Chương 6 : Cưỡng hôn

Chương 6 : Cưỡng hôn

-Hứ.. hắn ta là ai mà lại khẳng định như mình là hoành thượng vậy? ( Hắn là hoàng thượng tương lai thật mà 😂) _ Khang Thần đi rồi, tiểu Xuân đứng đó chửi sau lưng.

-Thôi được rồi tiểu Xuân. Mặc kệ hắn ta. Ta không quan tâm. Hắn làm ta mất 1 bữa ăn ngon và làm ta bị thương, có nghĩa là hắn nợ ta, sau này tìm được hắn ta sẽ đòi lại gấp đôi. Chúng ta về phòng.

-Nhưng tiểu thư, nếu chúng ta không biết tên hắn thì làm sao mà tìm được?

-Em quên lúc nãy hắn nói hẹn gặp lại vào 4 ngày nữa sao? Có nghĩa là sinh thần của ta hắn sẽ đến. Khi đó thì đơn giản rồi.

______________

Tối đến, Thư Phi liền muốn đi dạo nên tiểu Xuân có ngăn cảng thế nào cũng không được đành phải đi theo tiểu thư ra ngoài.

-Tiểu thư, lỡ đâu ra ngoài lại gặp hắn thì sao? Gặp hắn rồi lỡ đâu lại xui xẻo?

- Ta mặc kệ. Tối đến ngoài phường đông vui thế này mà không đi dạo thì thật lãng phí cả chuyến đi.

Vì hôm nay là tết trung thu nên ngoài phường vô cùng đông vui náo nhiệt.
Nghe tiểu thư nói vậy, tiểu Xuân không dám cảng nữa mà cứ tiếp tục im lặng đi theo sau tiểu thư. Bỗng nghe tiếng pháo nổ ở đâu đó, nhìn lên trời liền thấy pháo hoa, nàng liền nắm tay tiểu Xuân chạy đến chỗ đó. Đến nơi, cả 2 đều thở dốc, cho đến khi nhìn lên trời thì thật ngạc nhiên.

Oa.. lần đầu tiên nàng được thấy pháo hoa ở khoảng cách gần như thế này. Thật đẹp nhaa. Lại còn được ở trên nền đầy sao nữa. Cảnh tượng thật lãng mạn làm sao.

-Tiểu Xuân, em nhìn xem. Thật đẹp.
-Đúng là đẹp thật. Tiểu thư lần đầu tiên em được thấy gần như vậy.

-Ta thấy cũng bình thường mà, có gì khác lạ đâu. Năm nào mà không có.
Đang mãi ngắm nên 2 người  không biết có 1 vị công tử tiến đến. Khỏi cần nói cũng biết đó là Khang Thần.

-Lại là ngươi? Sao cứ đi theo chúng ta mãi vậy?

-Ai thèm đi theo. Chỉ là ta đi dạo quanh đây nên gặp tiểu thư thôi.

-Mặc kệ hắn ta. Tiểu Xuân, bên kia có thả đèn hoa đăng, qua đó đi. Ta muốn đi thả. Đi thôi.

_______________

-Tiểu Xuân, em mau lấy đèn, ta muốn.

-Nàng thích đến vậy sao?

-Đúng rồi, đẹp đến như vậy kia mà.

-Không phải, ý ta là tại sao nàng lại thích đến vậy? Chẳng phải cái này rất thường thấy hay sao?

-Đây là lần đầu tiên ta được thấy tận mắt đó. Lạ lắm sao?

-Nhưng nàng là Đại tiểu thư kia mà, đáng lý ra phải...

-Đâu phải cứ là Đại tiểu thư thì sẽ thường xuyên được thấy những thứ này. Bởi vì từ trước đến giờ, sức khỏe ta vốn yếu, với lại trước đây ta không biết nói nên phụ thân người cũng chẳng cho ta đi đâu cả.

-Không biết nói? Đúng rồi, trước đây ta từng nghe phụ hoàng... à không, cha ta nói con gái trưởng của Phương tướng quân không biết nói, thì ra là sự thật. Vậy sao bây giờ lại có 1 giọng nói dễ nghe như vậy?

-Ta cũng không biết. 5 ngày trước ta đi dạo với tiểu hoàng tử, không cẩn thận trợt chân xuống nước, sau đó ta bất tỉnh ba ngày ba đêm liền, tỉnh dậy thì ta đã nói được. Không lẽ, 3 ngày đó chạm đến dây thanh chăng? Ta cũng không còn quan tâm đến chuyện đó nữa, nói được thì đã tốt lắm rồi. Mà công tử là ai? Sao lại biết ta?

-A? Chuyện đó... cả phủ tướng quân nổi tiếng như vậy, ai ai cũng biết. Ta chỉ là 1 thư sinh nho nhã qua đường thôi.

-Vậy tại sao lúc trưa....

-Ta chỉ đùa 1 chút thôi.

Miệng hắn ánh lên nét cười.

-Tiểu thư, 2 người nói chuyện gì vui vậy? Đèn của tiểu thư đây.

Vừa thấy tiểu Xuân chạy đến nàng liền đón lấy đèn giấy mà nâng niu ngắm nghía, sau đó liền ngồi bệt xuống đưa chân ra hồ nước. Trông nàng cười rất đẹp và có nét ngây thơ. Đưa đèn giấy lên cầu nguyện, rồi thả xuống nước :

-Đi đi, hãy đi thật xa mang theo ước nguyện của ta mà trở thành hiện thực, nhé?!!

Sau đó liền cười tươi.

Nàng ngồi đấy, vẫn không biết từ lúc nàng nhận đèn đến giờ, mọi cử chỉ của nàng đều nằm trọn trong mắt người nào đó. Hắn đứng đó bất động nãy giờ. Bởi vì nàng đẹp quá, đẹp đến động lòng người luồn rồii.

-Công tử ..... áaaa

Nghe thấy tiếng hét của nàng, hắn liền bừng tỉnh. Nhìn qua thì thấy Thư Phi đang lao xuống nước. Trong giây phút đó, đầu hắn “ongg” 1 tiếng, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa mà lao thẳng xuống cứu Thư Phi. Khi hắn bắt được nàng thì thấy chỗ đặt tay của mình mềm mềm, nhưng hăn mặc kệ, cứ tiếp tục như vậy mà nhảy lên bờ.
May mà hắn bắt kịp nên vẫn chưa rớt xuống nước. Sau khi Thư Phi 1 phen hết hồn, mở mắt ra, thì thấy .... tay của hắn ... đang đặt lên .. ngực mình.
Thư Phi liền vùng ra khỏi hắn, vừa la vừa chỉ vào mặt hắn:

-Á á, ngươi ... ngươi lưu manh.... ngươi biến thái... đi chết đi, ta không muốn nhìn thấy người. Đồ lưu manh biến thái ...

Thư Phi còn nói gì đó nữa nhưng không nghe rõ. Trong khi đó Khang Thần đứng như trời tròng, sau đó liền nhớ lại, hình như lúc nãy hắn đè lên cái gì đó mềm mềm ... không lẽ... đó là ... đó là... . Hắn liền tiến tới áp môi mình lên môi nàng nhằm chặn miệng.

-Đồ ... đồ .. biến thái.... aaaaaaaa.... nụ hôn đầu của taaaaaa .... ngươi ... ngươi ... đồ lưu manh...

Thư Phi vùng ra khỏi hắn la lên.

-Nàng ... Ta rõ ràng là đã cứu nàng, tại sao lại...

-Nhưng... ngươi rõ ràng là biến thái... biến thái.. đồ lưu manh...

-Ta .. ta .. chỉ là muốn cho nàng không la nữa thôi mà...

-Mặc kệ ngươi ... đừng bao giờ để ta gặp lại ngươi... đồ biến thái... đồ lưu manh... đồ có mắt như mù...

Nói xong nàng liền nắm tay tiểu Xuân chạy một mạch về quán trọ. Còn hắn thì đứng đó như trời tròng ... sau đó liền lẩm bẩm :

-Rõ ràng là mình mình cứu nàng ấy, sao lại tức giận như vậy? Chẳng qua chỉ là 1 cái chạm ngực ... với môi áp môi thôi, đâu có gì phải giận dữ đến vậy? Con gái thật khó hiểu.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#xuyên