Chap 1 :
Trên đường cái người người qua lại tấp nập, khung cảnh phồn hoa đa dạng. Tại lầu của một cái nổi tiếng nhất trong kinh_ Phong Lan lâu gần bờ hồ, một cái phong lưu soái khí nam nhân khẽ tựa lên cửa sổ cười tà khí đánh giá phong cảnh xung quanh. Hắn trên người xuyên một cái hắc y phục, tóc đen huyền bị phong mang lên trong gió vừa khiến hắn thân thiện vừa xa cách. Bên cạnh hắn cũng sở tại một thiếu niên, nhìn biểu tình cung cung kính kính liền sẽ đoán ra vài phần hắn là một cái thiếu gia nhà nào đó chạy ra tới.
Hắn tầm nhìn chạm tới thân ảnh quen thuộc dưới lâu liền cương lại, mày nhăn mau chóng đứng thẳng . Nhìn này hành động bên cạnh thiếu niên cũng mau chóng đứng dậy cúi đầu nói :" Chủ tử là xảy ra chuyện gì ? "
" Không có, ngươi trước trở về đi " Nam nhân nghiêm túc tỏa ra đế vương khí tức đuổi đi thiếu niên.
" Vâng " Ẩn vệ vừa lên tiếng liền nhanh chóng biến mất, giống như vừa nãy cảnh tưởng là ảo giác của hắn vậy. Nhưng hắn từ đầu đến đuôi vẫn không hiện lên tia thay đổi thần sắc, hắn đưa mắt nhìn lại lúc nãy chổ xong chỉnh chu lại tâm trạng nhanh chân bước xuống lâu.
____________
Đương Cố Vũ Luân mở mắt khi Y là mộng bức, vì Y rõ ràng nhớ rất kỹ Y đã chết. Chết dưới thanh kiếm của Thanh Thư, kẻ Y cho là huynh đệ đồng tâm, hắn phản bội Y thậm chí lấy đi hết mọi thứ khỏi tay Y. Y dùng đôi mắt thù hận nhìn hắn nhưng chẳng thể làm gì được, sau đó....sau đó tỉnh lại tới Y lại trở lại hai mươi năm trước trước lúc Y gặp được hắn bốn năm.
Tỉnh lại lúc sau, Y lang thang ra cửa vô thần nhìn người người cười nói. Cố Vũ Luân cho rằng Y muốn báo thù nhưng mà Y hoàn toàn là một cái tư sinh tử thiếu gia lại còn là ốm yếu cái loại này. Cho dù là có bí tịch võ công đi chăng nữa thì Y cũng chỉ học được một phân, mà tạo thành hết thảy là do Thanh Thư tên hỗn đản gây ra !!! Phải, do hắn, mọi thứ đều do màn kịch của hắn làm ra, hắn đưa thuốc giải kịch độc cho Y sao hắn không biết được khi độc này là do hắn làm ra hại Y !!!
Trong lúc vô ý thức Cố Vũ Luân bất giác quẹo vào một cái tủ lâu, Y phát giác ra thì bản thân mình đã sớm đứng trước cửa. Nếu thông thường Y chắc chắn sẽ tiến thẳng vào nhưng hiện tại lúc nãy do vô thần đi nên mới không mang theo tiền. Đành phải thở ra một hơi quay đầu đi. Bỗng chốc phía sau âm thanh cười trầm thấp phát ra :" Huynh đệ này là có thành kiến với tủ lâu của ta sao ?"
" A ?" Cồ Vũ Luân quay đầu nhìn lại, liền thất thần. Mới vừa phát ra âm thanh là một cái hắc y nam nhân, hắn đeo lên một cái bán mặt nạ nhưng che không nổi tuấn nhan. Đôi mắt đen giống hệt như vòng xoay khiến ngươi lâm vào say mê, mái tóc dài bâng quơ cột lên miệng tà tà cười, trên tay hắn quơ quơ cây quạt rất giống vị thiếu gia nào đó chạy ra ngoài ngoạn ngoạn nhưng mà khí tràn từ hắn lại giống giang hồ lâu năm lão yêu quái. Mọi người trong tủ lâu lập tức câm miệng, có tò mò có chỉ chỏ có thương hại. Bọn họ đều hướng về phía Cố Vũ Luân phát tới.
Vì mấy năm nay, này danh của chủ quán này đã muốn bay xa một vòm khu vực. Hắn giết người như chém củi, nhuốm máu tươi vẫn tà tà cười, kẻ máu lạnh khoác trên mình đào hoa thiếu gia biệt danh " Hắc diện ". Chẳng ai biết hắn toát từ đâu ra nhưng giang hồ biết người có khả năng đẩy ngã hắn là vô. Đặc biệt này lão bản tuyệt đối là một cái tâm tình bất định nhân, buồn chán liền giết người, vui vẻ liền tung tăng đi làm đào hoa thiếu gia chẳng ai có thể đoán được hắn cho nên thường lệ đều cách xa xa mà nhìn.
Đáng tiếc tuy rằng là trọng sinh nhưng mà lúc trước lại chưa nghe danh này hiện tại càng không để ý tới ánh mắt xung quanh Cố Vũ Luân cười yếu ớt :" Xin lỗi lão bản, ta quên mất tiền ở phủ mất rồi. "
" A, vậy vị này huynh đài tại hạ có thể mời ngài đi uống uống một chút sao ??" Nam nhân cong cong khóe mắt cười nhạt mở miệng.
" cái này ..."
" Ân, đừng vội từ chối " Hắn gắp lại quạt tiến đến bên tai của Cố Vũ Luân nói nhỏ :" Biết đâu ta có thể giúp ngươi cái vội đâu "
Bỏ qua tao dòng khí nóng, trợn to mắt nhìn đã ngẩng đầu lên nam nhân. Cố Vũ Luân bỗng chốc nghiêm túc lên nhưng trong lòng có chút hy vọng hỏi :" ý ngài là ?"
" Vị huynh đài này ý tứ của ta ngài còn không hiểu ?" Hắn nhướn mày lên sau đó tránh qua đi nhườn đường cho Y còn không quên làm động tác mời nói :" Đi sao ?"
" Hảo " lấy hết dũng khí gật đầu Y kiên định bước đi lên, dù sao cũng có hy vọng một chút xíu đâu.
Nhìn Cố Vũ Luân như chiến sĩ đi ra trận, nam nhân không cấm cười ra tiếng. Người này thật giống hắn làm sao kể cả tính cách cũng vậy, thú vị. Hắn một đường đi theo lên.
Giang hồ dân chúng đều trợn mắt há hốc nhìn theo, ngọa tào cái này lão yêu vừa mới cười là bình thường cái loại này cười !!! Người kia là ai vậy ? Là thần thánh phương nào !!? Tới thu phục này lão ma đầu sao !!!
Tin đồn một lần truyền liền đè lên tiếp đầu đề : Lão ma đầu hắc diện bị rơi vào bể tình. Trong giang hồ thậm chí trong tủ lâu dưới trướng hắc diện thuộc hạ cũng nổ mạnh. TMD chắc chắn rằng phương thức mở mắt của bọn họ có chút sai lầm !!!! OAO ( bọn họ giống như vừa biết không được cái gì sự tình sẽ bị diệt khẩu sao ??? QAQ)
Mà tạo thành hết thảy hai người Cố Vũ Luân đối diện nhau mắt to trừng mắt nhỏ, Cố Vũ Luân thử mở miệng :" Ngài có thể trị được này độc "
" Ân, trước xưng danh tính đi " Nam nhân hắc diện mỉm cười lấy tay chống cầm, muốn bao nhiếu vô lại liền có bấy nhiêu.
"..." Y có chút hối hận rồi, người này thật đáng tin sao ?? Cố Vũ Luân nói :" Tại hạ danh Cố Tự Vũ Luân "
"....." Nghe người nọ báo danh, cằm hắn trực tiếp trượt đi rồi đập thẳng xuống bàn cố tình này lại đau điếng vô cùng hắn bất giác nói ra :" A ! Không phải mơ !!!"
"....." Đậu Y muốn trả hàng a !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top