🌷25.Mua người

Edit-Beta by WISP1997

Bởi vì ngày mai còn muốn đi trông tiệm cho nên hai tiểu hài tử bị hai người mang về Lương Văn Cư, chuyện này lúc trước mọi người đã thương lượng qua, một tháng được nghỉ hai ngày, đương nhiên không muốn nghỉ cũng có thể, hai tiểu hài tử đến lượt nghỉ lại đưa về Thượng Loan thôn, ngày thường thì ở nhà bọn họ.

Mấy người trở về đến nhà, chuyện thứ nhất chính là đếm tiền, tổng cộng 15 lượng 370 văn, mấy người đều rất kinh ngạc, nhưng phu phu hai người không ngoài ý muốn, chủ yếu là rượu trái cây, mứt trái cây bán có tiền.

Nhưng tương so với mứt trái cây thì Quý Lương càng xem trọng nước chấm, những nước chấm khai vị đó lại ăn với cơm, hạn sử dụng cũng dài hơn nhiều rất thích hợp để lâu, nhưng hiện tại chủng loại nước chấm ít, thanh danh cũng chưa truyền ra, cho nên người mua không nhiều.

Chờ qua hai ngày sinh ý ổn định có thể mua ít đậu nành làm tương đậu nành, chờ mùa đông có thể đào măng làm tương măng, mùa xuân nấm nhiều có thể làm tương nấm......

Sắc trời không còn sớm, ba người Quý Mông về nhà, phu phu hai người cũng nên làm cơm chiều.

Buổi tối, phu phu hai người nằm trên giường nói chuyện phiếm.

Quý Lương nói: "Chúng ta đi mua hai người làm nhé, nhân thủ không đủ, chó; gà; thỏ trong nhà cùng cây ăn quả không thể mỗi ngày đều nhờ đại bá hỗ trợ cho ăn, chúng ta cũng không có khả năng luôn ở trong tiệm làm chưởng quầy!"

Diệp Văn cảm thấy đúng, cảm thán nói: "Đáng tiếc, em cảm thấy Tiểu Dư rất thích hợp làm chưởng quầy, chỉ là hắn không biết chữ, chỉ có thể về sau bồi dưỡng!"

"Đúng vậy, Tiểu Phong, Vân Vân cũng muốn dạy cho bọn họ biết chữ, nếu trong thôn có học đường thì tốt rồi!"

"Đúng vậy, mời người ngoài em cũng không yên tâm, vẫn là mua người đi! Nhưng sợ trong thôn đến lúc đó lại nghị luận sôi nổi!"

"Không sao cả, nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tốt, đẳng cấp cách quá lớn sẽ không còn ai nói gì nữa!"

Diệp Văn cảm thấy cũng phải, người trong thôn cũng chỉ biết hâm mộ ghen ghét điều kiện so với nhà mình, giống những đại địa chủ, viên ngoại, người trong thôn nghĩ cũng không dám nghĩ.

Ngày hôm sau, Diệp Văn một mình ở cửa hàng tính sổ lấy tiền, Quý Lương lại đi tới người môi giới.

Tiếp đãi vẫn là vị quản sự giới thiệu cửa hàng cho hắn, thấy là người quen, quản sự càng thêm nhiệt tình vài phần.

Quản sự khách khí dò hỏi: "Quý công tử, không biết lần này tới là mua người hay là mua cửa hàng?"

"Lần này là tới mua người!"

"Quý công tử mời bên này, không biết Quý công tử yêu cầu dạng gì?"

"Nam tử 20 đến 40 tuổi, biết chữ, biết gảy bàn tính, không tàn tật."

Người biết chữ chào giá không thấp, quản sự vui vẻ nói: "Tốt, Quý công tử chờ một lát, ta liền đem người mang đến cho ngươi nhìn xem!"

"Được."

Tốc độ chưởng quầy nhanh chóng, sau nửa khắc liền đem nô bộc phù hợp yêu cầu Quý Lươn đều mang lại đây.

Tổng cộng có năm người, Quý Lương nhất nhất đánh giá mấy người, người nơi này đọc sách biết chữ có địa vị tương đối hơi cao, nô bộc biết chữ cũng có thể bán cái giá cao, cho nên mấy người thoạt nhìn khí sắc cũng không tệ lắm, ăn mặc cũng coi như sạch sẽ.

Quý Lương đầu tiên là dò hỏi nguyên nhân mấy người bán mình, trong đó có ba vị trước đây ở gia đình giàu có làm việc, sau đó chủ gia suy tàn hoặc dọn đi nên đưa bọn họ bán đi.

Một vị là chạy nạn lưu lạc đến nơi đây, nhân lúc ấy bệnh nặng tự bán thân cho người môi giới, cuối cùng một vị còn lại là trong nhà bị liên lụy cả nhà bị biếm làm nô tịch, hoàn toàn là gặp vạ lây.

Cuối cùng Quý Lương lại dò hỏi mấy người, 'Làm việc cho người ta quan trọng nhất chính là cái gì?'.

Có người nhanh chóng trả lời là nghe lời, có người trả lời trung tâm, cuối cùng tổng hợp biểu hiện Quý Lương lựa chọn vị nam tử chạy nạn lại đây.

Nam tử năm nay 27, cùng Quý Lương cao xấp xỉ, khuôn mặt bình thường, ít lời, nhìn tương đối trầm ổn, Quý Lương tương đối vừa lòng.

Nhưng khi cuối cùng nói muốn mua hắn lại có vấn đề, nguyên lai hán tử này còn có một nhi tử 7-8 tuổi, năm đó chạy nạn đến nơi này, tức phụ ở trên đường không qua khỏi, giờ chỉ còn thừa hắn cùng nhi tử, lúc ấy hắn bệnh rất nặng, không có tiền chữa bệnh cũng không yên tâm hài tử liền đem bản thân cùng hài tử bán cho người môi giới, bởi vì hắn biết chữ, người môi giới liền nhận lấy, nhưng lúc ấy người này có yêu cầu, hai người phải bán cùng nhau, ai muốn mua hắn phải mua cả hai cha con.

Quý Lương tỏ vẻ muốn gặp tiểu hài tử kia, quản sự thấy thé thì nhanh chóng phân phó người đem tiểu hài tử lại đây, tiểu hài tử tuy nói sắp tám tuổi, nhưng nhìn nhỏ gầy lại còn có chút rụt rè.

Quý Lương tạm vừa lòng hỏi quản sự tổng cộng bao nhiêu bạc, quản sự sợ hán tử cùng tiểu hài tử tồn hàng nên nói giá thật sự.

"Người lớn 15 lượng, tiểu hài tử 3 lượng, đây là giá thấp nhất!"

Quý Lương tự hỏi một hồi nói: "Được, vậy hai cha con ta đều lấy."

Thấy thế, quản sự cho lui những người khác, chỉ để lại hai cha con.

Hán tử kia cảm kích lôi kéo nhi tử dập đầu với Quý Lương, Quý Lương đem người đỡ dậy.

Cuối cùng Quý Lương thanh toán 18 lượng bạc, quản sự đem khế bán mình giao cho Quý Lương, nhận lấy hai tờ khế bán mình, Quý Lương tỏ vẻ còn muốn mua đôi phu phu hoặc phu thê khoảng 40, biết chăm sóc cây ăn quả cùng nấu cơm may vá.

Quản sự đại hỉ, bảo Quý Lương chờ một lát, vội đem nô bộc phù hợp điều kiện đều kêu lại đây.

Người mang theo lại đây, Quý Lương hỏi mọi người một ít vấn đề, cuối cùng chọn đôi phu phu 40 tuổi, hai người đều bị chủ gia dọn đi rồi bị lưu lại, tuổi tác lớn cũng không dễ bán, hai người tổng cộng 12 lượng.

Thu xong khế bán thân của hai người, Quý Lương liền mang theo bốn người rời đi nhà môi giới.

Trên đường trở về Bách Vị Hiên, Quý Lương hỏi: "Các ngươi tên gọi là gì?"

Thanh niên cung kính nói: "Hồi chủ tử, nô tài nguyên danh là Lâm Tiến, nhi tử gọi là Lâm Đông, thỉnh chủ tử ban danh!"

Bình thường nô tài vào nhà chủ mới, chủ mới sẽ cho bọn hắn một cái tên mới, Quý Lương cũng không có ý tưởng này, vì thế nói: "Không cần, nguyên lai tên khá tốt, hơn nữa về sau không cần tự xưng nô tài, nói 'ta' đi!"

Lâm Tiến vẻ mặt cảm kích, nói: "Cám ơn chủ tử!"

Hán tử trung niên cũng cung kính nói: "Hồi chủ tử, ta nguyên danh là Trần Phúc, đây là phu lang của ta gọi là Trần Du."

Quý Lương gật đầu, nói: "Được! Vậy đầu tiên mua cho các ngươi mấy thân quần áo cùng mấy bộ đệm chăn."

Mấy người tuy rằng nhìn sạch sẽ, nhưng quần áo đã cũ, còn có mụn vá.

Cuối cùng Quý Lương mua cho bốn người 3 bộ quần áo vải bông, hai cha con là hai bộ đệm chăn, phu phu trung niên hai bộ đệm chăn, bởi vì đồ vật không ít, cửa hàng cách Bách Vị Hiên cũng không tính xa, lão bản bảo tiểu nhị hỗ trợ cùng nhau đưa đến Bách Vị Hiên.

Trước mắt hậu viện Bách Vị Hiên có hai gian phòng trống, Quý Lương tính toán cho Lâm Tiến dùng một gian, Lâm Đông tạm thời đi theo bên người phu phu bọn họ, phu phu trung niên sẽ lưu trong nhà chăm sóc, đương nhiên bình thường dưới tình huống mọi người đều về nhà, ký túc xá chỉ là coi như nghỉ ngơi hoặc thời tiết không tốt hoặc không có phương tiện thì mới dùng.

Có không gian, đồ vật trong kho cũng không nhiều, cho nên buổi tối trong tiệm không có ai cũng không cần lo lắng.

Mang theo bốn người trở về tiệm, Quý Lương trực tiếp đem người đưa tới hậu viện, thừa dịp tạm thời không có khách tính tiền, Diệp Văn cũng tới hậu viện.

Quý Lương giới thiệu cho Diệp Văn: "Vợ, đây là Trần Phúc, đây là phu lang hắn Trần Du, đây là Lâm Tiến, còn tiểu hài tử này là Lâm Đông."

Quý Lương lại cấp bốn người giới thiệu nói: "Đây là phu lang của ta, cũng là một chủ tử khác của các ngươi, về sau lời em ấy nói chính là ý tứ của ta, các ngươi đều phải nghe, biết chưa?"

Trần Phúc, Trần Du khom người nói: "Vâng chủ tử, Trần Phúc / Trần Du gặp qua chủ phu!"

Lâm Tiến cũng khom người nói: "Lâm Tiến gặp qua chủ phu!"

Tiểu hài tử nhút nhát sợ sệt nói: "Gặp qua chủ phu!"

Diệp Văn nói: "Ừm, đều miễn lễ đi! Nhà ta cũng không khắt khe hạ nhân nhân, chỉ cần các ngươi đối với bên ngoài miệng kín không phản bội, chúng ta là sẽ không bạc đãi các ngươi!"

Quý Lương cũng ra oai phủ đầu nói: "Không sai, chỉ cần các ngươi trung tâm, chúng ta sẽ không bạc đãi các ngươi, nhưng nếu phản bội hậu quả các ngươi không thể thừa nhận!"

Ba người nghiêm túc nói: "Vâng, chúng ta nhất định ghi nhớ trong lòng, tuyệt không phản bội!"

Phu phu hai người rất vừa lòng với thái độ mấy người, Quý Lương nói: "Nhớ kỹ là được, về sau Phúc thúc, Du a ma ở nhà xử lý việc trong nhà, giữ nhà, còn Lâm Tiến chúng ta tính toán bồi dưỡng ngươi làm chưởng quầy, nhi tử của người tạm thời ở trong tiệm làm trợ thủ. Hôm nay là ngày đầu tiên các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, buổi chiều cùng nhau trở về, Lâm Tiến ngày mai chính thức làm công."

Lâm Tiến không nghĩ tới gia chủ mua mình trở về là làm chưởng quầy, tức khắc trong lòng kinh hỉ lại vô thố, nghiêm túc nói: "Vâng, chủ tử chủ phu ngày mai ta nhất định chăm chỉ học!"

"Ừm, đi thôi!"

An bài xong xuôi, hai người liền về trước quầy.

Sinh ý hôm nay so với ngày hôm qua tốt hơn nhiều, hẳn là ngày hôm qua mấy người mua đồ vật trở về cảm thấy tốt nên tuyên truyền cho người khác tới thăm.

Buổi chiều khi sắp đóng cửa về nhà thì Quý Lương đột nhiên nghĩ đến, bọn họ hiện tại có 11 người ngồi chung một chiếc xe bò, có chút không đủ dùng rồi!

Quý Lương khó xử nói: "Vợ hay chúng ta đợi lát nữa trở về nhé?"

"Sao anh hỏi như vậy? Hửm, một chiếc xe bò hình như ngồi không được nhiều người!" Diệp Văn bừng tỉnh nói.

Quý Lương suy nghĩ lại nói: "Nếu không anh lại đi mua chiếc xe lừa, về sau Lâm Tiến có thể một mình đảm đương một phía chúng ta sẽ không cần mỗi ngày tới tiệm, đến lúc đó một chiếc xe cho bọn hắn dùng, một chiếc xe chúng ta dùng!"

"Được á, anh đi nhanh về nhanh!" Một chiếc xe lừa chỉ bảy tám lượng, hiện giờ hắn đã không còn để bụng mấy lượng bạc đó rồi.

Cuối cùng trước lúc đóng cửa Quý Lương trở lại với chiếc xe lừa, ngày hôm qua thu vào mười mấy lượng bạc nên khi mọi người nhìn thấy xe lừa đều thấy nhiều không trách!

Buổi tối về đến nhà, phu phu hai người lại đếm tiền, tổng cộng thu vào 17 lượng 200 văn, phu phu hai người thì bình tĩnh, nhưng mấy người khác thì lại không bình tĩnh nỗi, ngày hôm nay kiếm nhiều như vậy, vậy một năm là bao nhiêu tiền nha!

Nhưng phu phu hai người biết, đây là mới vừa khai trương, qua mấy ngày sinh ý hẳn không còn tốt như ban đầu, lại còn muốn khấu trừ phí tổn, cuối cùng cũng còn tạm.

Quý Lương chỉ là hơi đáng tiếc nơi này không có ch·ất b·ảo qu·ản, tủ lạnh các kiểu, mùa hè trái cây nhiều, chủng loại mứt trái cây cũng nhiều, lại không thể bán hết cho Trình Đông, cũng may còn có rượu trái cây, cái này cũng có thể kiếm không ít.

Ngày hôm sau đem việc trong nhà giao cho hai người Phúc thúc, mấy người còn lại liền cùng đi lên tiệm, hôm nay Lâm Tiến phải bắt đầu học làm chưởng quầy.

Lâm Tiến vốn biết chữ biết gảy bàn tính, cho nên dạy rất nhanh. Buổi sáng Quý Lương mang hắn theo để hiểu biết giá cả sản phẩm trong tiệm sở hữu, không nhớ được toàn bộ cũng không sao, trên quầy có bảng giá, xem một chút sẽ biết, nhưng cuối cùng vẫn muốn nhớ kỹ, chủng loại cũng không phải rất nhiều.

Hơn nữa khi tính sổ mỗi loại thương phẩm đều phải lật xem giá cả rất mất thời gian, khách chờ lâu sẽ cảm thấy phiền toái, cho nên vẫn nên nhớ kỹ trong lòng.

Buổi chiều cho Lâm Tiến tính sổ, hắn ở bên cạnh nhìn, thấy thời điểm đông khách thì phụ một chút.

Mấy ngày qua, sinh ý cửa hàng dần dần ổn định, một ngày thu vào 12 lượng, trừ phí tổn đại khái có thể kiếm khoảng bảy lượng, một tháng cũng rất khả quan.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top