Trổ tài.

- À...đây là Tiểu Nguyệt, gia đình cô ấy gặp chuyện phải chạy trốn, đến đây thì chỉ còn lại 1 mình cô ấy. Sáng sớm nay con muốn dạo chơi Long Thành chút ai ngờ gặp cô ấy đang 1 đám người mặc y phục đen vây quanh, hài nhi liền lao vào đập từng tên 1, đấm 1 tên, đá 1 tên, bẻ cổ 1...

- Thôi được rồi, Tiểu Nguyệt phải không? Lại đây, ngồi cạnh ta.

Mẫu thân Văn Bảo ngắt lời hắn rồi sai Yêu Yêu lấy thêm 1 cái ghế đặt cạnh mình cho Tiểu Nguyệt ngồi.

Tiểu Nguyệt nhìn Văn Bảo, hắn gật đầu đồng ý.

- Mẫu thân... đang đến cao trào mà, tại sao người ngắt lời hài nhi?

Văn Bảo ngồi xuống phàn nàn.

- Hứ, tiểu tử, ngươi thì đánh lại ai chứ? May cho ngươi là không bị người khác đánh, vậy còn đòi đánh người khác cơ đấy?

Câu nói của mẫu thân hắn khiến mọi người cười ha hả.

- Tiểu Nguyệt đáng thương, chắc con đã chịu nhiều đau khổ rồi, từ giờ con có thể ở lại nhà ta 1 thời gian.

- Hừ, lại thêm 1 người, thêm 1 miệng ăn. Văn Bảo, con thật biết làm khổ gia đình này ha?

Lại là ả đàn bà chết tiệt Mai Phi, bà không nói không ai nghĩ bà câm đâu.

- Mai Phi!!!

Tiếng gia gia Văn Bảo nhắc nhở làm ả Mai Phi sợ hãi.

- Hờ, người là do con dẫn về, con sẽ tự nuôi Tiểu Nguyệt không làm gì bận tâm đâu.

- Bảo Bảo, nói năng cẩn thận.

Phụ thân hắn nghe vậy liền nhắc nhở.

- Hài nhi không 1 chút xàm ngôn, ngần này phụ thân thấy đủ chứ?

Văn Bảo lấy ra 1 cái túi hắn mua ở tiệm y phục, mở ra bên trong khoảng 100 lượng vàng.

- Tên súc sinh, ngươi ăn cắp ở đâu hả?

Phụ thân hắn quát.

- Phụ thân... người bớt nóng đi, đúng là không phải của con mà là vị cao thủ cứu con lần trước á. Lần này lại huynh ấy cứu Tiểu Nguyệt rồi đưa cho con như muốn gửi để con nuôi Tiểu Nguyệt giúp vậy.

"Cao thủ"....ta xin lỗi =))

- Ra vậy... ta xin lỗi, đã lớn tiếng với con rồi.

Phụ thân hắn ngồi xuống nói.

- Thôi mọi người mau ăn đi, thức ăn nguội đến nơi rồi.

Nghe dì Tiểu Châu nhắc, mọi người tiếp tục dùng bữa.

- A ....

Tiểu Nguyệt nhắm mắt lại rồi há miệng ra.

- Con sao vậy Tiểu Nguyệt?

Mẫu thân Văn Bảo hỏi làm hắn nháo nhào.

- Tay... Đúng, nãy Tiểu Nguyệt bị bọn y phục đen nắm chặt tay quá...chắc là không dùng được đũa.

Tiểu Nguyệt ơi Tiểu Nguyệt... sao cô rắc rối vậy trời?!?!

- Mẫu thân để hài nhi.

Văn Bảo gắp rồi bón cho Tiểu Nguyệt. Mọi người nhìn nhau rồi đồng loạt mỉm cười.

- Bảo Bảo ca, muội cũng muốn.

Tiểu Nhã chạy đến ngồi lên đùi hắn.

Cái *** gì, trông trẻ à =))

Hôm nay, Văn Bảo hắn có 1 bữa cơm đầy khổ sở =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top