Đây là game, mà cũng không phải!
Hoàng Sơn ngơ ngác, hắn mất 5 phút mới hoàn hồn lại được, hắn đứng dậy thì hắn lại nhận thêm 1 cú sock nữa...hắn thấp hơn, chân tay cũng bé hơn...cái quái gì thế này? Hoàng Sơn nghĩ.
- Hay là ta xuyên không rồi?
Hoàng Sơn lẩm bẩm.
Hắn thấy suy nghĩ của mình khá hợp lí và lúc này trong đầu hắn xuất hiện suy nghĩ xem hiện tại mình đang ở đâu, hắn lập tức đi xung quanh quan sát.
- Đây là đâu mà...rộng vậy?
Đã gần 5 tiếng trôi qua và Hoàng Sơn vẫn lang thang trong khu rừng, Hoàng Sơn vừa mệt mỏi vừa đói khát, hắn ngồi xuống nghỉ dưới 1 gốc cây.
- Cái này ăn được không ta?
Hoàng Sơn nhổ cây nấm có màu đỏ và nhiều hoa văn màu đen kì lạ.
- Không được ăn, đây là nấm Kim Châu độc tính rất mạnh.
- Ai?
Hoàng Sơn giật mình bởi 1 giọng nói vừa vang lên.
- Hệ thống xin cảnh báo lại, nấm Kim Châu có độc tính rất mạnh, không được ăn.
Giọng nói lại được vang lên, Hoàng Sơn suy nghĩ về cái mà giọng nói kia vừa nhắc đến là: "Hệ thống".
- Mở hệ thống.
Hoàng Sơn hô lên, với gamer như hắn việc này đã quá quen thuộc bởi vì game hắn chơi cùng nhiều game khác đều có cách hoạt động như vậy.
Bỗng trước mắt Hoàng Sơn xuất hiện vô số điều thú vị, góc bên trái phía trên là 1 bản đồ rộng lớn, phía dưới là thanh công cụ như ba lô,thông tin,...Lập tức Hoàng Sơn cười khổ.
- Ta xuyên không thật rồi.
Hoàng Sơn lẩm bẩm và hắn liền chọn vào ô thông tin, hệ thống hiển thị lên và Hoàng Sơn bây giờ nắm khá rõ về bản thân ở đây. Hắn là Trần Văn Bảo, 10 tuổi, đi vào rừng chơi không may bị lạc rồi chết vì đói khát, Hoàng Sơn gật gù rồi lẩm bẩm:
- Có lẽ nào mình cũng sắp chết thêm 1 lần nữa vì đói không?
Hoàng Sơn đang cười khổ thì hệ thống liền trả lời:
- Chủ nhân nhìn lên bản đồ rồi đi tới Hồ Lưu Bích phía bên phải, quanh hồ có cây Lạc Lạc có thể ăn được.
Nà ní! Hệ thống ơi là hệ thống, yêu ngươi quá trời luôn á. Hoàng Sơn mừng rơn chạy 1 mạch đến Hồ Lưu Bích.
10 phút sau Hoàng Sơn đã tới nơi, hắn liền cắm mặt xuống hồ uống lấy uống để.
- Khà!
Hoàng Sơn sung sướng thốt lên, cơn khát đã ổn bây giờ là cơn đói. Hoàng Sơn đi đến bụi cây bên cạnh thông tin hiện lên cho hắn biết đây là cây Lạc Lạc. Nhưng lúc này đây thứ quả hắn thấy có hình tròn tròn méo mó lại còn màu đen, Hoàng Sơn cười khổ ngặt 1 trái đưa lên miệng. Sau khi đưa vào miệng nhai hắn thốt lên:
- Wa, ngọt quá vậy!
Trông vậy mà Trái Lạc Lạc rất ngon mặc dù bên ngoài trái ngược hẳn. Trái Lạc Lạc rất mềm và mọng nước cùng với vị ngọt bùi đã khiến Hoàng Sơn như hổ đói lao đến ăn như sợ chúng chạy mất.
Sau khi no nê Hoàng Sơn nằm nghỉ bên cạnh hồ bỗng hắn nghĩ:
- Mình xuyên vào game mà sao lại phải ăn uống nhể? Đây thật sự là game sao??
Càng suy nghĩ hắn càng không hiểu, tốt nhất là ngủ 1 giấc lấy sức đã...và hắn chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top