Chương 12: Trốn cung
Chương 12: Trốn cung
“Thư Phi thỉnh an Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương ạ.”
“Bình thân. Phi nhi, lại đây cho aiya xem nào, xem thử xem tiểu Thần đối xử với con có tốt không? A? Hình như con gầy đi rồi?”
Sau khi Thái hậu xoay Thư Phi mấy vòng thì phát hiện ra, nàng đã gầy đi rất nhiều rồi. Thái hậu anh minh, cuối cùng người cũng có thể nhận ra hắn ức hiếp con, thật yêu người quá..
“Tại sao con gầy vậy Phi nhi? Khang Thần không chăm sóc tốt cho con?”
“Chàng ấy á? Ngày ngày chàng bận trắm công ngàn việc, làm gì có thời gian chăm sóc con. Hôm nay chỉ là con có chút chậm trễ, vậy mà chàng ấy lại mắng con. Đúng thật là uất chết con mà.”
Nàng giả bộ rưng rưng nước mắt.
Giả tạo, nàng thật giả tạo. Khang Thần mắng thầm.
“Khang Thần?!!!”
“Dạ Thái hậu.”
Thôi xong, lần này là chết hắn thật rồi. Trời ơi tiểu Phi, nàng hại chết ta rồi.
“Tại sao lại mắng Phi nhi?”
“Thái hậu con nào có, chỉ là...”
“Đủ rồi...”
Một giọng nam tử lên tiếng, cắt đứt lời nói của Khang Thần, đó chính là hoàng thượng _ Khang Minh hiệu Thái Minh Hoàng Đế thứ mười chín.
Lập tức cả ngự hoa viên đều rơi vào trầm mặt, vì vẻ mặt nghiêm nghị của Hoàng thượng, không ai dám hó hé nửa lời.
“Hahahahah mọi người bị sao vậy? Ta chỉ nói dừng lại để chúng ta ăn thôi mà, nghiêm trọng vậy à?”
Lập tức giọng nói đồng thanh:
“Rất không vui đấy Hoàng thượng..”
“Vậy.. thôi được rồi, cho trẫm xin lỗi, ăn thôi..”
Nghe hoàng thượng nói xong câu đó mắt Thư Phi trợn ngược lên. Ai đời là vua của một nước lại đi xin lỗi hậu bối? Đã thế còn nói giọng ngon ngọt nữa chứ. Thật khó tin!!! Rốt cuộc là cái gia đình này bị sao vậy? Sao chả ai bình thường hết vậy?
“Phi nhi! Ăn đi con, đừng ngồi thừ ra đấy chứ”
Hoàng thượng lại lên tiếng nhắc nhở Thư Phi.
“Dạ con ăn ngay đây thưa phụ hoàng.”
Thế là Thư Phi lại ôm một bụng nghi hoặc mà ăn cơm. Cho đến khi ăn xong nàng cũng chẳng dám lên tiếng hỏi, đành im lặng ra về.
Hôm nay Khang Thần lại đi bàn chuyện giản hòa, chỉ có mình nàng. Thế là lại ra ngoài ngự hoa viên đi dạo.
Cuộc sống ở đây thât chán chết mà!
Ra ngoài chơi thôi!
Vừa nảy ra ý định như vậy, Thư Phi liền vội vàng trở về tẩm cung thu xếp 1 số thứ.
“Ủa nương nương, người làm gì vậy?”
“Tiểu Xuân, đi với ta..”
“Đi đâu cơ” Tiểu Xuân ngú ngớ.
“Hôm nay, chúng ta sẽ mất tích một ngày.” Thư Phi cười nham hiểm. “Ta sẽ đưa em tới một nơi thú vị”
Tiểu Xuân vẫn không hiểu. Rốt cuộc là nương nương muốn đi đâu nhỉ?
________
“Ơ.. nương nương... ăn mặc như vậy... liệu có..”
“Không sao không sao đâu, ta thấy bình thường mà.”
Hai người một thân nam phục mà trốn ra khỏi cung. Thư Phi thì đương nhiên mặc gì cũng đẹp, nhưng còn tiểu Xuân thì... cứ cảm thấy có chút gì đó buồn cười làm Thư Phi cứ nhịn cười mãi.
“Nương nương...”
“Không được gọi nương nương. Gọi ta là công tử.”
“Dạ.. Vâng.. Công tử, rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy?”
“Đến nơi em sẽ biết.” Vừa nói xong, phu xe liền lên tiếng “Tới rồi”
Vừa bước xuống kiệu, tiểu Xuân không khỏi kinh ngạc, quay sang lúng túng hỏi Thư Phi:
“Nương nương... à không .. công tử, tại sao chúng ta lại tới nơi này?”
Thư Phi nhìn lên tên của nới này “Lầu xanh Các”. Phải đấy, nơi nàng muốn tới chính là nới này, lầu xanh.
“Tới nơi này để ngắm mĩ nữ.”
“Nương nương, người đã là đại mĩ nữ rồi, còn muốn đây ngắm người khác? Bọn họ chưa chắc gì đã đẹp bằng người.”
“Thôi được rồi được rồi, chúng ta vào thôi. Em đừng nói nữa.”
“Nhưng nương nương.. à không, công tử...”
“Chơi hết hôm nay thôi, tối nay sẽ về, em đừng bắt bẻ ta nữa.”
Vừa bước vào đã có người ra đón Thư Phi
“A, là Phương công tử à. Lâu rồi sao không thấy người tới? Làm tôi đợi lâu như vậy.”
Tiểu Xuân kinh ngạc, người này sao lại biết nương nương chứ?
“Bà chủ Thu đừng nói vậy chứ, ta chỉ mới tới đây lần 2, đâu đáng để bà chờ đợi.”
Lần 2 sao? Vậy lần trước là khi nào nhỉ? Tiểu Xuân cô luôn đi theo nương nương, làm gì có chuyện nương nương đến lầu xanh mà cô không biết?
“Phương công tử người phải nể mặt ta một chút chứ, thật thẳng tháng quá! Hôm nay người có cần mĩ nữ nào không để bà chủ ta đây gọi?”
“Cho ta một phòng trà. Bà sẵn tiện gọi Ngân Thi vào cho ta luôn nhé!”
Ngân Thi là ai mà sao nương nương lại quen biết?
“Ta đi ngay đây.” Nói xong bà chủ Thu liền sắp xếp cho nười đưa Thư Phi lên phòng trà, còn mình thì đi gọi Ngân Thi.
________________
Xin lỗi mấyyy bạng, giờ Hy mới rãnh để đăng được hihi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top