Giải quyết rắc rối.

- Văn Bảo huynh đệ, ngươi còn sống? Cảm tạ trời...

- Không dám, mời các vị về cho.

Văn Bảo ngắt lời Mặc Vũ.

- Bảo Bảo, không được vô lễ, người này là Mặc Vũ, người hầu của Mẫn tiểu thư tới xin lỗi gia đình ta đấy, họ phải hỏi thăm khắp nơi mới biết nơi này, họ cũng đã quỳ nửa ngày rồi con không được nói vậy.

Phụ thân hắn nhắc nhở.

- Phụ thân, họ bỏ mặc con giữa 1 bầy Ma lang, trong đám đó có cả Lang vương, là Lang vương đấy.

Mọi người im bặt đi.

- Không cần giả nhân giả nghĩa, mau đứng dậy rồi ra khỏi nhà ta.

Vừa nói Văn Bảo vừa nhấc từng người đang quỳ đứng lên nhưng cứ đứng lên họ lại quỳ xuống khiến Văn Bảo tức muốn ói máu.

- Sao các người dai vậy? Muốn xin lỗi?? Được, nói Mẫn tiểu thư đến đây, quỳ xuống rồi ta sẽ bỏ qua.

- Bảo Bảo, ai dạy con cái tính thù dai đó vậy? Bỏ qua được thì bỏ qua cho họ đi, thù hận thì giải quyết được gì??

Mẫu thân hắn trách mắng.

- Xin huynh đệ thứ lỗi, Mẫn tiểu thư đang bị thương nên không thể đến được, chỉ có mấy cái mạng này muốn chém muốn giết tùy ý huynh đệ.

- Ngươi nói gì? Bị thương?? Có nặng không???

- Ơ...Khá nặng, tiểu thư hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Có cách rồi, Văn Bảo mỉm cười.

- Ngươi...có muốn cứu nàng không?

- Có thể sao???

Ngon!!! Cắn câu rồi!!! Văn Bảo thấy vẻ mặt hớn hở của Mặc Vũ hắn càng tự tin vào kế hoạch.

- Cầm lấy.

Văn Bảo vờ như đưa tay vô áo rồi lấy 1 lọ Hồi huyết dược cấp Trung ra đưa cho Mặc Vũ.

- Hồi huyết dược!!! Còn là Trung phẩm???

Mọi người ngạc nhiên.

- Nghe đây Vũ huynh, lọ dược này chỉ còn thời hạn 2 giờ, 2 giờ sau nó sẽ mất hiệu lực, ta chấp nhận lời xin lỗi của huynh, bây giờ huynh còn muốn quỳ nữa không?

Cầm Hồi huyết dược trên tay, Mặc Vũ mừng rỡ đứng dậy.

- Cảm ơn Văn Bảo huynh đệ.

- Không tiễn.

Thân ảnh Mặc Vũ cùng vài người khác nhanh chóng lên ngựa đi khuất vào bóng tối.

- Thoát rồi.

Văn Bảo thở phào nhẹ nhõm.

- Bảo Bảo...làm sao...làm sao com có được Hồi huyết dược Trung phẩm???

Chết, coi bộ ca này khó, Văn Bảo cười khổ.

- Chả là phụ thân biết đấy, con thoát được khỏi Lang vương là nhờ 1 cao thủ, người đó ta tay cứu con rồi cho con lọ dược đó.

Chém...chém quá ghê, lúc này Văn Bảo cũng phục sát đất cái tài chém gió của mình.

- Vị cao thủ đó tên gì? Trông mặt mũi ra sao??

- Vị cao thủ đó không nói tên, còn dùng vải đen che kín mặt nên...

Lại chém tiếp =))

- Thôi, về là tốt rồi, con may mắn thoát chết 2 lần, quả là ông trời thương Trần gia ta mà. Mau tắm rửa thay y phục rồi nghỉ ngơi đi, mai...dậy sớm quỳ ở trước cửa, nhớ chưa?

- Hài nhi... tuân chỉ...

Sau khi tắm rửa xong xuôi Văn Bảo nằm trên giường:

- Mai sẽ là 1 ngày dài đây.

Văn Bảo cười khổ rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top