Chương 11 : Ngày nào cũng cãi vả

Chương 11: Ngày nào cũng cãi vả

Hôm sau, nàng cùng hắn ngồi trên kiệu về phủ tướng quân. Nhưng hắn lại đặc biệt im thinh thít, chẳng nói tiếng nào mà cứ trầm mặt suốt đường đi. Tại sao vậy nhỉ? Phải chăng hôm qua nàng đã quá nặng lời rồi không? Thật sự là vậy à? Vậy thì mặc kệ đi, hắn im lặng cũng tốt, đỡ ồn ào làm đau đầu nhức óc nàng.

Nếu Khang Thần biết được suy nghĩ hiện tại của nàng thì hắn nhất định sẽ hét rống lên: “ Phương Thư Phi!! Nàng dám đối xử với phu quân, với thái tử ta như vậy sao???” nhưng đáng tiếc hắn không phải thần cũng chẳng phải tiên nên không thể đọc được suy nghĩ đó.

Đi một lúc kiệu liền dừng lại.

-Mới xa cách 1 ngày đã nhớ nơi đây đến vậy rồi. Không biết sau này sẽ ra sao? Ta phải còn xa cách dài dài.

-Nàng nói như vậy làm như ta bắt ép nàng phải ở tẩm cung của ta vậy?

-Ta không có ý trách móc ngươi, nhưng từ nhỏ ta đã không quen ngủ cùng giường với người lạ, cứ hễ như vậy thì y như rằng ta sẽ mất ngủ cả đêm, cũng vì vậy nên hôm qua ta mới nặng lời như vậy. Vì vậy tối nay đừng tranh giường với ta nữa.

-Ngủ không quen sao? Vậy ...

-Vậy tối nay ngươi ngủ dưới đất phãi không? Hay quá, aaaa, cảm ơn lòng tốt của ngươi...

Nàng vừa mừng vừa reo lên. Nói chứ 2 hôm nay nàng mất ngủ cả đêm, đã vậy còn không được ngủ bù, mỗi ngày ít nhất chỉ chợp mắt được 2 canh giờ, sắc mặt đã tiều tụy lắm rồi.

-Không! Ý ta là tối nay vẫn tiếp tực như vậy, không quen thì phải càng làm để cho quen. Cứ vậy đii..

“Bùmzzz” Nghe như sét đánh ngang tai, vừa rồi nàng còn có thể vui mừng, còn bây giờ thì đến ngay cả nhếch môi cũng chẳng nỗi, nàng thật mệt quá rồi. Như vừa được bay lên trời lại đột nhiên rơi xuống địa ngục.

-Khang Thần, ta thật sự ngủ không yên giấc đâu. Ngươi xem 2 ngày nay ta không ngủ được đến 2 mắt thâm quần luôn rồi này, tha cho ta điii..

Mặc cho Thư Phi van xin nài nỉ, hắn vẫn tỏ thái độ dửng dưng không liên quan. Cứ tiếp tục từng bước đi vào phủ.

__________

Lại 1 hôm nữa mất ngủ. Giờ đây tinh thần của Thư Phi càng ngày càng tệ. Ngủ không đủ giấc, nàng sắp thành bà già luôn rồi. Hôm qua còn có thể ngủ được tý vì ở phủ tướng quân. Đã 3 hôm nàng không chợp mặt được rồi. Chắc nàng sẽ chết mất.

-Áaaaa.. ta muốn ngủ..

Cứ như vậy thời gian dần dần trôi qua, chớp mắt đã sang tháng 12 rồi. Nàng cũng đã dần quen với việc mỗi tối nằm trong lòng hắn ngủ. Dần quen với các nghi thức nơi đây.

Ở nơi đây nàng tương đối rãnh rỗi, ngày ngày hóng gió thưởng  hoa, ngày ngày thêu thùa may vá gảy đàn, đôi lúc chán quá sẽ đến tẩm cung của Thái Hậu và Hoàng Hậu nói chuyện phiếm, chơi cờ. Chỉ có Khang Thần hắn luôn luôn bận việc. Đã qua 2 tháng rồi mà việc đàm phán vẫn chưa xong. Hắn và Hoàng Thượng bận vô cùng.

Hôm nay, thấy Khang Thần vô cùng rãnh rỗi, Thái hậu liền ý chỉ 2 người đến ngự hoa viên cùng ăn trưa.

-Tiểu Phi, xong chưaaa? Lâuu vậy?

Tiếng Khang Thần bên ngoài vọng vào. Hắn đã đợi gần 1 canh giờ rồi mà Thư Phi vẫn chưa chuẩn bị xong. Chỉ là đi ăn trưa thôi, có cần phải chãi chuốt kĩ lưỡng vậy không? Haizzzz..

-Sắp xong rồi, ngươi đợi ta một chút.

Lại phải đợi nữa..

-Áaaaaaa

Lúc Khang Thần sắp đi ra ngoài thì nghe tiếng hét của Thư Phi. Hắn lật đật chạy vào đá tung cửa. Cánh cửa mở toang ra.

Hắn thấy đôi mắt của Thư Phi đang trừng mình. Vì sao lại như vậy? Thật ra là do Khang Thần hối quá, nên nàng phải chuẩn bị thật nhanh, ngờ đâu vừa sai a hoàn đi lấy y phục, còn nàng thì chạy tới ngồi trước bàn trang điểm lại bị vấp té, ngã lăn ra đất. Và bây giờ trên người nàng chỉ có vẻn vẻn 1 cái yếm, mà cái yếm đó cột dây vẫn chưa chắc nữa chứ.

-Ngươi mauu ra ngoài cho ta!!!!!!!

Thư Phi dường như gào lên... Vậy mà tên lưu manh nào đó vẫn đứng sừng sững không chút động đậy.

-Còn không mau ra ngoài cho bổn cô nương taaaaa??? Ngươi có tin là ta....

Nàng còn chưa nói hết câu, Khang Thần đã kịp định thần lại mà nhanh chân chạy ra ngoài.

-Coi như ngươi biết điều.

Nửa canh giờ sau, cửa phòng nàng bật mở, người đầu tiên bước ra là hai a hoàn, tiếp đến chính là Thư Phi.

Hôm nay nàng mặt một xiêm y theo nghi thức hoàng cung, vẫn là màu xanh ngọc mà nàng ưa thích, tuy xiêm y này rất đơn giản nhưng khoác lên người nàng vẫn không thể không thấy được vẻ phóng khoáng, thanh tao. Mỗi cử chỉ động tác của nàng vô cùng đẹp mắt.

Lại lần nữa Khang Thần mất tập trung.

-Đẹp quá Phi tẩuuu a..

Một giọng nói gần như xa lạ mà cũng quen thuộc không biết nơi nào thốt lên, rất nhanh liền có một tiểu tử chạy vào, phải đó chính là Khang Khương Lăng _ Thất hoàng tử được mọi người cưng chiều.

-Tại sao đệ lại đến đây?

Thư Phi kinh ngạc.

-Mẫu hậu thấy hai người lâu quá nên nói đệ đến đây xem sao, sợ hoàng huynh bận việc nên quên mất hôm nay có tiệc yến.

-Làm sao mà huynh dám quên chứ. Làm cho mọi người đợi lâu như vậy đều là do Phi nhi cả.

-Này chàng vừa phải thôi chứ, là vì chàng hối nên ta mới phải càng từ từ đó. Còn nữa, lúc ta đang thay xiêm y chàng xông vào làm gì, làm mất thêm thời gian không đáng.

-Ta..

-Chúng ta đi thôi, Lăng nhi.

Thư Phi tức giận bỏ đi mặc kệ Khang Thần.

________

Chương 11 rồi nha mấy cậu, đừng hối nữa nhaa..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#xuyên