23. Hắn muốn cô cả đời
Thẩm Ngộ nói xong hai câu với Mặc Cảnh Đình liền ôm cô rời đi.
Trong xe không gian kín cô ngửi được mùi máu rất nồng. Áo sơ mi đen của Thẩm Ngộ bị loang lỗ máu bắn vào.
Trên xe Thẩm Ngộ ngã thân vào ghế mắt nhắm lại. Tay hắn vẫn ôm cô vào ngực như cũ.
Mặc dù khá tanh nhưng cô sợ quá cũng không dám kêu ca. Liếc thấy đôi mắt Thẩm Ngộ nhắm nghiền, cô liền nhăn mũi lại, cố thở hổn hển bằng miệng.
Chỉ là Thẩm Ngộ tuy nhắm mắt nhưng vẫn biết cô đang làm gì.
Giây sau Thẩm Ngộ bế cả người cô ngồi lên đùi hắn, ôm chặt người cô vào người hắn, đầu cô miễn cưỡng qua khỏi vai Thẩm Ngộ.
Sợ hắn dục cầu bất mãn cô không dám nhút nhích, nhưng như vậy hình như dễ thở hơn lúc nãy, bây giờ ngửi là mùi rượu, mùi tanh cũng giảm bớt.
Cô bắt đầu thở lại bằng mũi yên lặng nằm trên người Thẩm Ngộ.
Thẩm Ngộ nhếch mép tay không ngừng vuốt ve lưng Lục Đồng bảo lái xe:
" Về nhà".
"Vâng " lái xe nhanh vâng một tiếng liền khởi động xe rời đi.
Không gian yên tĩnh và thoáng lạnh lúc 3 giờ khiến người ta vừa cảm thấy tĩnh mịch vừa sợ hãi.
"Ông xã à, anh về sau đừng đi uống rượu trễ như vậy nữa được không, trên đường không có ai thật đáng sợ".
"Sợ cái gì, gặp xe của tôi quỷ cũng phải tránh đường"
"Anh nói bậy bạ gì vậy, tự dưng nhắc tới thứ đó làm gì". Sợ muốn chết.
Cô chính là đang sợ thứ đó có được không.
Thẩm Ngộ cũng không đôi co với cô, hắn thở dài một tiếng. Dường như do tác dụng của rượu hắn nói nhiều hơn.
"Tôi phải làm sao với em đây, đồ nghịch ngợm, biết rõ tôi đã hứa không tổn thương em, nên em không muốn yên đúng không?"
Cô ủy khuất nói: "Em không có, chuyện lúc tối em đã giải thích rõ với anh rồi mà, chỉ là anh không tin em."
Muốn hắn làm sao tin đây, hắn còn nhớ ngày đó. Cô khóc lóc với tên Lâm Thần kia, cô ôm cánh tay hắn ta kể lễ, nói cô sống như địa ngục. Cô không muốn tiếp tục bên hắn. Muốn cùng tên kia rời đi. Nếu hắn không đến kịp, thì sợ là cô đã rời đi từ lâu. Chuyện này hắn muốn quên cũng không quên được.
Sau đó thái độ của cô thay đổi, làm hắn ảo tưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn. Nhưng hôm nay hắn mới nhận ra, chỉ cần tên Lâm Thần xuất hiện sẽ thay đổi tất cả. Lại nếu như hôm nay hắn không đến đợi cô sớm hơn, không xuất hiện tại thời điểm đó, Lục Đồng có vì những lời Lâm Thần nói mà suy nghĩ lại, chọn rời khỏi hắn lần nữa không. Hắn không chắc chắn được điều gì cả.
Suy xét cho cùng hiện tại hắn chưa thể ra tay với thế lực của Lâm gia.
Một mặt hắn cũng không hiểu tại sao hắn chấp niệm với người phụ nữ này như vậy.
Thẩm Ngộ thở dài: " thôi bỏ đi".
"Còn khoảng nửa tiếng nữa mới về đến nhà, em ngủ một chút đi".
Cô không biết Thẩm Ngộ trầm tư suy nghĩ cái gì, cũng không muốn hỏi, cô thực sự buồn ngủ, nên gật đầu tìm tư thế thoải mái hơn, đầu tựa vào vai Thẩm Ngộ nhắm mắt lại.
Thẩm Ngộ cũng nhắm mắt lại, hắn cũng rất mệt mỏi, do hôm nay uống rượu hơi nhiều, đầu hắn lại đau như búa bổ. Nhưng nhắm mắt, khung cảnh lúc trước lại hiện ra, khiến hắn toàn thân rung rẩy. Mỗi lần hắn tức giận đều nhớ lại cảnh tượng đó, đôi khi cả trong giấc ngủ.
Nhận ra được người Thẩm Ngộ cứng đờ run lên, cô liền mở mắt nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Thẩm Ngộ.
"Ông xã anh làm sao vậy? "
Cô đưa tay sờ trán hắn, không có nóng mà.
"Đừng quan tâm, em ngủ đi".
"Anh đau đầu sao, em xoa giúp anh".
Cô xoa giữa mi tâm Thẩm Ngộ lại ngồi thẳng dậy dùng hai tay xoa nhẹ hai bên thái dương.
"Anh nhằm mắt lại đi".
Thẩm Ngộ nhìn cô với ánh mắt sắc bén hơi đỏ, rồi nghe lời nhắm mắt lại.
"Ừm đúng rồi, bây giờ nghỉ ngơi một chút, em xoa giúp anh."
Tới khi về đến nhà Thẩm Ngộ đã ngủ được một chút.
Cô nhìn lái xe và bảo tiêu xuống xe. Bây giờ làm sao đây, hắn mới chợp mắt một xíu có nên gọi dậy không.
Vẫn đợi một hồi đi.
Cô không biết lúc xe dừng thì Thẩm Ngộ đã tỉnh, chỉ là ôm cô, được cô mát xa quá thoải mái hắn không muốn rời đi.
"Tới rồi sao?"
"Ừm về đến nhà rồi, đi vào nhà thôi ".
Cô ngồi dậy đỡ Thẩm Ngộ xuống xe.
Thẩm Ngộ dáng đi có hơi nghiêng ngả nhưng vẫn không tựa vào cô là mấy.
Lên đến phòng liền muốn đi tắm.
Điên à, giờ này còn đi tắm chắc chắn sẽ chết vì đột quỵ đó.
Cô ngăn Thẩm Ngộ lại.
"Ông xã chỉ thay quần áo thôi được không, sáng mai rồi tắm".
"Không cần"
Kéo Thẩm Ngộ ngồi xuống giường cô nói:
"Không được, em đi lấy quần áo cho anh thay, anh ngồi im ở đây cho em".
Thẩm Ngộ ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn cô chạy đi lấy quần áo cho hắn, hắn cảm thấy rất ấm áp, hắn muốn cô như vậy cả đời.
"Đây anh đi thay đi không được tắm nha, à chỉ cần không xả nước lên người là được, thứ khác anh muốn làm gì thì làm"
Thẩm Ngộ nhếch mép cười: "Thứ khác?".
Cô đỏ mặt.
"Anh nhanh lên đi, nhiều lời quá"
Haizzz phiền chết đi được.
Thẩm Ngộ đi thay quần áo cô mới than thầm, ai nha sao cô lại lo cho cái tên kia như vậy chứ, hắn chết không phải cô khoẻ rồi sao. Không được cô là công dân tốt, không thể thấy chết là im lặng nhìn được nha. Coi như làm việc tốt đi.
Thẩm Ngộ đi ra thấy Lục Đồng nhận từ tay người làm một chậu nước nhỏ.
"Anh xong rồi sao, lại đây ngồi đi, em lau mặt bằng nước ấm cho anh".
Thẩm Ngộ nhíu nhảy nhưng vẫn đi lại giường ngồi xuống.
Nhận ra ánh mắt nghi vấn của Thẩm Ngộ cô liền nói.
"Không phải lúc nãy đau đầu sao, lau nước ấm sẽ đỡ hơn."
Cô lấy khăn vắt nước tiến tới gần nhẹ nhàng lau mặt cho Thẩm Ngộ, lau xong sẵn tiện lau xuống cổ và ngực.
Ôi cơ ngực rất săn chắc.
Thẩm Ngộ nhìn cô chăm chú tỉ mỉ không rời mắt.
Đột nhiên Thẩm Ngộ cầm tay cô kéo lại, tay còn lại đặt sau gáy cô, nghiên đầu hôn xuống.
"Ưm ~".
Hôn đến cô mê mang choáng váng.
Lợi dụng sờ soạng người ta phải trả giá đắt, huhu.
Thẩm Ngộ hôn đủ, xong ném khăn trong tay cô qua một bên, ôm cả người cô nằm xuống giường,
" Ngủ đi".
Thần trí cô còn đang lân lân thì đã nằm trong vòng tay của Thẩm Ngộ mắt lim dim muốn ngủ.
Thẩm Ngộ cũng thoả mãn chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top