3.Em đừng rên nữa
Hắn luống cuống.
Cũng không biết làm sao dỗ.
Một lát sau hắn chỉ có thể nói "Đừng khóc nữa?".
Cô thấy nước mắt dùng cũng không tệ.
"Không được hung dữ với em nữa".
"Được ". Hắn thoả hiệp. Vẫn là không biết nên xử lý cô như thế nào. Nếu cô cứ như lúc nãy là nhìn hắn, hắn sẽ thua trên tay cô mất.
Cô nín khóc thấy hắn đáp ứng cô nghĩ mình đã thành công dỗ hắn.
"Anh mở khoá cho em được không? Em sẽ không trốn đâu em đau lắm".
Thẩm Ngộ nhìn cô hồi lâu hắn lại quyết định tin cô lần này. Hắn mở còng tay và dây chói cho cô
Cô bị roi đánh đến đầy người, chân run rẩy, hông đau nhứt. Cô thầm tưởng niệm may là cô không xuyên trước đó một chút không thì~. Nhìn bộ dạng bây giờ là biết khi nãy hắn dùng có bao nhiêu lực. Cô định đi tẩy rửa nhưng chân thật như mềm nhũn vô lực cơ thể lại đau không di chuyển nổi. Dù sao hắn cũng đã làm rồi sợ gì nữa cô không chịu được sự nhầy nhụa này nên đánh liều.
" Thẩm Ngộ, giúp em vào nhà tắm được không?".
Hắn không nói nhếch mép tiến lại gần cô.
" Cần tôi giúp".
Cô gật đầu. Không cần anh giúp tôi gọi anh làm cái gì.
"Có cần tôi tắm rửa giúp em không?".
"Không.... không cần anh giúp em vào nhà tắm là được."
"Tôi sợ là em không làm nổi đâu".
Khốn kiếp.
Hắn bế cô như không đi vào nhà tắm.
Cô thấy hắn cũng ngoan vẫn nghe lời chỉ là cách hắn yêu quá sai. Nếu không thoát khỏi tên biến thái này cô sẽ câu dẫn hắn khiến hắn yêu cô sâu đậm mà nâng niu cô sau đó cô sẽ khiến hắn điên đảo mà dày vò hắn sống không được chết không xong, hả dạ giúp cho thân chủ tội nghiệp. Quyết định như vậy đi.
Nhưng mà kinh nghiệm tình cảm cô không có nên cô chỉ theo cảm xúc hành động mà không biết chính quyết định này của cô sẽ thay đổi hắn.
Những vết đánh khi hắn ôm cô chạm vào rất đau khiến cô nhăn nhó mặt.
Hắn luôn để ý nét mặt của cô thấy cô thay đổi hắn dừng bước có lẻ cô vẫn ghét hắn như cũ.
Thấy hắn nhìn cô chằm chằm cô chột dạ vì muốn hành hắn nên tựa đầu vào ngực hắn nói: "Anh làm em đau".
Thì ra hắn làm cô đau.
Hắn như thở ra đi tiếp: " tôi sẽ nhẹ nhàng".
Mẹ kiếp còn nhẹ nhàng.
Hắn ngồi xổm đặt cô ngồi trên đùi.
"Tôi tắm rửa giúp em?" .
Vì đã thay đổi kế sách cô phải cho hắn yêu sâu đậm cô từ từ dày vò hắn nên gật đầu cũng không dám nhìn hắn.
Khi nãy đèn trong phòng ngủ tối nên cô không để ý. Bây giờ sáng hơn, cô thấy rõ Thẩm Ngộ thật sự đẹp trai, đẹp nét quý phái của công tử hào môn, trâm anh thế phiệt. Làn da trắng nhưng rắn rỏi không yếu đuối. Khuôn mặt như tạt tượng. Cô không biết mấy người nhà giàu có đi pttm không mà đẹp thế nhỉ???
Nhưng mà cô lén nhìn sườn mặt hắn đang vặn vòi nước tắm cho cô có chút ôn nhu.
Hắn nhấc tay nhấc chân cô lên tẩy rửa cô cũng mặc kệ. Cô quá mệt mỏi và đau đơn từ thân xác này mang lại nên chỉ vô lực tựa trên vai Thẩm Ngộ để hắn làm gì thì làm.
Thấy cô ngoan ngoãn dựa vào hắn. Thẩm Ngộ đột nhiên như có dòng nước ấm chảy trong ngực. Đây là lần đầu tiên hắn phục vụ người khác tắm mà còn là phụ nữ. Chỉ là người phụ nữ này hắn đã chọn hắn phục vụ cô cũng không sao cả.
"Á~"
Đột ngột cảm thấy vật lạ tiến vào cơ thể cô không kiềm được rít lên.
Cúi đầu thấy ngón tay Thẩm Ngộ đang làm loạn.
"Đừng mà". Cô đưa tay chặn tay hắn.
"Không lấy ra làm sao sạch hả?".
Đó là điều hiển nhiên.
"Em tự làm". 🤦Đúng là đem đá đập chân mình mà cái này cô cũng không biết làm.
"Em tự làm, làm cho tôi xem?".
Cô hối hận tự nhiên để ý đến nó làm gì không biết. Cô cũng không biết tự mình đưa tay vào móc cái kia ra không biết có bao nhiêu xấu hổ.
Cô xấu hổ vùi đầu vào hõm vai hắn, nhỏ giọng.
"Anh tiếp tục đi".
"À...". Hắn còn kéo dài âm ra làm cô càng thẹn chết đi được.
Thẩm Ngộ tiếp tục công tác.
Cô cắn môi cố gắng không để âm thanh phát ra.
Nhưng đột nhiên cô nảy ra ý hay.
"Ưm~". Cô rên thành tiếng.
Tay bám trên ngực trần của hắn loạn xạ rên rỉ.
Hắn dừng động tác mặt có hơi cứng ngắc.
"Em còn muốn?".
"Hả?". Vẻ mặt ngây thơ chính là anh nói gì tôi cũng hiểu nhưng lại cố tình không hiểu.
Một hồi lại vùi mặt vào cổ hắn cọ cọ.
"Ông xã anh xem chỗ đó bị anh làm đều sưng đỏ lên cả rồi, em đau.".
Hắn cúi người nhìn rõ mồn một đúng là bị hắn dày vò đến đáng thương. Nhìn cô như vậy nũng nịu, hắn làm sao nỡ tiếp tục làm cô. Chỉ có thể chịu đựng một đêm.
Thẩm Ngộ đột nhiên lên tiếng: "Em đừng rên như vậy".
"Dạ ".
Nhưng
"Ưm~Aaa"
"Ư..."
Thẩm Ngộ: "..."
"Em không cố ý chính là em không biết vì sao lại không khống chế được mà". Cô đáng thương hề hề nhìn hắn. Tiếp chiêu đi.
Hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi không ngoan của cô mút mạnh.
Cô bị phản kích không kịp đề phòng mà cũng không có sức kháng cự.
Một lúc hắn tha cho cô nói
" Lần này bỏ qua cho em, có lần sau em tự mình chịu hậu quả".
Hắn nhanh chóng xử lý xong cho cô ôm cô về giường quấn chăn cho cô, rồi tự mình đi vào nhà tắm.
Cô nhìn bóng lưng hắn cười thầm, nam phản diện mà nhịn được không làm cô nha. Cảm thấy chơi rất vui. Xem ra hắn vẫn lo cho thân thể của nguyên chủ nên tự mình giải quyết. Có lẻ lúc trước nguyên chủ vì yêu thích người khác nên không biết được điều này khiến cho Thẩm Ngộ muốn ngừng cũng không ngừng được tức giận và phẫn nộ.
Sau một hồi Thẩm Ngộ quay lại. Cô cũng chưa có dừng ý định hành hạ hắn đến khổ sở.
" Thẩm Ngộ".
" Làm sao?."
"Em... vết thương trên người em rất đau".
Là hắn đánh- tên thích hành hạ người khác khi đang làm tình.
Thẩm Ngộ nhìn khuôn mặt kêu đau của Lục Đồng, tự dưng hắn thấy không ổn nhưng hắn lại không biết ở đâu không ổn.
Hắn ngồi xuống giường vén chăn xem vết thương của cô.
Không biết là nội tâm trỗi dậy từ đâu hắn nói:
" xin lỗi".
Xin lỗi cái nịt. Đánh người ta thành bộ dạng này chỉ biết xin lỗi á. Chị đây không tha thứ.
"Anh giúp em xoa thuốc được không."
Thẩm Ngộ một lần nữa đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
Hắn đứng lên tìm hộp thuốc trị thương bôi cho cô.
Vết roi không rách da mà để lại vết bầm xanh tím. (Loại roi tình thú ấy).
Cả quá trình cô còn chưa mặc quần áo. Giờ này Thẩm Ngộ đã biết ở đâu không ổn.
Hắn vừa mới tắm nước lạnh xong lại cứng. Hắn nghi ngờ vợ hắn cố ý trêu chọc hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top