Rắc rối.
Dọn dẹp xong xuôi, tỉ tỉ hắn cùng Yêu Yêu đi ra ngoài mua chút đồ, trong nhà mọi người đang nói chuyện với nhau thì ngoài cổng 3 thân ảnh bước vào.
- Ha ha, lão Trần, ta đến rồi đây.
- Ha ha, lão Triệu đấy à? Vào đi vào đi.
Người đến là Triệu Minh, bạn của gia gia Văn Bảo đi sau là...
- Là...là ngươi???
- Nhầm người rồi mẹ trẻ.
Cái *** gì? Sao tên Mặc Vũ lại ở đây??
- Lão gia, tiểu thư. Là người đó đấy ạ!
Mặc Vũ chỉ vào Văn Bảo.
- Hắn là người đã cứu ta?
1 cô gái lớn hơn Tiểu Nhã 1 chút, chắc tầm 10 tuổi gì đó hỏi Mặc Vũ.
Mắt khá lớn, má cũng không được hồng hào cho lắm, cơ mà chắc thiên về dễ thương =))
- Ha ha ha, không ngờ gặp luôn hắn ở đây, tốt tốt!
Lão Triệu Minh cười lớn.
Chuyện là khi hỏi thăm tin tức về Văn Bảo, Mặc Vũ hắn miêu tả mái tóc trắng làm lão Triệu nhớ đến Trần gia, đến hỏi thăm thì đúng thật, lão Triệu cũng tính hôm nay qua nói với gia gia hắn lời xin lỗi nhưng không ngờ gặp cả Văn Bảo hắn ở đây.
- Hôm nay ta qua đây, 1 là do lão Trần mời, 2 cũng là qua xin lỗi. Mẫn Nhi, qua đây con!
Lão Triệu vẫy tay gọi Triệu Mẫn lại.
- Đây là Triệu Mẫn cháu ta, vì không có cháu trai nên ta đặt luôn họ Triệu cho nó. Hôm nay ta dẫn nó đến đây để tạ lỗi với Trần gia.
Triệu Mẫn quỳ xuống trước mặt gia gia Văn Bảo.
- Không sao, chuyện đã qua rồi không cần nhắc lại, còn cháu ta nó vẫn sống sờ sờ đấy thôi, có chuyện gì đâu.
Gia gia ơi... con xém chết đó, người nói vậy là sao chớ?
- Văn Bảo ca, cảm ơn huynh đã cứu ta và...xin lỗi vì hành động của Vũ ca, cũng vì lo cho ta mà huynh ấy mới hành động như vậy xin huynh đừng trách huynh ấy.
- Được rồi đứng lên đi.
Văn Bảo đỡ Triệu Mẫn đứng dậy.
- Vậy lão Trần, người mà ngươi nói...là ai vậy?
Nghe lão Triệu hỏi, gia gia hắn cười lớn.
- Ha ha, không phải ở ngay cạnh ngươi sao? Là cháu ta, Bảo Bảo đấy.
- Có thật...?
Nghe vậy lão Triệu quay sang nhìn Văn Bảo, hắn có linh cảm không lành.
- Tiểu tử này trẻ vậy mà phá được thế cờ của lão Triệu ta sao? Tốt, tốt lắm! Ha ha ha.
Mịa nó...thì ra là vụ cờ vây, phen này không biết ra sao đây.
Bỗng từ trong nhà Yêu Yêu hốt hoảng chạy vào.
- Không... không xong rồi... tiểu thư... bị bắt rồi.
- Choang!!!
Cốc trà trên tay phụ thân Văn Bảo rơi xuống đất vỡ tan tành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top