4.Ai dám khi dễ em
Được rồi chỉ là bôi thuốc định lực của hắn cũng không nhỏ đâu.
Thẩm Ngộ bôi thuốc trên ngực cô. Cô hơi xấu hổ nhưng sau đó nghĩ lại mình mới là người trêu hắn lúc sau cũng không thẹn mà nhìn sắc mặt của Thẩm Ngộ.
Hắn vậy mà không dám nhìn vào ngực cô nha.
Hầu kết hắn lên xuống liên tục.
Phải biết rằng thân thể cô bây giờ trần như mộng. Thẩm Ngộ chiếm hữu dục vọng mãnh liệt cỡ nào vậy mà có thể khắc chế.
Lúc sau bôi thuốc ở trước xong hắn kêu cô lật người bôi ở sau lưng.
Cô đưa lưng về phía hắn còn cố ý lộ xuống cánh bướm còn vểnh mông lên.
"Á".
"Thẩm Ngộ anh làm gì?".
Cô cảm thấy xương cánh bướm của mình đang bị mút vào, mông bị xoa nắn dữ dội.
"Anh hôn một chút là được".
Giọng Thẩm Ngộ hơi khàn cô biết hắn đã khắc chế đến mức nào nên không dám nhút nhít sợ hắn chịu không nổi mà đè cô ra.
Mãi đến khi cô mệt đến muốn ngủ mới thoa thuốc xong.
Cuối cùng Thẩm Ngộ phải đi tắm nước lạnh thêm lần nữa. Cô cảm thấy vui sướng vô cùng. Nhìn mà không được ăn còn đau khổ hơn.
Khi Thẩm ngộ quay lại giường cô đêm đôi mắt ngập nước nhìn hắn.
Thẩm Ngộ gấp gáp hỏi:
" Em làm sao, đau chỗ nào hả?"
Cô gật đầu làm ra dáng vẻ ấp úng.
Hắn chính là nhịn không được dáng vẻ mới lạ này của cô, ôm ôm cô hôn hôn lên má mấy cái.
"Nói cho tôi biết hửm".
"Em bên dưới rất đau, có phải là hỏng rồi không?". Lúc nói lại cường điệu thêm chút nức nở.
thật là cmn, hắn tận lực nhắm mắt rồi lại mở ra và nói.
" Không sao tôi xem một chút ".
Hắn tách chân cô ra, cô cũng cô rất phối hợp dạng chân một chút.
Nó sưng đỏ đến dữ dội.
Mặt dù cô muốn hành hạ hắn nhưng đau là sự thật cô cũng sợ lúc nãy hắn tức giận không khắc chế lực đâm hỏng của nguyên chủ rồi hay không.
Cô có chút sợ. Lỡ bị bệnh gì thì sao đây.
"Không sao bôi thuốc mỡ là tốt. Ngoan, không khóc nhé".
Hắn ở tủ cạnh giường lấy ra một tuýt thuốc. Xem ra là chuẩn bị sẵn rồi.
Thuốc mỡ mát lạnh khiến cô thoải mái hơn.
Xong quá trình đầu Thẩm Ngộ đầy mồ hôi.
"Ông xã em còn chưa mặc quần áo đâu".
"Em cố ý đúng không?". Cmn này chẳng phải hành hắn sao.
Đúng thì sao.
"Em không đứng nổi mà, em rất đau... còn không phải do anh sao?".
"Trách tôi". Còn trách hắn do ai tự chuốc lấy hả?
Cô lắc đầu: "không có nha".
Hắn lần đầu cảm thấy bất lực nhận mệnh đứng lên lấy váy ngủ tơ tằm cho cô. Sau đó vẫn là hắn mặc vào cho cô.
Cô tươi cười cảm ơn hắn sau đó lăn ra ngủ.
Thẩm Ngộ nhìn người phụ nữ không tim không phối trước mặt khiến hắn thực đau lòng. Làm biết bao nhiêu việc vợ chỉ nói với hắn cảm ơn. Hôn một cái cũng là không có. Mà hôm nay như vậy cũng là quá sức tưởng tượng của hắn rồi, Lục Đồng có bao giờ thân cận với hắn đâu.
Nếu là bình thường cô đã mắng chửi hắn cứng đầu chống đối hắn muốn cùng hắn ly hôn, hắn đã tức giận vì cô không chịu khuất phục luôn đối đầu hắn mà làm cô đến ngất rồi lại làm cho tỉnh rồi còn bây giờ.....
Chỉ có thể nói thời thế dần thay đổi.
Suy nghĩ một hồi dục vọng qua đi, hắn cũng nằm xuống ôm cô ngủ.
Sáng hôm sau khi cô tỉnh lại. Phòng đã ngập ánh sáng.
Thẩm Ngộ vẫn ngủ nhưng hắn ôm cô rất chật.
Nếu hắn bình thường có lẻ đã có một mối tình đẹp với nguyên chủ rồi chăng. Theo nguyên tác. Lúc cưới Thẩm Ngộ, Lục Đồng đúng là không yêu hắn bị ép cưới nhưng sau đó vẫn luôn là phụ nữ an phận nếu đã cưới chồng rồi thì cô cũng nên thích ứng chấp nhận Thẩm Ngộ vì dù sau hắn vẫn yêu cô ấy. Hai người đã có một khoảng thời gian khá ngọt ngào. Nhưng về sau nguyên chủ phát hiện ra bệnh chiếm hữu cực cao còn bạo lực của hắn thì sợ hãi. Thẩm Ngộ chỉ muốn nhốt cô ấy lại không cho tiếp xúc với ai. Mỗi lần dù cô ấy chỉ vô tình gặp người khác giới cô ấy đều bị Thẩm Ngộ ghen và hành hạ.
Trong khi bóng tối sợ hãi bao trùm thì cô gặp nam phản diện số 1 của truyện, Lâm Thần. Hắn ta là bác sĩ khi chăm sóc vết thương cho nguyên chủ vô cùng ôn nhu khiến cho nguyên chủ dần yêu thích. Mà Lâm Thần cũng thích nguyên chủ nên hai người thường mập mờ không dứt dẫn đến Thẩm Ngộ càng ghen càng tức giận không khắc chế được dẫn đến bước đường như kết cục. Sau này gia đình Lâm Thần cũng bị nam chính trả thù mối thù giết cha mà chết.
Cô chợt suy nghĩ có phải họ được ở bên nhau rồi không. Đột nhiên cô cảm thấy thương cảm cho Thẩm Ngộ. Cũng không phải lỗi của hắn. Sao tự nhiên cô thương cảm cho tên ác ma này vậy nè. Cô lắc đầu xoá nó khỏ suy nghĩ của mình.
"Dậy rồi ".
Giọng nói kéo cô về thực tại.
"Anh cũng dậy rồi ".
Thẩm Ngộ nghiên người cúi xuống hôn trán cô một cái.
Cô ghét bỏ ghê á. Sáng chưa rửa mặt đã hôn cô.
Nhìn nét mặt cô hắn cũng đoán được cô nghĩ gì. Hắn bật cười nói.
"Ghét bỏ tôi".
"Không có". Cô lắc đầu trong sự giả dối.
Hắn không vạch trần cô mà lại hôn loạn khắp nơi trên mặt cô.
Đáng ghét cô chịu hết nổi rồi.
"Anh đi rửa mặt đi mà".
Hôn một hồi hắn mới buông cô ra.
"Hôm nay về nhà chính".
Hả. Về nhà chính. Cô nhớ không lầm thì nguyên chủ không được gia đình Thẩm Gia yêu thích. Luôn nói cô trèo cao. Mà cha nguyên chủ chính là trèo cao ham tiền gả con gái. Nên ai cũng kiếm chuyện với nguyên chủ. Nguyên chủ lại không ưa chồng nên một mình chịu đựng.
Thẩm Ngộ thấy cô trầm ngâm hỏi : "làm sao?".
Phải rồi cô còn có núi dựa mà. Phải dựa.
"Ông xã, ở nhà chính mọi người dường như không thích em". Chính hiệu là lời nói của trà xanh mà cô tích lũy được một chút khi đọc truyện.
" Anh thích được rồi ". Vợ hắn cần người khác thích làm gì.
"Nhưng..." Bị bắt nạt đó.
Hắn thấy cô ấp úng thì lắc đầu khinh thường diễn xuất như này quá tệ còn không phải muốn hắn ra mặt sao.
"Theo sát tôi ai dám khi dễ em."
"Dạ". Đã được bảo kê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top