Tiểu tử, coi như ngươi lợi hại.

Văn Bảo rời khỏi phòng, sau khi vệ sinh sạch sẽ hắn tới bàn ăn nơi mà mọi người đang ngồi đông đủ.

- Hài nhi thỉnh an phụ thân, mẫu thân, dì Tiểu Châu a.

- Bảo Bảo, còn dì Mai Phi nữa.

Tuyết Linh khẽ nhắc nhở.

- Thật vô ý quá, thỉnh an dì Mai Phi a.

- Hỗn xược, ngươi làm vậy khác nào mẫu thân ta là bé nhất?

Văn Trung quát lớn.

- Thôi thôi, Bảo Bảo nó vậy chứ vẫn nhỏ, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua. Bảo Bảo, ngồi xuống ăn cơm đi con.

Nghe phụ thân nói, Văn Bảo ngồi xuống cạnh tỉ tỉ hắn và Tiểu Nhã.

- Mời cả nhà.

Văn Bảo vô tư ăn mặc cho bên kia Văn Trung lườm hắn, hắn đã cấp 71 rồi thính giác, thị giác, khứu giác trở lên rất nhạy bén, mà bây giờ việc gì hắn phải sợ Văn Trung như ngày xưa nữa. Hồi trước hắn rất hay bị Văn Trung bắt nạt, tỉ tỉ và muội muội hắn thân nữ nhi yếu đuối làm sao cản được thanh niên 19 tuổi như hắn, kết quả là Văn Bảo bị đánh suốt ngày, phụ thân hỏi thì lại nói chỉ là chơi đùa thôi, mịa...giờ ra đây anh không ngán nhé.

Ăn uống xong xuôi Văn Bảo quen tay phụ tỉ tỉ hắn dọn dẹp và rửa bát đũa khiến mọi người ngạc nhiên.

- Haha, tiểu tử này coi vậy cũng có phần trưởng thành nhỉ?

Phụ thân hắn quay ra nói với mẫu thân hắn. Chả là nhà hắn ở Trái Đất tuy có tận 2 bà chị nhưng việc dọn dẹp rồi rửa bát đũa đều 1 thân hắn lo nên bây giờ thành quen. Ban đầu tỉ tỉ còn giằng co với Văn Bảo nhưng thấy hắn vẫn cứ dọn dẹp rồi mang đi nên nàng đành mỉm cười mà mặc kệ.

Xong xuôi Văn Bảo vào nhà nói:

- Phụ thân, mẫu thân, hài nhi xin phép ra ngoài chơi được không a?

- 1 lần đi 12 ngày, con còn muốn làm ta lo lắng nữa sao Bảo Bảo?

Vừa nghe mẫu thân hắn đã ngăn cản.

- Mẫu thân...

Văn Bảo tiến lại 1 bước nài nỉ.

- Nhất quyết không.

- Mẫu thân...

- Không được, nài nỉ vô ích.

- Mẫu thân......

Cứ vậy Văn Bảo 1 câu nài nỉ lại tiến tới 1 bước, người đong đưa làm trò. Dì Tiểu Châu và phụ thân hắn bật cười nãy giờ khiến mẫu thân hắn cũng bật cười theo.

- Tiểu tử, coi như ngươi lợi hại. Đi đi, nhớ về trước bữa trưa đấy.

- Tuân lễnh mẫu thân, hài nhi xin phép.

Được sự đồng ý, Văn Bảo lập tức phóng như tên ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top