Chương 4 : Đi chơi

Chương 4: Đi chơi
-Tiểu Xuân, mau lên, em làm gì mà lâu vậy? _ Thư Phi đứng cạnh xe ngựa thúc hối tiểu Xuân.

Hôm nay nàng lần đầu được ra ngoài chơi nên háo hức vô cùng. Mặc 1 xiêm y màu xanh ngọc làm tôn lên dáng vẻ mảnh mai hiền thục của nàng, xiêm y này khoác lên người nàng lại càng thấy có chút gì đó rất đặc biệt.

-Tiểu thư bình tĩnh đi, chỉ là ra ngoài thôi mà, tiểu thư làm gì hối dự vậy?

-Haizzz.. lâu lâu ta mới được ra ngoài chơi, nên ta hơi nôn nóng.

-Tiểu thư, đội cái này vào, sẽ che nắng cho tiểu thư đó.

Nhìn xuống tay tiểu Xuân, là 1 cái mạng che đầu có màu xanh ngọc, rất hợp với xiêm y hôm nay nàng mặc.

-Tiểu Xuân, vẫn là em hiểu ta nhất, cảm ơn em. Nào lên xe đi thôi.

Ngồi trên xe ngựa cũng lâu, Thư Phi vén rèm lên xem, liền thấy bên ngoài đông đúc người qua kẻ lại, vô cùng náo nhiệt.

-Dừng xe, ta muốn ở đây, mau, dừng tại 1 quán trọ nào đó đi.

-Tiểu thư muốn ở đây? Đây là chỗ đông vui nhộn nhịp nhất của thành ta, Trường An phường. Tiểu thư chọn thật khéo.

-Ta là Phương Thư Phi mà. Nào tiểu Xuân, xuống thôi.

-Vâng.

Tiểu Xuân xuống trước, đưa tay đỡ Thư Phi xuống sau. Dáng người mảnh mai cùng với bộ xiêm y xanh ngọc và mạng che đầu ánh lên vẻ bí hiểm và vẻ đẹp thuần khiết của nữ tử. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người có mặt ở đó đều đứng bất động mà nhìn về phía Thư Phi. Họ ở chốn này đã lâu, vẫn chưa được gặp nữ tử nào như vậy, vừa mang nét đẹp của tuổi xuân, vừa thần thần bí bí đến rung động.

Vừa bước xuống, nàng không khỏi ngạc nhiên vì ai ai cũng nhìn về phía mình, cứ tưởng trên mặt mình có dình thứ dì liền quay sang hỏi tiểu Xuân:

-Tiểu Xuân, trên mặt ta dính thứ gì sao?

-Dạ không. Nếu có dính thì tiểu thư đã che mạng rồi mà, sao người ta thấy được. Sao tiểu thư lại hỏi vậy?

-Vậy tại sao họ lại nhìn chằm chằm ta thế kia ?

Gương mặt tiểu Xuân ánh lên nét cười:

-Tiểu thư ơi là tiểu thư, người còn không biết tại sao ư? Là vì người đẹp quá, đẹp đến động lòng người nên bọn họ mới nhìn như vậy.

-Thật sao? Vậy ta yên tâm rồi. Mau, vào khách điếm đó nghỉ thôi.

-Vâng tiểu thư.

_____________________

-Ông chủ, ta muốn đặt phòng.

-Nhị vị tiểu thư muốn đặt phòng như thế nào?

-Tiểu thư, người muốn 1 phòng đôi hay 2 phòng riêng?

-1 phòng đôi _ Thư Phi lạnh lùng đáp. Nàng đi xung quanh khách điếm, chẳng có gì đặc sắc cả.

-Ta có thể hỏi cô nương 1 câu được không? _ Ông chủ e dè nhìn tiểu Xuân lên tiếng .

-Mời nói.

-Ta sống ở chốn đây đã lâu, ta vẫn chưa được gặp vị tiểu thư xinh đẹp kia lần nào. Chẳng hay cao danh quý tánh của nhị vị là gì? Đến từ đâu?

-Ông cứ gọi ta là tiểu Xuân. Còn tiểu thư ta, ông chỉ cần biết họ Phương là được rồi. Tránh phiền phức xảy ra. _ Tiểu Xuân cố tình bỏ qua câu hỏi cuối cùng .

-Họ Phương sao? _ Ông chủ liền ra vẻ trầm ngâm.

-Ông chủ? Ông định không đưa phòng cho chúng tôi? _ Giọng Thư Phi mang nét cau có

-A, xin lỗi quý tiểu thư, tôi sẽ đưa 2 vị lên.

____________________

-Tiểu Xuân, chúng ta đi dạo quanh thành đi. Ở đây rồi cũng chán.

-Vâng tiểu thư. Người có cần mạng che nữa không? Có cần xe ngựa không?

-Mạng che đương nhiên là cần. Còn xe ngựa thì khỏi đi. Nào mau đi thôi.

Cầm mạng đội lên đầu, Thư Phi với xiêm y thướt tha cùng tiểu Xuân đi xuống.

-Nhị vị muốn ra ngoài ạ? _ Ông chủ tiến đến hỏi

-Thấy rồi sao con hỏi? _ Thư Phi tỏ vẻ bực tức.

-A, xin lỗi tiểu thư. Tiểu thư đi thong thả .

Ra ngoài, Thư Phi mới lại vẻ bình thường quay sang tiểu Xuân hỏi:

-Sao ông ta lại quan tâm chúng ta đến vậy? Tiểu Xuân, em quen ông ta sao?

-Tiểu thư thật sự không nhớ ông ta là ai sao?

-Không nhớ. Sao vậy? Chuyện quan trọng à?

-Không quan trọng lắm. Chỉ là lúc tiểu thư con nhỏ, ông ta là người dạy học cho tiểu thư đó. Không ngờ trí nhớ của tiểu thư lại kém như vậy.

-Thì ra vậy. Làm sao mà ta nhớ được trong khi có biết bao nhiều là người dạy ta. Vừa dạy chữ, nữ công gia chánh, cầm kì thi họa. Cứ mỗi năm cha lại đổi người 1 lần thì làm sao mà ta nhớ hết.

-A? Vậy hả? Cho em xin lỗi tiểu thư.

-Không sao. Mà sao em lại biết ông ta là thầy ta?

-Em từng được xem họa của ông ta.

-Họa?

-Vâng. Tiểu thư không biết chứ đám a hoàn ai vào hầu hạ điều được dạy dỗ nghiêm khắc và còn phải biết tất tần tật về chủ nhân mình nữa.

-Thì ra vậy. Vậy mà trước giờ ta chẳng biết. Chỉ biết là đám a hoàn các em được tuyển vào rất nghiêm khắc.

-A tiểu thư, cây trâm này đẹp quá, rất hợp với tiểu thư.

Trong khi 2 người đang nói chuyện thì đã đến 1 tiệm trang sức.

-Thật sao? A, đẹp thật. Nhưng mà.... _ Trong phút chốc Thư Phi liền không vui, vì nhìn cây trâm đó đẹp thì đẹp thật nhưng nàng chẳng thích tý nào. Liền quay sang hỏi tiểu Xuân:

-Tiểu Xuân em có thích cây trâm này không?

-Thích ạ. Nó mà cài lên đầu tiểu thư thì rất đẹp.

-Ta tặng cho em.

-Nhưng tiểu thư....

-Không sao, đây là quà cảm ơn em đã chăm sóc ta trong suốt thời gian qua. Bà chủ, gói lại.

-Dạ vậy em xin cảm ơn tiểu thư.

Trong giây phút bà chủ đưa cây trâm cho Thư Phi, 1 nam nhân cưỡi ngựa chạy qua làm vòng bình an của mẫu thân tặng cô móc vào dây cương làm kéo cô theo. Khi nam nhân trên ngựa nhận ra được điều gì đó liền dừng lại.

Khi thấy Thư Phi thì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#xuyên