giường. Chưa hả giận, tôi còn bồi thêm mấy cước vào hạ bộ của hắn, đảm bảo hung khí đã bị "tiêu hủy".
" Thằng rẻ rách, ti bỉ, đê tiện. " Tôi mở miệng chửi tục. Xong mới chợt hốt hoảng nhớ ra ở đây còn có trẻ em. Vội quay sang ngó.
Thật là đẹp mà.
Khuôn mặt có chút bầu bĩnh, làn da trắng mịn màng khiến người ta muốn nắn véo không muốn buông tay, đôi mắt to trong veo vốn ngây thơ giờ mang đầy sự sợ hãi cùng tức giận,bên khóe mắt còn vương lại những giọt lệ chưa khô, cái môi mím chặt lại 1 đường, cả con người thu lại vào trong góc, run rẩy nhìn về phía tôi.
Tôi lại tức giận. Thằng cha khốn kiếp, 1 đứa trẻ đáng yêu như thế này mà cũng muốn nhúng chàm sao. Nhìn thoáng qua cũng biết về sau lớn lên sẽ trở thành 1 đại soái ca rồi. Thằng cha mất dạy. Tôi tức khí lại đạp thêm một cái vào cái JJ của hắn. Sau quay lại nở nụ cười nhỏ nhẹ với đứa bé kia.
" Không sao đâu, lại đây đi, kẻ xấu bị đuổi đi rồi. Không sao đâu. " Tôi dạng rộng tay đồng thời ngồi chắn tầm nhìn của thằng bé, không để nó nhìn thấy tên kia.
" Không... không.. nam nhân... cút đi... " Thằng bé không hề sê dịch, trái lại còn có xu hướng càng co mình lại hơn. Nhưng đồng thời tình mẫu tử trong tôi cũng trỗi dậy.
Có lẽ sau khi bị thằng cha kia sàm sỡ, thằng bé đã bị ám ảnh về đàn ông rồi. Khổ thân thằng bé. Nhưng còn may đấy là đàn ông chứ là phụ nữ thì thật là 1 bông hoa tươi đẹp của Tổ quốc cứ thế mà bị giẫm nát. Không được, tôi phải cứu lấy đóa hoa bé tươi ấy.
Không chút do dự, tôi vạch áo ra. Hành động của tôi làm thằng bé giật nảy mình, càng chui rúc vào góc.
Tôi cười nhẹ nhàng nói nhỏ nhẹ:
"Không sao đâu, này, tỷ đâu phải là nam nhân, tỷ là nữ nhân, là nữ nhân. Đệ nhìn tỷ này, này tỷ có ngực đây này. Này, nhìn đi. "
Tôi càng nói, tay càng mở rộng vạt áo. Thằng bé nghe tôi "mời chào " cũng chịu ngó đầu 1 chút nhìn ra, thấy đúng như lời tôi nói liền thở phào 1 hơi. Cả người cũng thả lỏng.
Tôi tiếp tục dụ dỗ:
" Đấy đệ thấy chưa, tỷ là nữ nhân mà, không phải sợ, ra đây đi. Tỷ không hại đệ đâu. "
Vừa dứt lời, thì vị má mì xông vào, nhìn 1 cảnh trong phòng, bà ta đứng người. Theo sau bà ta là 1 vị thiếu niên vô cùng tà mị, mặc bộ y phục lả lướt mắt hoa đào khẽ xếch lên 1 đường, nhìn tình cảnh bên trong phòng.
Tôi mở miệng trách mắng:
" Cái bà già kia, bà có biết mình mở cái dạng thanh lâu gì không mà đến cho cả nam hài đi tiếp khách. Rốt cuộc đây là cái thể loại thanh lâu gì vậy, phải là quan quán mới đúng. "
" Tiểu thư, đây xác thực là quan quán. " Tên đẹp trai mở miệng đáp lại tôi.
" Cái gì cơ? Quan quán? Đây không phải là Thanh Tâm viện sao? " Tôi đơ đơ hỏi lại.
" Xú nha đầu, đây là Thanh Tâm lâu, Thanh Tâm viện ở ngay bên cạnh kia kìa. "
Tôi chết máy rồi, tôi cứ vậy mà đi đến quan quán. Tôi cứ thế này mà đến quan quán! Aaaaaa!!!!
" Ê xú nha đầu, ngươi phá vỡ cửa của lâu ta, đánh ngất khách nhân của lâu ta, phá vỡ mối kinh doanh của ta, mau đền tiền đi. " Bà già má mì lúc trước thì xua nịng tôi, bây giờ thì bày ra bộ dạng kênh kiệu, hất mặt lên đòi tiền.
" Còn thằng kia, mau ra đây cho ta, không phục vụ khách nhân cho tốt còn chui rúc ở trong đấy làm gì. Ra đây. "
Nghe xong, thằng bé không nói lời nào liền chui tọt vào lòng tôi, tay gắt gao túm chặt lấy vạt áo tôi không chịu buông, hai chân quắp chặt vào người tôi như con bạch tuộc dán chặt vào.
" Cứu... cứu..." Thằng bé bập bẹ nói ra vài từ cầu cứu tôi.
Tôi nhẹ nói " Được " ,tay cũng ôm chặt lại nó. Đứng lên rời khỏi giường đứng trước mặt bà mama tôi hỏi:
" Bao nhiêu? Đền bù hết bao nhiêu? Tiền chuộc thân của thằng bé hết bao nhiêu? "
Có lẽ không ngờ tôi sẽ thật sự trả tiền. Bà ta thất thần 1 lúc rồi hét giá: " 3 vạn lượng ."
Thằng bé trong lòng tôi run nhẹ, ôm chặt tôi hơn, hình như sợ tôi bỏ lại nó.
" Được " tôi với tay vào phong bao rút ra 3 vạn lượng.
Gì chứ tiền với tôi không có thiếu, lúc xuống núi tôi đã quan sát tiền tệ ở nơi này, dùng lắc biến ra cả 1 xấp tiền mệnh giá cao nhất nên cho dù bà ta có hét giá 100 vạn lượng tôi cũng có thể giả đủ bà ta.
Thấy tôi đưa ra bà ta định đưa tay cướp lấy nhưng bị tôi giật mạnh về. Đến lượt tôi hất hàm về phía bà ta: " Giấy chuộc thân. "
Bà ta cười hì hì, gọi người sai đi lấy giấy, rồi lại quay ra nịnh hót tôi. Phải nói rằng bà ta thật đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
1 lúc sau một tên nô tài chạy đến trên tay cầm theo một tờ giấy, cung kính dâng lên trước mặt bà ta.
Tôi và bà ta hai người trao đổi, nhận tờ giấy chuộc thân, tôi nhìn vào, ừm, tôi xem không ra chữ ( Tôi không biết chữ ở đây). Tôi đưa tờ giấy cho trai đẹp bên cạnh má mì : " Anh xem xem đây có đúng không? "
Anh ta nhìn tôi cười cười, nhận lấy tờ giấy, nhìn qua:" Đúng là giấy chuộc thân của thằng bé này. "
" Ừm, tốt." Tôi cầm lấy tờ giấy, xé vụn nó, vứt xuống đất. Ôm lấy thằng bé, tôi bước ra ngoài cửa.
Đột nhiên, ở trong lòng tôi, thằng bé cựa quậy, cái tay túm lấy vạt áo tôi khẽ lắc nhẹ.
Nhìn cái bộ dạng yếu đuối ấy tôi bỗng dưng nổi hứng trêu đùa. Bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói:
" Sao vậy, đệ muốn ở lại đây à?"
Vừa nói vừa khom người thấp xuống, giả bộ muốn đặt nó đứng lên đất.
Thằng bé luống cuống túm chật lấy tôi, bộ dạng như muốn khóc, lắc đầu nguầy nguậy.
Ôi thật là đáng yêu mà. Bộ dạng này thật đúng là mời gọi người ta phạm tội.
Đáng yêu quá.
" Rồi rồi, tỷ biết rồi, không để đệ lại. Đệ muốn nói cái gì?"
Thằng bé nghe tôi cam đoan mới thôi không chảy nước mắt nữa nhưng tay chân vẫn như vậy quặp chặt lấy người tôi.
Mở miệng nói nhỏ:
" Ngọc... ngọc... bội... "
À hóa ra là muốn lấy lại ngọc bội. Quay người lại, tôi nói với mama:
" Ngọc bội của thằng bé đâu? ".
Nhìn thấy vẻ phóng khoáng, có thể nói là phung phí vừa nãy của tôi ,bà ta lộ rõ vẻ mặt tham tiền,hèn mọn, nở nụ cười ái ngại nói:
" Thật ngại quá tiểu thư , miếng ngọc đấy là vật đặt cọc của thằng bé này, phải trả thêm ngân lượng mới có thể trả lại được. "
Tôi quắc mắt nhìn lại:
" Ta vừa trả cho bà rồi còn gì. "
" Ấy tiểu thư, tiền đó của ngài mới chỉ là để chuộc thân thôi, còn phải trả phí chuộc đồ thì mới lấy lại được ngọc bội. Cái ngọc bối đó phí phải trả là 50 vạn lượng. "
Cái gì cơ? Phí chuộc đồ! 50 vạn lượng! Con mẹ nó bà không ra oai thì bọn bây tưởng bà đây là Hello kitty chắc.
Tôi bực mình rút luôn 1 thỏi vàng ở trong ngực ném thẳng vào mặt bà ta.
Thỏi vàng bay khỏi tay tôi, vẽ 1 đường parabol trong không trung, nhắm chuẩn mi tâm của bà ta mà bay đến.
Lấy mi tâm làm nơi xuất phát, 1 dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống khuôn mặt của bà ta.
Bà ta nghệt mặt, cứng đờ tại chỗ,khuôn mặt trắng bệch vẫn còn mang nét hốt hoảng. Chưa đầy 1 phút sau, bà ta run rẩy kịch liệt rồi khuỵu xuống, ngã vật xuống đất.
Ném xong tôi lại thấy hơi hối hận. Chúng tôi chỉ có 1 cô gái, 1 đứa trẻ tay không tấc sắt ( chỉ có tấc vàng ), gộp sức của cả hai người lại cũng có khi chưa bằng của cả 1 gã đàn ông.
Thêm nữa dựa theo giác quan của phụ nữ tôi cảm giác tên nam nhân mặt tà kia không hề đơn giản.
Tôi cố gắng bình tĩnh, giả vờ như không có chút sợ hãi nào,phủi tay, hếch hàm hướng trai đẹp đứng kế bên bà ta:
" Ê, tên kia, tiền ta đã trả đủ rồi, mau mang ngọc đến ra đây cho ta. "
Hắn nhếch miệng, cười cười nhìn tôi, hướng ra ngoài phân phó cho tên nô tài đang chôn chân ngoài cửa đi lấy ngọc cho tôi, còn dặn người mang má mì về sương phòng.
Tôi thật nghi ngờ thằng cha này bị liệt cơ mặt. Từ lúc vào đây, hắn ta vẫn luôn giữ nguyên một bộ dạng cười cợt, lả lơi. Chưa hề thay đổi, có khi đến độ cong khóe miệng cũng chưa hềnhích đến 1 li.
" Tiểu thư, ngọc bội của người. " Tên nô tài kia đã trở lại, 2 tay cung kính dâng lên miếng ngọc bội.
Nhìn còn chưa kịp nhìn,tôi liền đưa tay ra tóm lấy, dúi vào lòng thằng bé trước ngực tôi, 1 bước đi thẳng khỏi lâu không hề chậm chễ.
Đằng sau lưng tôi vang lên tiếng nói với:
" Lãnh Diễm, xin tiểu thư hãy nhớ lấy tên của ta. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top