Chương 4

Nhưng không thể phủ nhận người chủ của nơi này xây nhà không tồi. Căn nhà khá đơn giản chỉ gồm 3 gian, bao phủ xung quanh là rừng cây phong. Nói cách khác từ căn nhà nhìn ra duy chỉ 2 màu xanh lam của trời và đỏ rực của phong.

Tôi nghĩ chắc chủ căn nhà là một ẩn sĩ. Trên phim không phải suốt ngày chiếu như vậy sao : một kẻ tôm tép có một quá khứ đau khổ xong lại gặp được quý nhân là cao thủ võ lâm ,được thu nhận là đồ đệ, tầm sư học đạo rồi ngày tháng dần trôi người đó cuối cùng cũng thành danh, uy chấn giang hồ, võ nghệ cao cường không có đối thủ nên ẩn cư thoát khỏi thế tục.

Sorry, hình như hơi lệch vấn đề rồi.

Ý tôi là ĐÂY LÀ MỘT CĂN NHÀ Ở NƠI RỪNG NÚI HIU HẮT.

Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ có mình tôi ở đây thôi. ( theo như tôi quan sát và suy đoán là như vậy )

Tuy tôi sống trong một kỉ nguyên tiên tiến - khoa học phát triển nhưng mà tôi là một người theo thuyết duy tâm à nha , tôi tin trên đời này có ma, có linh hồn và có cả một thế giới khác mà con người chưa biết đến.

Nên hiện tại, khi chỉ có một mình ở cái rừng núi hoang vu này thì cái trí tưởng tượng phong phú của tôi đang hoạt động hết công suất.

Rừng núi heo hút là nơi thích hợp để hủy thi diệt tích, hội tụ đủ cả 3 yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa. Trong tất cả 10 vụ giết người thì đến 9 vụ hung thủ chọn vào rừng để phi tang. Theo giả thuyết ấy, hồn oan của những người chết đó chắc chắn sẽ vẫn còn quanh quẩn đâu đó trong rừng cây này chờ đợi ai đó đi ngang qua để bắt lấy.

Ví dụ như lúc này, trước mắt tôi là một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng toát, đang bay lơ lửng trên không chính là một minh chứng cho giả thuyết của tôi.

Mọi người xem tôi nói chỉ có chuẩn trở lên.

Nhưng mà tôi thấy nó cứ sai sai ở đâu đó.

À đúng rồi, là có 1 người phụ nữ đang bay lơ lửng trước mặt tôi.

CÓ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ ĐANG BAY LƠ LỬNG TRƯỚC MẶT TÔI!!!

"Ahhhhhhhhhhh". Tôi nhắm tịt cả mắt lại, hai tay vòng lấy ôm chặt hai chân còn đầu thì rúc vào trong tạo thế bào thai tiêu chuẩn.

Tôi biết mà, tôi biết ngay mà, kiểu gì trong rừng cũng có hồn oan mà. Tôi sắp bị giết chết rồi huhu ...tôi còn chưa kịp mua chiếc lambo mơ ước , chưa kịp phá game đôi Hạ Lan , chưa kịp câu được lão kim quy 3C và quan trọng nhất tôi vẫn còn là trinh nữ tôi không muốn chết khi còn tờ- rinh huhu tôi không muốn!!! Huhuhu (ಥ_ಥ)

" Vì sao con khócccc?" Tiếng nói bất chợt vọng ra từ phía "cô ta ".

É hình như câu kinh điển phải là " trả mạng cho ta đây " hay là " ta sẽ giết ngươi" chứ nhỉ còn cái câu " vì sao con khóc " là hàng chính hãng ông bụt mà.

" Con gái à có việc gì thì con cứ nói ra đi ngồi khóc như thế có ngày tắc tuyến lệ đó. "
Tôi bắt đầu thấy hơi mơ hồ rồi đó. Xét ra thì đã có 1 con ma nào lại đi khuyên giải người khác chưa hơn nữa tôi mơ hồ cảm thấy giọng nói này rất quen, hình như đã từng nghe ở đâu đó rồi.

Tôi từ từ ngẩng đầu lên ngầm quan sát " cô ta ". Hình ảnh trước mắt tuy có phần hơi mờ nhòa do nước mắt nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy tương đối rõ. "Cô ta " không còn bay lơ lửng nữa mà đang đứng trước mặt tôi, mái tóc đen để xõa tự nhiên khác hẳn mái tóc lòa xòa khi nãy khiến tôi thấy hơi an lòng nhưng chỉ cần nhìn thấy cái khuôn mặt khủng bố của "cô ta" là tôi lại bừng bừng lửa giận. Không sai. "Cô ta" à không phải là bà ta, chính là bà già đã ngã vào người tôi khi nãy xong còn ném tôi đến đây. Trước đó, cái lúc mà tôi xuyên qua bà ta còn nói câu " Chúc cháu đi chơi vui vẻ " nữa.

Tôi nhảy xổ lên, chỉ thẳng vào mặt bà ta :

" Con bà già nhà nó, bà đã làm cái gì đấy?! Tôi đã làm cái gì bà chưa? Tại sao bà lại ném tôi đến cái nơi khỉ ho cò gáy, chim còn không thèm ỉa thế này!!! Tại sao? Tại sao? Tại sao?..."

Bà ta lộ rõ vẻ mặt khó xử ,nhìn thấy tôi kích động quá liền xua tay vội nói:

" Cô gái trẻ, cháu cứ từ từ đã, cô sẽ giải thích cho cháu nghe mà. Cháu phải bình tĩnh đã. "

" Bình tĩnh cái con bíp. Tôi phải đánh chết bà, không đánh được bà tôi thề sẽ không còn là người nữa. " Tôi hét lên, 1 lần nữa lại nhảy bổ lên người bà ta, chuẩn bị ra tay, cái gì mà kính lão đắc thọ, cái gì mà kính trên nhường dưới , Ngọc Bảo tôi hôm nay chắc chắn phải đánh bà ta để báo thù.

Chỉ hận là thời nay, đến bà già 90 tuổi cũng có thể thi chạy ma-ra-tông. Hai người chúng tôi ,người chạy người đánh cứ chạy vòng quanh nhà rượt đuổi nhau. Mặc cho đến cái góc áo của bà ta tôi cũng không chạm được, nhưng tôi không hề có ý định bỏ cuộc, tôi nhất định hôm nay phải đánh cho bằng được bà ta. Thấy tôi vẫn nhất quyết đuổi theo, bà ta chợt dừng lại mồm lẩm bẩm đọc nhanh khẩu quyết rồi nói to: " Định. "

Cả người tôi như đông đá không thể cử động được, cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của trí não nữa một mực đứng nguyên đó. Tôi trợn to mắt, trừng bà ta muốn mở miệng chửi người thì phát hiện đến ngay cả miệng cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể phát ra tiếng ư ử.

Bà ta mệt mỏi, 1 tay đỡ chiếc lưng đau ,vặn vẹo thân mình

"Ui cha, cái đứa nhỏ này sao mà hung dữ thế, đến người lớn tuổi hơn mà cũng đánh nữa. Ta thật thất vọng vì con."

Hứ tôi còn cần bà ta thất vọng vì tôi à, thật là nực cười, thật là tức cười.

" Haiz thôi được rồi ta xin lỗi đã mang cháu tới nơi này, thật sẽ sự xin lỗi cháu nhưng đấy là do vạn sự bất đắc dĩ. Để ta giới thiệu lại từ đầu ta là Lạc cô , là 1 tiên tử ở thiên giới. Có lẽ cháu hơi bất ngờ và có nhiều điều muốn hỏi nhưng hãy để ta nói xong đã. E hèm... cái này có hơi khó hiểu đối với cháu nên ta sẽ cố đơn giản hóa. Chuyện là như thế này: trên đời này không phải chỉ tồn tại mỗi một chiều không gian - thời gian mà chúng ta đang sống mà chúng tồn tại ở khắp nơi độc lập và song song. Chắc cháu đã được nghe đến cái này nhiều rồi. Và mỗi một thời không lại có những lịch sử,văn hóa, nền văn minh khác nhau, gần như là tách biệt nhưng chúng lại có những điểm liên kết, khơi thông các thế giới, bọn ta gọi đó là Cổng Giao, nhưng rất khó để có thể đi qua nó, đến ta - 1 vị tiên cũng không thể nào đi qua được nhưng cháu thì có thể. Vì 1 vài lí do, sách trời đã bị thay đổi gây ra một thảm họa cho cả một triều đại, trách nhiệm của cháu là ngăn chặn thảm họa đó xảy ra. Cháu nghe rõ chưa?"

"A sao không nghe thấy cháu trả lời? "

Không nghe thấy bởi vì tôi vẫn còn bị bà yểm chú kia kìa. Tôi cố sức nháy mắt ra hiệu cho bà ta

"A sorry ta quên mất. " Bà ta cười xòa, miệng lại lẩm bẩm .

Nhoáng cái tôi lại được trả lại tự do. Ôi cảm giác có thể vận động được thật là tuyệt vời.

" Thế nào có gì cần hỏi không? "

" Tôi không làm ." Tôi trả lời chắc nịch.

Bà ta lắc đầu, cười nhẹ nói:

"Đó không còn là quyền quyết định của cháu nữa rồi. "

" Bà nói cái gì cơ không phải là quyền của tôi. Sao?! Là thiên giới thì không còn coi trọng nhân quyền nữa phải không? Các người nghĩ các người là ai mà bắt tôi phải làm gì ,không được làm gì. Tôi sẽ không làm gì cho các người cả, đưa tôi về nhà mau lên. " Thật là nực cười thảm họa của một triều đại khác ư tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình yên của tôi thôi tôi không muốn dính dáng gì đến thần tiên hay cái thế giới khác gì cả.

" Nếu cháu không làm sẽ có rất nhiều người vì cháu mà bị liên lụy. Cháu muốn thế sao?"

" Tôi không quan tâm. Đó là việc của bà không phải việc của tôi. " Giờ tôi chỉ muốn quay về.

" Cháu phải làm, ngoài cháu ra không ai có thể làm được. " Bà ta nói với giọng nài nỉ gần như là cầu khẩn.

Tôi là một người ăn mềm không ăn cứng nghe đến đây tôi cũng có chút lay động nhưng cũng chỉ là 1 chút thôi.

" Tại sao không cho người của thế giới này mà bắt buộc phải là tôi?"

" Không ích gì cả, không có ai ngoài cháu có thể thành công cả, điều đó đã được định đoạt. "

Tôi quan trọng như vậy ư? Ngoài tôi ra không có ai khác có thể làm sao? Tôi không tin vẫn cố chống chế:

"Dù sao đó cũng là việc của thế giới này mà sao thế giới của chúng ta phải giải quyết. Chắc thế giới này cũng có thiên giới chứ? "

" Đúng là có nhưng không phải ta đã nói rằng không phải là cháu thì không được sao. " Khuôn mặt bà ấy tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ.

Tôi vẫn còn cố chấp: "Vậy thì sửa lại cái quyển sách trời ấy đi. "

"Nếu có thể sửa được thì ta đã không phải tìm đến cháu, quyển sách đó đến ngay cả Ngọc hoàng còn không được sửa đổi gì. "

Tôi đã buông tha thật rồi: " Thôi được rồi tôi sẽ làm dù gì kể cả tôi có không làm thật thì bà cũng không mang tôi trở về. "

Bà ta nhoẻn miệng cười làm mấy vết chân chim ở cuối đuôi mắt lộ hết ra " Thông minh. "

Tôi thở dài, thôi đành cố hết sức coi như tôi đi trải nghiệm du lịch vậy: " Vậy tôi phải làm gì? "

" Cũng không có gì to tát đâu đó chỉ là làm bảo mẫu thôi. "

Tôi trừng to mắt, hét thật to: " Cái gì? Bảo mẫu!! Bà đùa tôi à? "

Có Chúa mới biết được tôi không thích trẻ con đến mức nào, chỉ cần đến gần là đã thấy nhức đầu rồi, thêm vào đó đến bản thân tôi còn không chăm lo nổi huống chi còn là nuôi dạy 1 đứa trẻ khác.

" Đúng. Đó chính là nhiệm vụ của cháu: nuôi dạy vị vua tương lai của vương triều này, chỉ cần nuôi dạy bình an người đó đến năm 19 tuổi là cháu có thể quay lại, chỉ có thế thôi ."

" Cái gì mà chỉ có thế thôi, bà có biết việc nuôi dạy một đứa trẻ khó khăn đến thế nào không hơn nữa đây là thời cổ đại đó, bà biết không, là cái thời mà đến cả cảm cúm cũng có thể chết đó. Bảo tôi nuôi dạy một đứa trẻ là một điều không thể nào. "

Tôi biết ngay mà, ngăn chăn cả 1 thảm họa của 1 triều đại cơ mà, kiểu gì cũng khó nhằn nhưng mà tôi cũng không ngờ là nó lại nằm ngoài phạm trù dự tính của tôi. Tôi cứ nghĩ là phải đi làm quân sư quạt mo hay đi làm nội gián cơ đằng này lại đi bảo tôi 1 đứa con gái mới 21 tuổi đi nuôi 1 đứa trẻ á, tôi không có sức chịu đựng được nhiều như vậy đâu.

" Vậy cháu muốn cái gì? " Bà già tiên dởm có vẻ đang mất bình tĩnh rồi.

Và tôi cũng chỉ chờ câu nói này

" Hì hì không phải thiên giới của bà có cái gì mà không gian riêng cất trữ đồ sao. Mau lấy ra đây đi, nếu có cái đó thì nhiệm vụ sẽ dễ dàng hơn, tỉ lệ thành công cũng lớn hơn. " Làm cái nhiệm vụ này xong tôi cũng phải có cái ích lợi gì đó chứ. Người tôi nuôi lớn dù gì cũng là vua à nha, đợi đến khi nào tôi về chỉ cần xin nó ban cho 1 ít vàng bạc châu báu xong rồi cho vào mang về thế giới của tôi là được rồi. Mua ha ha tôi quá là thông minh. Tiền ơi chị đến đây!!

Nhìn bản mặt tôi có thể quá lộ vẻ hám tiền nên bà già muốn đả kích tôi

" Không có, chúng ta làm gì có cái đó. Cháu nghe ở đâu vậy? "

Tôi ngẩn mặt ra:" Oé, không có sao. Trong truyện không phải là toàn như vậy sao... "

Bà già nghe tôi nói thế tưởng trừng như muốn ngã ngửa ra sau.

" Cháu thật là mấy cái truyền linh tinh ấy mà cháu cũng tin à. Nhưng mà bất quá cũng có 1 vật cũng tựa tựa như vậy. "

Nói xong bà ta lấy từ trong ngực ra 1 chiếc lắc chân làm từ bạc , xung quanh được gắn những chiếc chuông nhỏ chạm trổ tinh xảo, hễ chỉ cần rung động 1 chút là những tiếng "linh linh " liền vang lên.

Tôi rất thích lắc chân, từ bé đã thích rồi, cứ tưởng tượng khi đeo lắc lên, mỗi 1 lần tôi bước là một tiếng linh linh vang lên, tôi thấy CMN thật quá tuyệt vời. Nên hiện tại khi vừa nhìn thấy chiếc vòng là tôi chỉ muốn lao ra cướp lấy.

" Cái này là cho tôi sao? " Tôi hỏi mà mắt vẫn cứ dán chặt vào chiếc vòng.

" Ừm cho cháu nhưng nó không như cháu tưởng tượng đâu. Chiếc lắc này có phép thuật nó có thể biến ra những thứ mà người sở hữu tưởng tượng ra, chỉ trừ những vật có phép thuật và những vật sống nhưng nó chỉ có thể sử dụng nhiều lắm là 5 lần 1 năm thôi ,cháu nên cân nhắc trước khi sử dụng ." Vừa nhắc nhở bà cô vừa đeo chiếc lắc xuống chân tôi. Cảm giác lành lạnh thoáng chốc truyền đến cổ chân. Chiếc lắc sáng lấp lánh trên chân tôi dưới ánh mặt trời. Trời ơi tôi sướng chết mất.

" Dùng cái này như thế nào vậy? " Tôi tò mò cách sử dụng chiếc lắc này.

" Rất đơn giản chỉ cần nghĩ đến là có thể biến ra luôn nhưng cần... " Nhanh chóng bà cô đã rút từ đâu đó trong người ra 1 con dao đâm nhẹ vào cổ tay tôi. 1 giọt máu nhanh chóng chảy ra, đỏ chót . Như có mắt, giọt máu không chảy xuống sàn mà lại rất chuẩn xác rơi vào trong chiếc lắc .

Chiếc lắc chợt léo lên màu đỏ hồng quỷ dị rồi từ từ mờ dần.

"...đấy là để nhận chủ nhân, chiếc lắc này ngoài cháu ra thì không nghe lời ai cả. À với cả đây là chú thuật trước khi cháu muốn biến thứ gì ra thì nhớ đọc chú này ra thì mới có hiểu nghiệm ." Bà cô đó liền dạy cho tôi chú thuật, mới đầu cũng hơi khó nhớ nhưng dần dà đọc chú thuật nhiều liền quen miệng.

Mải tập tành chú thuật mà tôi quên khuấy mất mình còn chưa biết điều gì về đứa trẻ kia.

" Bà cô, đứa trẻ kia như thế nào, tên gì, tôi phải đi tìm nó hay nó đi tìm tôi?"

Vẻ mặt bà cô cũng như bừng tỉnh: " Ừ nhỉ ta quên mất, đứa trẻ đó tên là Nghiêm Thần, hiện 5 tuổi, cháu hãy cầm miếng ngọc bội này mà đi tìm nó, vì hiện tại lịch sử bị thay đổi nên ta cũng không biết chính xác nó ở đâu nhưng chắc chắn là cháu có thể tìm thấy nó. Fighting!! "

Miệng tôi méo xệch hẳn đi. Bảo tôi đi tìm nó, tôi biết tìm ở đâu cơ chứ? Hiện tại tôi rất nghi ngờ có phải con người đã quá đề cao thần tiên hay không, tại sao thần tiên tôi gặp một chút cũng không thấy quyền năng gì vậy.

Nói xong, bà cô liền đưa cho tôi 1 miếng ngọc bội làm bằng cẩm thạch. Vẻ đẹp của nó khiếntôi nhất thời không nghĩ ra từ ngữ nào có thể diễn tả. Tôi chỉ nhìn chăm chú hình ảnh phượng hoàng được khắc trên miếng ngọc: tinh xảo và sống động. Nhưng tôi thấy hơi kì lạ, dường miếng ngọc có chút gì đó thiếu thiếu . Người xưa chẳng phải luôn quan niệm việc gì cũng phải có đôi có cặp sao nhưng trên miếng ngọc chỉ khắc duy nhất 1 con phượng hoàng.

" Cái này là 1 nửa miếng ngọc bội đúng không?" Tôi đoán là như vậy.

"Ừm, nửa kia là đứa bé cầm. Còn việc gì cần hỏi nữa không? "

"À còn, căn nhà này là của ai vậy? "

"Của cháu. Ta tặng cho cháu đấy, vui không? " Bà cô hí hửng khoe với tôi y như là 1 đứa trẻ con vậy.

"Ừm. " Tôi trả lời. Đó thật sự là lời thật lòng. Tuy nơi này hơi heo hút nhưng phong cảnh cũng không tồi, là môi trường tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ . Nói chung là méo mó có còn hơn không, tôi là 1 con người rất dễ thỏa mãn mà.

"Không còn việc gì thì ta đi đây. " Bà cô đứng dậy phất tay định bỏ đi thì tôi vội hỏi:

"Sao lại bỏ đi, bà không ở lại đây à? "

"Không phải ta đã bảo rồi sao, rất có ít người có thể đi qua Cổng Giao, ta không thể, cái cháu đang nhìn thấy chỉ là hiện thân của ta thôi không phải thực đâu, ta không thể động chạm vào bất cứ thứ gì, và ngược lại cũng không có thứ gì có thể đụng vào ta. "

"À hóa ra là vậy." Mặc dù có hơi không nỡ để bà cô đi nhưng tôi lại không thể giữ bà ấy lại được, dù gì ở thế giới này, tôi chỉ quen biết mỗi một mình bà tiên già này thôi.

"À mà nay ta mới có 1547 tuổi thôi, chưa được coi là già, đừng gọi ta là bà cô, gọi cô không thôi. "

" 1547 tuổi mà là nhỏ hả? Chỗ tuổi đấy đủ cho tôi sống 17 kiếp rồi. 17 kiếp đấy!!! "

"Sao mà giống nhau được, cháu là người ta là tiên, so với các vị khác ta còn trẻ chán ." Bà cô bĩu môi

" Tôi không cần biết, tôi cứ gọi đấy : bà cô ,bà cô, bà cô... " 

"Hừ cái con bé khó ưa. Ta đi đây, nhớ chăm sóc bản thân mình. "

"Tôi biết rồi, bye bye. "

Nhìn thân ảnh của bà cô nhòa dần rồi mất hẳn tôi chợt thấy cô đơn. Vậy là chỉ còn mình tôi với cái nhiệm vụ bảo mẫu chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#xuyên