Chương 7 : Sinh thần

Chương 7 : Sinh thần

Hôm nay là sinh thần nàng, mới sáng sớm mà tiểu Xuân đã lôi kéo nàng dậy chải chuốt y phục.. làm nàng mệt muôn chết.

-Tiểu Xuân, ta mệt, cho ta thở tý đi. Chỉ là sinh thần, đâu có quang trọng.

-Rất quan trọng là đằng khác. Hôm nay cũng làm lễ cập kê của tiểu thư, hoàng thượng ban hôn, còn có cả Thái Tử Thái Hậu, sao mà bỏ được.

-Nhưng ta mệt, mặc dù mấy vết thương cũng đã lành rồi, em cần chi phải che đi?

Nói chứ 4 ngày trước, khi về nhà nàng thấy nét mặt cha mẹ lo lắng, không khỏi hối hận vì ngày đó nàng đi mà vẫn chưa nói cha. Cha hỏi nàng 1 ngày qua đã có chuyện gì xảy ra với nàng mà tại sao lại nhiều vết thương như vậy. Nàng ấp ửng kể hết tất cả mọi chuyện cho cha nghe, luôn cả việc nàng bị hắn ... cưỡng hôn.. Nàng biết, ở thời này, nữ tử chưa chồng rất hay bị soi mói, chưa kể chỉ cần người ngoài thấy nắm tay với 1 nam nhân cũng coi như nữ tử đó không được lấy chồng nữa, nói chi là bị hôn chứ.

Sau khi nghe, nàng thấy cha tức giận lắm, nhưng cha chỉ lặng yên, mà nói: “Con về là tốt rồi, mau về phòng nghĩ ngơi đi, lát nữa cha sẽ mời mấy vị thái y để trị, đừng lo nữa.” Sau đó nét mặt cha chẳng lộ vẻ gì, chỉ có ánh mắt là ánh lên nét buồn.

Nàng biết cha lo cho nàng chứ, vì nàng sắp bị gả đi rồi, không còn bên cha mẹ bao lâu nữa. Với cả mấy ngày nay cha luôn tìm cách cho hoàng thượng nói ra người mà hoàng thượng muốn ban hôn, nhưng hoàng thượng một mực im lặng, Người chỉ nói: “ Khanh không cần gấp gáp, là ai, đến lúc đó tự khắc sẽ biết.” Hoàng thượng nói như vậy sao mà cha yên tâm cho được.

-Tiểu thư, tiểu thư đang nghĩ gì vậy?

-Không sao. Em cứ tiếp tục đi, không cần bận tâm ta.

Sau đó liền nghe tiếng của 1 a hoàn vọng vào:

-Đại tiểu thư, kiệu đã chuẩn bị xong, lão gia phu nhân cũng đã đợi bên ngoài, xin mời tiểu thư đi ạ.

-Được, ngươi lui xuống đi, ta sẽ ra ngay.

Thư Phi cùng tiểu Xuân ra ngoài liền thấy cha mẹ đứng chờ ở đó, sau đó nàng thấy nét mặt lo lắng của cha mẹ, nàng lại buồn rầu. Không biết Hoàng thượng sẽ ban hôn ai nữa. Đừng nói là cha mẹ, ngay cả nàng không muốn lấy chồng cũng phải tò mò vì quyết định của hoàng thượng.

Đại tiệc sinh thần nàng sẽ vào buổi chiều đến tối. Vì phủ tướng quân là chủ của yến tiệc nên phải đến sớm để đón khách, nên nàng cũng phải đi theo.
Đến nơi, nàng không khỏi ngạc nhiên. Thật hoành tráng nhaaa. Nàng không ngờ phủ tướng quân nàng lại được nể mặt như vậy. Huống hồ nàng cũng chẳng phải công chúa hay hoàng hậu gì mà hoàng thượng lại coi trọng như vậy.
Và tất nhiên đó là suy nghĩ của nàng, còn thực tế thì nhờ phúc của cha nàng, nhờ gương mặt xinh đẹp của nàng, và 1 phần cũng là do người nào đó cố ý sắp xếp.

Đi dạo quanh ngắm cảnh cùng tiểu Xuân, thật không ngờ là có thể gặp được tiểu hoàng tử và Hoàng hậu tại nơi này, thật trùng hợp.

-A? Con xin thỉnh an hoàng hậu. Xin chào Thất hoàng tử .

-Thôi được rồi, bình thân.

-Thật trùng hợp, con không ngờ Hoàng hậu lại đi dạo ở đây. Con thật thất lễ.
Hoàng Hậu cũng có sức khỏe yếu nên thường không thấy bà, bao lâu rồi gặp lại vẫn thấy bà xuân sắc như ngày nào.

-Không sao, hôm nay ta cảm thấy buồn chán nên dẫn Thất hoàng tử đi dạo thôi. Hoàng nhi, mau, chào tỷ tỷ đi con.

-Xin chào Phi tỷ tỷ xinh đẹp. Lâu lắm rồi không gặp lại tỷ nhaaa..

Nói đến tiểu hoàng tử này thì nàng vô cùng thích thú, mặc dù chỉ mới 4 tuổi thôi nhưng thông minh lanh lợi vô vô cùng cùng, hoạt bát mà còn khôi ngô tuấn tú. Dạo trước nàng cũng rất hay chơi với tiểu hoàng tử vì nàng và nó hợp tính lắm. Hoàng hậu cũng rất yêu thương tiểu hoàng tử.

-Chúng ta mới gặp 7 ngày trước kia mà. Người nói thật hài.

-Ahaha... chỉ đùa chút thôi. Hôm nay sinh thần tỷ, ta đặc biệt chúc mừng tỷ nha và còn chúc mừng tỷ vì được Hoàng thượng đặc ân sủng. Chúc mừng, đại hỷ đại hỷ. Mẫu hậu, chúng ta đi dạo tiếp thôi, cứ để tỷ ấy ở đây đi dạo ngắm cảnh tiếp.

Nói xong trên mặt tiểu hoàng tử lại pha chút lém lỉnh mà hoạt bát.

-Tạm biệt con

Thư Phi cuối đầu chào:

-Người đi thong thả ạ. Tạm biệt hoàng tử.

Sau khi 2 người họ đi, nàng liền ngẫm lại lời nói của tiểu hoàng tử. Đại hỷ sao? Ý nói là hôn sự của nàng sao? Bọn họ điều biết? Chỉ có mình không biết? Thật lạ, phu quân tương lai của mình mình không biết, người ta lại biết tất. Thật không thuận theo tự nhiên chút nào.

Sau một lúc đi dạo thì nàng dừng chân ở đình hóng mát. Nói chứ nãy giờ nàng chỉ toàn gặp các vị hoàng tử, vị nào thấy nàng rồi trên mặt cũng mang theo ý cười, thật khó hiểu.

Chẳng qua là họ muốn chúc mừng nàng vì sắp làm thái tử phi thôi.

-Thư Phi phải không con? Thật là 1 nữ tử xinh đẹp.

-A? Thỉnh an Thái hậu nương nương, xin chào Thái tử. Thái hậu, người khỏe chứ ạ?

Mặc dù vẫn chưa biết thái tử là ai nhưng nàng cũng đủ rõ để biết người đeo mặt nạ đi bên Thái hậu chính là Thái tử được hoàng thượng yêu thương. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại vẫn thấy hắn ta rất quen, hình như gặp ở đâu rồi, nhưng không nhớ.

-Ta khỏe. Hôm nay sinh thần con, ta có món quà muốn tặng. Tiểu Bình, mau lấy bảo vật.

-Vâng nương nương.

-Thái hậu, đây là gì ạ?

-Đây là ngọc bội của đời nhà Hán, được gọi là Thanh huyết bội, chỉ có 1 miếng trên đời này thôi, không tìm được miếng thứ hai đâu. Còn đây là trâm ngọc trân châu, ta đã kêu người khéo tay nhất trong thành để làm ra trong 3 ngày.

Khi a hoàn được gọi là tiểu Bình đó đem tới, thật không ngờ nó lại đẹp như vậy. Ngọc bội thì 1 nửa bên màu lục nửa bên màu đỏ ở giữa lại hòa 2 màu lại, nhìn bắt mắt vô cùng. Còn trâm thì rất đẹp, cũng chẳng biết diễn tả sao nữa.

-Đây đúng là bảo vật. Con xin đa tạ Thái hậu.

-Thần nhi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Con không có gì muốn tặng Thư Phi sao?

Nghe Thái hậu nói vậy, Khang Thần liền giật mình, nhìn Thư Phi:

-Tất nhiên là con có chứ, nhưng giờ chưa phải lúc. Đúng lúc thì con sẽ tặng nàng 1 sự bất ngờ tuyệt vời.

-Bất ngờ tuyệt vời? Thật sao? Vậy Thư Phi xin đa tạ Thái tử.

Thư Phi khó hiểu. Vị thái tử này nói vậy có nghĩa là sao đây? Những người trong hoàng thất đều khó hiểu như nhau.
Sau đó nàng liền đi cùng thái hậu và thái tử đến ngự hoa viên nơi tổ chức yến tiệc.

Đến nơi, nàng phải tạm biệt với Thái hậu để đi với cha chào các đại thần. Đang phải tất bật công việc bận rộn thì gặp được 1 người mà không thể không quen biết.

-Tỷ tỷ, aaaa.. lâu rồi mới gặp tỷ.

-Tiểu muội muội, thật không ngờ hôm nay muội lại có thể đến dự sinh thần của tỷ.

Đó là Phương Hoa Như, là muội muội ruột của nàng. 3 tháng trước muội ấy được gả đi làm hoàng tử phi của Tô quốc để kết tình giao hảo giữa 2 quốc. Vì Hoàng thượng Tiền quốc chỉ có 1 cô công chúa nhưng lại còn quá nhỏ nên phải để Hoa Như đi. Nói chứ muội ấy cũng thích hoàng tử nước láng giềng lâu rồi, bây giờ có cơ hội nên phải nắm bắt.

-Tỷ là tỷ tỷ của muội, sinh thần của tỷ muội không đi thì ai đi đây?

-Thôi được rồi. Lấy phu quân rồi nên ngày càng dẻo miệng hơn. Vào trong thôi.

Sau đó 2 tỷ muội dắt tay nhau đi vào.

-Tỷ tỷ, nghe nói hôm nay hoàng thượng sẽ ban hôn cho tỷ, là thật sao?

-Thật, từ ngày hoàng thượng nói sẽ ban hôn đến nay, cha không ngừng lo lắng. Tỷ cũng đang rất hồi hợp rất muốn biết đây.

-Haizzz.. trước sau gì cũng biết. Vậy thì tỷ đợi thêm tý nữa, một lát nữa sẽ biết ngay thôi. Biết đâu được người hoàng thượng muốn chọn cho tỷ là thái tử.

-Thôi đi, muội đừng nói lung tung không khéo lại rước họa vào thân.

_Muội chỉ nói vậy thôi, tỷ lo gì chứ. Nhưng có khi nào tỷ sẽ làm thái tử phi thật không?

_Hoàng thượng kìa, yên lặng.

Sau đó liền nghe công công nói: “Hoàng thượng hoàng hậu giá đáo”
Lập tức tất cả mọi người có mặt ở đó đều quỳ rạp xuống: “ Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

-“Tất cả bình thân.”

“Tạ bệ hạ.”

Mọi người đứng lên về chỗ ngồi. Và bây giờ là phần bệ hạ ban hôn.

-Thư Phi, hôm nay lễ cập kê của con, ta muốn ban hôn cho con, con không ghét ta đấy chứ, haha..

-Được hoàng thượng ban hôn là vinh hạnh của con, làm sao mà con dám ghét Người ạ?

-Vậy được, người ta chọn làm tướng công của con đó là...

Phút chốc, cả ngự hoa viên đều im phăng phắc không một tiếng, đến nỗi còn nghe được tiếng chim đang vỗ cánh trên trời.

-Thần nhi, phụ hoàng giao Thư Phi cho con chăm sóc, đời đời kiếp kiếp phải luôn luôn bảo vệ cho con bé, không được để con bé buồn, đã rõ chưa?
-Vâng, phụ hoàng con sẽ chăm sóc tốt cho Thư Phi. _ 1 giọng nói dõng dạc vang lên.

-Thư Phi, kể từ bây giờ, con đã là chủ nhân của Đông cung, là thái tử phi, là thê tử của Thái tử Tiền quốc và cũng chính là Hoàng hậu nương nương tương lai của Tiên quốc.

-Tạ bệ hạ.

Nàng chẳng còn biết gì nữa, chỉ ngu ngu ngơ ngơ mà tạ ơn bệ hạ. Còn cha nàng thì thật sự rất bất ngờ, ông không ngờ rằng hoàng thượng lại coi trọng phủ tướng quân như vậy mà lại gả Thư Phi cho Thái tử điện hạ, thật rất dọa người aa~. Nhưng như vậy cũng thật tốt, sau này ông không phải lo về con gái của mình nữa.

Cuộc đời ông chỉ có 2 người con gái, không có nam nhi để nối dõi tông đường, nhưng bù lại, 2 cô con gái xinh vô cùng lại hòa thuận yêu thương lẫn nhau, gả được chỗ tốt, cuộc đời này của ông cũng coi như rất mãn nguyện rồi.

Còn Thư Phi, trong giây lát nàng lấy lại bình tĩnh, mà nghĩ mình là thái tử phi sao? Sao có thể chứ? Thật là chuyện hoang đường. Sau đó ngước mặt lên thì thấy thái tử với mặt nạ đứng trước mặt mình.

-Nàng bị sao vậy?

-A? Thái tử? ... Người ... có thể bỏ mặt nạ ra không?

-Được thôi.

Người trước mặt liền cầm mặt nạ bỏ ra, thấy được gương mặt của thái tử thì không khỏi sửng sốt.

-Là ngươi .... ngươi .... Tại sao lại là.. là..  ngươi???!!!

-Tại sao không thể là ta?

-Ngươiiiii.......

__________________

Nay mồng 1 Tết, Hy mong những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này sẽ đến với mọi người.. Năm mới an lành nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#xuyên