Đó là phúc.

- Bảo Bảo...họ nói...là thật chứ?

- Gia gia...con...

Phen này ta toi thật rồi...

Bỗng 1 tiếng cười lớn vang lên.

- Ha ha ha, thiên tài, thật sự là thiên tài. Thật ghen tị với Trần gia đấy, Quách gia có cả ngàn vệ binh tinh nhuệ ấy vậy mà chỉ 1 mình tiểu tử này giết chết, Văn Bảo Trần gia có lẽ là thần tiên cái thế rồi!!!

Lão Triệu đứng dậy nói với tiếng cười giòn tan.

- Ơ...

Văn Bảo ngơ ngác không hiểu.

- Bảo Bảo... nói ta nghe, ta muốn chính miệng con nói. Có phải như họ nói không?

- Dạ...phải ạ gia gia.

Văn Bảo đáp.

- Không thể tin được...thật sự ta không thể tin được, Bảo Bảo cháu ta...

Gia gia hắn ngồi xuống xoa xoa trán rồi bỗng đứng bật dậy.

- Nhưng đây là sự thật, ha ha ha. Cháu ta, Bảo Bảo, con việc gì phải quỳ chứ, mau, mau đứng dậy.

Gia gia đỡ hắn dậy.

- Vậy là...

Văn Bảo hắn bắt đầu hình dung được sự việc này rồi.

- Ha ha, chắc ngươi chưa hiểu đúng không? Quách gia cậy có Triều đình chống lưng nên đã làm khổ dân chúng Long Thành bao năm nay, dân chúng oán hận nhưng không làm được gì chỉ biết nuốt cơn giận vào lòng. Ấy vậy mà chỉ 1 mình tiểu tử ngươi san bằng phủ Quách, hơn ngàn quân tinh nhuệ, tiểu tử ngươi đã làm thế nào vậy???

Nghe lão Triệu nói, Văn Bảo hắn hiểu rồi, hắn không gây ra họa mà là làm phước cho dân chúng.

Hắn ban nãy còn nghĩ mình đã làm ma đầu cơ đấy.

- Dạ... là nhờ...

Mọi người xung quanh đều im lặng lắng nghe.

- E hèm... là nhờ 1 vật mà vị cao thủ đưa cho con ạ.

- Là vật gì?

- Là gì vậy?

Mọi người nháo nhào hỏi.

- Mọi người bình tĩnh, Bảo Bảo nói gia gia nghe, đó là vật gì vậy?

- Là nó ạ... Masumune!!!

Thanh Masumune hiện ra trước sự ngạc nhiên của mọi người.

- Sao lại xuất hiện 1 thanh kiếm vậy?

- Làm cách nào vậy?

- Sao có thể?

Haizzz, " Cao thủ " lần này lại nhờ huynh gánh vác dùm ta.

- Đây là Masumune, nó có thể mang lại 1 sức mạnh khủng khiếp cho chủ nhân nó, con đã suýt chết khi chế ngự nó đấy.

Nà ní, chém giỏi lắm... chém giỏi lắm!!! =))

- Không thể tin được, trên đời có vật thần kỳ như vậy sao?

Mọi người ồ lên.

- Cho ta coi...được không?

- Triệu gia gia, thật sự xin lỗi, nó đã nhận con làm chủ rồi, bây giờ người khác cầm vào nếu không chế ngự được nó sẽ... chết đấy ạ!

Mọi người lại ồ lên.

- Thật sự vị cao thủ đó là ai? Cứu con mấy lần rồi còn đưa thanh kiếm này cho con, thật không biết là phúc hay họa đây???

Phụ thân hắn quay ra nói với mọi người.

- Ha ha, chắc chắn là phúc!!!

- Đúng vậy đúng vậy!!!

Mọi người nghe lão Triệu nói đồng lòng mà nói.

- Nhưng liệu có phải? Triều đình chắc chắn không bỏ qua chuyện này đâu.

Mọi người nghe mẫu thân hắn nói thì lại im lặng... có lẽ đang lo lắng.

Bỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top