Ta là quân tử.
Bỗng Văn Bảo cười phá lên.
- Ha ha, mọi người... Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, việc này là con gây ra, con sẽ gánh chịu hết!!!
Văn Bảo hừng hực khí thế nói.
- Ha ha, hay cho câu Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, tiểu tử, ta thật sự thích ngươi rồi đó! Yên tâm, đến lúc đó lão Triệu ta sẽ chịu tội cùng ngươi.
- Ta nữa.
- Ta nữa.
Nghe lão Triệu nói, mọi người đều ủng hộ.
- Ha ha, Triệu gia gia, các vị ở đây cho Bảo Bảo được hỏi là mọi người chịu tội gì? Mọi người đều là người bình thường, mọi người dám động vào Quách gia sao?? Xin mọi người bình tĩnh, muốn chịu tội cùng Bảo Bảo này ư??? Đừng mơ!!!
Ái chà, chất...max chất!!! Ngầu... Văn Bảo max ngầu =))
- Ngọc Lan ơi Ngọc Lan, con đã sinh cho ta 1 đứa cháu quá tài giỏi, nói thì ai tin nó mới 10 tuổi chứ? Ha ha ha.
- 10 tuổi?
10 tuổi mà cao lớn, khôi ngô tuấn tú như thế này sao?
Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên, chỉ có người nhà Trần gia là cười nói vui vẻ thôi. Ả Mai Phi mất chỗ đứng liền bực bội dẫn Văn Trung về phòng.
Bỗng Văn Bảo rên rỉ :
- Mẫu thân à... hài nhi đói bụng quá...
- Ha ha, mọi người, không bàn chuyện này nữa, chúng ta mở tiệc rượu thiết đãi vị anh hùng nhỏ tuổi này nào!
- Được!!!
Lập tức Long Thành nhộn nhịp hẳn lên, ai cũng muốn được nhìn thấy vị anh hùng 1 mình san bằng phủ Quách. Trần gia tuy lớn nhưng làm sao chịu nổi cả chục ngàn dân chúng.
Văn Bảo lúc này như hổ đói lạc vào bầy dê, hắn ăn uống chả kiêng nể ai cả, mọi người nhìn mà phì cười.
Tối đến nhân lúc mọi người không để ý liền trốn đi, hắn muốn đến gặp tỉ tỉ hắn.
- Tỉ tỉ, tỉ còn thức chứ?
Văn Bảo đẩy cửa bước vào.
- Ra ngoài!!! Bây giờ tỉ không muốn gặp ai hết, ra khỏi đây mau!!!
Nghe vậy Văn Bảo vẫn tiến tới.
Văn Bảo ôm tỉ tỉ hắn vào lòng.
- Phập!!
- I..a...
Tỉ hắn cắn vào tay hắn, máu ứa ra thành dòng.
- Cứ cắn nếu tỉ muốn, đệ biết tỉ đã chịu đựng quá nhiều rồi, nhưng kể từ bây giờ đệ sẽ bảo vệ tỉ không xa nửa bước.
- Đệ nói...thật chứ?
Tuyết Linh nhả ra hỏi.
- Đệ thề nếu làm tỉ phải chịu đựng đau khổ 1 lần nữa, Văn Bảo này sẽ bị hàng vạn con kiến cắn chết, sẽ bị đày xuống...
- Tỉ tỉ tin mà, không cần đệ thề độc vậy đâu.
Tuyết Linh lấy tay che miệng Văn Bảo.
- Đêm nay đệ có thể ở cạnh tỉ được không?
Tuyết Linh ngại ngùng hỏi.
- Đệ sẽ bên cạnh tỉ mà, hay để đệ hát cho tỉ nghe 1 bài cho dễ ngủ nhé?
- Đệ biết hát?
Tuyết Linh ngạc nhiên hỏi.
- Tất nhiên, đệ có sư phụ dạy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top