1.Xuyên qua


Mục Tử Lăng là một nam nhân điển hình của thế kỉ hai mốt, là một người bình thường tới không thể bình thường hơn.

Năm đó, cha mẹ Mục gặp tai nạn xe cộ qua đời ngay trước kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Mục Tử Lăng, để lại cho Tử Lăng một căn hộ loại nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách cung với năm mươi vạn tiền bồi thường.

Khi học năm nhất đại học, Tử Lăng đi theo phong trào, trở thành một tác giả viết văn online. Sau mấy năm không chìm không nổi trong giới viết văn, Tử Du liền thử đổi thể loại để viết Đam Mỹ văn, kết quả sau nửa năm lại hot!

Đại khái, lúc bấy giờ là thời đại mà hủ nữ bắt đầu phát triển, sinh viên năm cuối Tử Lăng vì trang trải học phí đành phải bán đi tiết tháo, vượt trước thời đại để viết truyện về tình yêu đồng chí. Nhuận bút lúc ấy thực sự rất cao. Thậm chí lần được nhiều nhất cậu còn có thể thuê một căn hộ nhỏ, rồi chi tiêu trong sinh hoạt hằng ngày tầm hai tháng mà không cần đi làm.  Trong thời đại vật giá leo thang này, đó là một mức thu nhập không tệ. Có đôi lúc, cậu dùng tiền này ra mà đem lũ hồ bằng cẩu hữu bao vài lượt, nên nhân duyên cũng khá tốt. Kết thêm bạn mới, sau này dễ nhờ vả...

Sau tốt nghiệp, Tử Lăng đi kiếm việc làm như bao sinh viên khác, thuận thuận lợi lợi trở thành một nhân viên nhỏ trong văn phòng công ti tư nhân. Công việc khá nhàn nên lương tương đối thấp. Nhưng không sao, sau khi tối về cậu liền quăng bỏ cái gì mà tiết tháo lễ độ, điên cuồng cào bàn phím viết truyện. Tử Lăng hiện tại có thể xem là tác giả có danh tiếng, nhuận bút với tiền lương đủ để cậu thoải mái sống qua ngày. Vài năm trôi qua, Tử Lăng từ một sinh viên mới tốt nghiệp hơn 20 tuổi trở thành một nhân viên nho nhỏ 27 tuổi vẫn còn độc thân. Đại khái là bị văn Đam Mỹ đầu độc mấy năm, Tử Lăng liền không có hứng thú với người khác giới. Mà vòng quan hệ trong giới hiện tại rất loạn xạ. Nào thì 419, rồi thụ thừa công thiếu, rồi thì bao dưỡng.  Gần như không thể tìm kiếm chân tình. Nên mãi đến 28, Tử Lưng vẫn là tiểu xử nam. Nếu không có việc sau, thì Mục Tử Lăng vẫn cứ thanh nhàn mà đơn độc như vậy sống qua ngày.

Ngày đó, Tử Lăng mới đăng truyện xong, đang chuẩn bị xuống siêu thị ở lầu dưới tích trữ lương thực thuận tiện lên thực đơn thì điện thoại reo lên, cậu cũng không để ý lắm liền nhấn lút trả lời.

"Xin chào. Ai vậy?"

"Tiểu Lăng! Tôi là lớp trưởng của cậu đây. Tôi nói cậu này, sao cái tật xấu này vẫn mãi không chịu sửa hả? Nghe điện thoại sao không nhìn một chút xem ai gọi đến?"

"Ân. Có chuyện gì?"

"..."

"Tôi đang đói bụng đó. Lớp trưởng đại nhân cầu cậu nói nhanh đi!" Tử Lăng đưa tay xoa xoa bụng nhỏ đang biểu tình.

"Cậu thế nào mà vẫn là cái đức hạnh này! Tôi thông báo cho cậu biết, tối nay lớp chúng ta tổ chức họp lớp! Cậu nhất định phải đi! Địa điểm lát nữa tôi gửi qua tin nhắn cho cậu. Cứ như vậy đi, tôi còn phải thông báo cho những người khác nữa. Cúp máy đây!....."

Không đợi đầu dây bên kia trả lời, lớp trưởng đại nhân đã cúp máy.

"..." Trầm mặc.

"Ting ting" Tử Lăng mở tin nhắn.

"Ừm.... Nhà Hàng Thiên Minh.... Sáu giờ bắt đầu... giờ là bốn rưỡi, từ đây đến đó cần nửa giờ, đi xe buýt cần bốn mươi phút, tính cả thời gian kẹt xe cùng đổi quần áo, tổng cộng cần tới một giờ. Ừm... Quên đi, không đi siêu thị nữa, tới đó rồi ăn sau!".

Lớp trưởng đại nhân quên không nói cho cậu là: nhóm phụ nữ còn có vụ giờ cao su dai nhắc, kỳ thực, ai cũng hiểu họp lớp tám giờ mới bắt đầu. Đó là trừ thành phần trạch nam không hiểu biết về đặc tính này của phụ nữ. Đây chính là chết vì thiếu hiểu biết!

Nếu như Mục Tử Lăng biết đương nhiên sẽ khóc chết! Tất nhiên là không có "nếu như"!

Mục Tử Lăng lười bắt taxi, chen lên một chiếc xe buýt vô cùng đông người. Tại điểm xuống, Tử Lăng đứng ở cửa xe, vì vậy, khi mở cửa, Tiểu Lăng Lăng của chúng ta liền gặp bi kịch.

Trong chớp mắt đó, cậu đầu tiên là bị chen xuống xe, sau đó, một chiếc xe chạy với tốc độ rất cao lao đến, đâm vào cậu tạo thành một đường parabol hoàn hảo. Đầu óc cậu tối sầm và quang mòng mòng, có cảm tưởng như quay ra một trời sao!

Linh hồn Tử Lăng lơ lửng giữa không trung, nhìn người té trên đất giống mình như đúc, nghĩ: xui bỏ bà, biết vậy bắt taxi cho lành. Mà nhìn kĩ thì bản thân thực là một mỹ thụ, xem xem, da trắng, tóc đẹp, cao cao gầy gầy. Tiếc là mình chết rồi....

Ý! Cha mẹ mình hình như cũng chết vì tai nạn giao thông!
Ý! Họ chết tiền đền bù đưa cho mình, mình chết thì sao?
ý khoan! Tui nãy giờ đã chết rồi á??? Chết thiệt rồi á??? Chết thiệt rồi à???

Móa nó! Ta chưa muốn chết! Tiền của ta còn chưa có tiêu hết đâu, ông trời ơi, sao ông tàn nhẫn với tui như vậy!

Huhu! Trả mạng cho tui đi!!!!

Ông trời từ trên cao liếc xuống: là do mi lười, không đâu lại chen xe buýt nên mới vậy, dính gì tới ta. Thực kinh bỉ ._.

___________________________________________________

 Lâu sẽ viết bộ này. Tác giả là tất cả mọi người cùng viết. Đây cũng xem là quà sinh nhật sớm cho Đốm cưng

mong được ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top