Chương 10: Ngày đầu sống trong cung
Chương 10: Ngày đầu sống trong cung
Sáng hôm sau...
Mặt trời lên cao 9 xào, vị thái tử phi của chúng ta đang nằm trên giường từ từ mở mắt ra. Nhìn sang bên cạnh đã không thấy thái tử đâu nữa rồi.
-A? Hình như bây giờ là ... . Chết, hôm nay phải dậy sớm để đi thỉnh an hoàng thất mà. Sao lại ngủ tới giờ này luôn rồi. Tiểu Xuân ơiiiiiiii...
-Dạ nương nương, sao vậy ạ?
-Sao em không gọi ta dậy?
-Vì thái tử nói không được làm phiền nương nương cho nên em không dám gọi nương nương dậy. À! Thái tử còn căn dặn khi nào nương nương tỉnh dậy thì gọi người đến Tuyết Liên đình, mọi người đang chờ ở đó ạ.
-Vậy sao? Còn không mau lên, thay y phục cho ta, hôm nay ngày đầu tiên, thất lễ không tốt đâu.
-Dạ vâng.
_________
“A? Phi nhi đến rồi hả con? Trông sắc mặt tệ vậy? Có phải tiểu Thần làm gì con không?”
Vừa đến nơi người nào đó dặn dò, Thư Phi liền thấy Thái hậu và Hoàng hậu ngồi đó, ngoài ra chẳng thấy bóng dáng của Thái tử mặt dày kia đâu cả.
-Thư Phi thỉnh an Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương. Dạ không phải. Tại tối qua ...
-Ồ? Aiya biết rồi? Là vì đêm qua cuồng nhiệt quá nên sắc mặt mới không ổn như vậy. Xem ra, ta sắp có cháu chắt rồi.
Nàng chưa kịp nói xong Thái hậu đã cắt ngang, hình như 2 người họ đang hiểu sai vấn đề thì phải. Ý nàng muốn nói là do cả đêm qua nằm trong vòng tay ôm của tên lưu manh nào đó nên nàng không ngủ được dẫn đến sắc mặt không tốt. Vậy mà hoàng hậu và thái hậu ... Mặc kệ đi, nàng cũng lười giải thích.
-Thái tử đâu rồi ạ?
-Mới không gặp mấy canh giờ mà đã nhớ rồi sao? Hahhah ...
Hoàng hậu lên tiếng mang theo nét cười.
Xấu hổ chết mất thôi. Nàng chỉ là thuận miệng hỏi thôi, tại sao vào tai 2 người họ thì nàng lại đang nhớ hắn chứ. Mặt đã đỏ lắm rồi.
-Hoàng hậu, con đừng chọc con bé nữa, Phi nhỉ đỏ mặt rồi kìa.
Thái hậu lên tiếng giải cứu, khóe miệng không quên nhếch lên, cười.
-Vâng. Tiểu Thần lên triều cùng phụ hoàng con rồi. Lát nữa nó sẽ trở lại. Xem ra là con rất nhớ nó rồi. Nhìn gương mặt mong đợi của con kìa. Hôm qua 2 đứa vẫn chưa đủ sao?
-Mẫuu hậuu.. người đừng chọc con nữa... con khôngg có mà T_T...
-Được rồi được rồi.. không chọc nữa. Nào lại đây ăn điểm tâm đi. Nhìn con gầy quá.
-Vâng mẫu hậu.
-Phi nhi, ngày mai con cùng tiểu Thần về nhà cha mẹ con đi. Chắc tướng quân và phu nhân nhớ con lắm. À, đem về một ít quà biếu nữa nhé.
Đang chăm chú ăn, Thư Phi nghe Thái hậu lên tiếng liền ngẩng đầu lên, không ngờ Thái hậu lại quan tâm đến nhà mình như vậy.
-Vâng ạ. Con nhớ rồi ạ.
-Tiểuuu Phiiiiiiii ...
Cả người nàng rung lên 1 nhịp. Giọng nói này ... chẳng phải là của tên lưu manh biến thái kia sao? Đáng lý ra giờ này hắn phải đang trên triều chứ, sao lại ở đây. Đã vậy còn giở cái giọng đó. Hừ! Nàng quay đầu lại ngoài cười mà trong không cười nói:
-Sao giờ này chàng lại ở đây?
-Chuyện của Minh quốc giải quyết cũng sắp xong, nên ta về sớm, phụ hoàng đang nói chuyện với bọn họ rồi. Sao? Nhớ ta rồi hả?
Khang Thần vừa nói vừa tiến đến ngồi cạnh Thư Phi, vòng tay sang ôm eo nàng. Nàng cảm thấy khó chịu:
-Ta mới không thèm.
“ Vì người mà cả tối ta không ngủ được, vì ngươi mà ta cảm thấy khó chịu biết bao, vì ngươi mà ta phải gả vào cái chốn đầy thị phi này. Ngươi làm ta ghét ngươi như vậy, mà còn tiến gần ta?” Đương nhiên những lời nói đó nàng chỉ rủa thầm trong miệng.
-Các con lại dám giở trò ân ân ái ái trước mặt ta? Aiya già cả rồi, các con đừng để ta ganh tỵ chứ?
-Thái hậu, con mới không thèm ân ái với hắn.
-Thôi được rồi được rồi, aiya và mẫu hậu không làm phiền 2 con tình chàng ý thiếp nữa, ta đi trước.
Nghe vậy Thư Phi liền đứng lên nhúng chào:
-Cung tiễn thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương.
Thái hậu đã đi xa, nhưng nàng vẫn loáng thoáng nghe được câu đó : “ Coi bộ con bé muốn chúng ta ra chỗ khác lắm rồiii... hahhaha.”
Nàng rõ ràng là thực hiện theo lễ nghi thôi mà, tại sao hành động vừa rồi lọt vào mắt bọn họ lại là nàng đuổi khéo họ đi? Thật kì lạ mà...
-Đang nghĩ gì mà mất tập trung vậy?
-Ngươi bỏ tay ra!!!
Cái tay của hắn đang lần mò trong áo nàng ...
-Không bỏ.
-Vô sỉ!!!!!!!
Nàng đập bàn đứng dậy, quát vào mặt hắn, hắn liền bỏ tay ra.
-Hồi cungg.
-Tiểu Phi, đã giận rồi sao, ta vẫn chưa làm gì mà, chỉ là... nhưng nhưng bây giờ nàng là nương tử của ta rồi, ta phải có quyền đó chứ. Tiểu Phi đừng giận nữa mà tiểu Phi...
Trên đường hồi cung, hắn cứ lẽo đẽo theo sau nàng mà lãi nhãi, thật nhực đầu.
-Tối qua vì ai mà ta bị mất ngủ? Từ khi ngươi xuất hiện thì cuộc sống của ta đảo ngược hết lên. Mỗi lần gặp ngươi là 1 điềm xui, mỗi lần gặp ngươi là ta lại có chuyện. Ta cứ ngỡ rằng ngươi chỉ là thoáng qua trong đời ta, sau lần gặp gỡ ở ngoại thành đó sẽ không gặp lại ngươi, ngờ đâu bây giờ ta còn phải ở chung với ngươi, thật mệt mỏi biết bao. Ngươi có thể hay không cho ta nhẹ nhàng mà sống qua ngày ?
Nghe Thư Phi nói vậy, Khang Thần hắn chỉ biết đứng đó mặc cho nàng tiếp tục rời đi. Một lúc lâu sau, hắn mới xoay người với vẻ mặt lạnh lùng hiếm có chưa từng thấy mà đi khỏi đó.
Xem ra hắn giận thật rồii..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top