Cửu vĩ.

Sáng sớm hôm nay Văn Bảo hắn đã dậy sớm mà chuồn khỏi nhà rồi, hắn không muốn lặp lại cái ngày chán ngấy hôm qua nữa, hôm qua Văn Bảo hắn còn mơ thấy cả cờ vây =))

Văn Bảo ra ngoài, vì còn tờ mờ sáng nên trong thành khá ít người qua lại. Văn Bảo đi qua 1 cửa hàng thấy bày bán những con vật kì lạ liền ghé vào.

- Hoan nghênh quý khách, ta có thể giúp quý khách gì đây?

1 gã trung niên khoảng 25-30 tuôi ra chào Văn Bảo.

- Ừm. Ngươi bán sủng thú sao?

Văn Bảo chỉ vào những cái lồng.

- Ra quý khách muốn mua sủng thú ạ? Hoan nghênh hoan nghênh!

Văn Bảo nhìn qua, thông tin sủng thú hiện lên:

- Chim ưng, dùng để hỗ trợ tấn công, thăm dò từ trên không, cấp 5.

- Cửu vĩ, 1 yêu thú đã tu luyện cả ngàn năm sức mạnh chỉ thua kém thần thú, cấp 80. (Đã bị phong ấn)

Cái dzề??? Cửu vĩ...là cửu vĩ sao???

Nhưng Văn Bảo nhìn lại...nó chỉ là 1 con cáo màu trắng bình thường thôi mà?

Thấy Văn Bảo để ý Cửu vĩ liền nói :

- Quý khách muốn mua con này sao? Nói thật nó chỉ được cái đẹp mã thôi nuôi làm cảnh thì được chứ đi Patty thì không được đâu.

Văn Bảo quay ra nhìn tên chủ tiệm.

Cửu vĩ mà nuôi làm cảnh á???

À mà khoan, nó bị phong ấn...lẽ nào vì vậy mà hắn không nhận ra?

- Ra giá đi?

- Vậy... 10 ngàn xu!

Cái dzề??? 10 ngàn xu???

Bình thường trong game xu phải nạp vào mới có, hiện tại Văn Bảo hắn chỉ có vàng và bạc làm gì có 1 xu nào.

- Ặc, thôi! Vàng bạc thì ta có chứ xu...ta 1 xu không có.

- Vậy quý khách muốn mua bằng bạc sao?

- Có thể?

Văn Bảo nghĩ 10 ngàn xu quá lớn với hắn nhưng hắn đã không ngờ....

- Dạ, vậy thì là 100 lượng bạc.

10 ngàn xu bằng 100 lượng bạc??? Ta không nghe nhầm chứ???

- 1...100 lượng?

- Quý khách à, không giảm giá được đâu, dù sao nó cũng khá đẹp mà?

Văn Bảo liền kiểm tra, hắn bây giờ mới há hốc mồm ra. 100 xu mới bằng 1 lượng bạc, 100 lượng bạc bằng 1 lượng vàng.

Vậy ra xu ở đây là thấp nhất, Văn Bảo cười khổ.

- Không có gì, ta mua nó.

Văn Bảo lấy ra 100 lượng bạc.

- Cảm ơn quý khách.

Tên chủ tiệm mừng rơn nhận tiền rồi đi vào lấy ra 1 con dao đưa cho Văn Bảo rồi mở lồng ra.

- Cái này...

- Chắc đây là lần đầu quý khách đi mua sủng thú sao? Hãy cắt 1 ít máu rồi nhỏ vào cái vòng ở chân nó, làm vậy là xác nhận nó là của quý khách, nếu phản bội nói sẽ bị lời nguyền làm cho đau đớn đến chết.

Oh, cũng khá cẩn thận đấy chứ.

Cửu vĩ nó cũng chả quan tâm lắm, người nó uể oải không muốn di chuyển.

Văn Bảo cắt ngón tay nhỏ những giọt máu vào cái ấn màu đen. Bỗng nhiên khi máu của Văn Bảo chạm vào, cái ấn phát sáng rồi chuyển đỏ.

- Nó đã là của quý khách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top