Chịu đòn.

Sáng nay dậy Văn Bảo thấy vẫn còn mệt mỏi, đang định ra ăn bữa sáng để tiếp tục ngủ thì hắn thấy mọi người đã ngồi trên ghế xung quanh bên trái và bên phải người hầu cũng đứng đầy đủ.

- Ể...sao hôm nay đông đủ vậy, nhà có tiệc hả?

- Còn nói? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?? Quỳ xuống!!!

Bỏ mịa, tiếng quát của mẫu thân khiến hắn nhận ra rồi lập tức quỳ xuống.

Bây giờ Văn Bảo hắn chẳng khác nào phạm nhân, 2 bên người hầu mà có gậy gõ xuống thì chẳng khác gì Bao Thanh Thiên sử án =))

- Ta dặn con không được vào Đại ngàn chi lâm nữa nhưng tiểu tử ngươi không nghe làm cả nhà lo lắng, còn hù Mai Phi tỉ và Văn Trung sợ hãi, ta phạt ngươi 50 roi.

5...50 roi hê hê, dù là 500 roi cũng không làm thương tổn mình, Văn Bảo cười cười.

- Thiếu gia, xin thứ lỗi.

- Vụt... Đét!!!

- Aaa, sao...đau quá vậy???

Nà ní, rõ ràng mình cấp 71 sao vẫn chịu thương tổn vậy???

- Bảo Bảo đệ, ta không biết nhà đệ có lai lịch như thế nào nhưng cái roi đó là 1 pháp bảo đó, đánh ta còn đau huống chi là đệ. Haizzz, 50 roi...khổ cho đệ rồi, ta chỉ giảm được thương tổn nó gây ra thôi, cố chịu nhé.

Pháp bảo? Được, có gan làm thì có gan chịu.

Văn Bảo răng nghiến chặt chịu đòn không kêu 1 tiếng nào nữa.

- 28...

- 29...

- 30...

Lúc này áo đã rách, trên lưng máu cũng thấm đầy vào áo. 20 roi...20 roi nữa, lúc này Văn Bảo hắn vẫn còn tỉnh táo.

Những tiếng roi xé gió tiếp tục đánh lên mình Văn Bảo, mọi xung quanh ai cũng không nỡ nhìn chỉ ả Mai Phi với Văn Trung đang cười thầm đắc ý.

- 49...

- 50.

- Thưa lão gia, đã đủ 50 roi.

Xong...cuối cùng cũng đủ 50 roi, cũng nhờ Long huynh giúp đỡ không chắc mình ngỏm mất.

- Bảo Bảo...Bảo Bảo.

Mẫu thân chạy lại đỡ hắn.

- Mẫu thân... hài nhi... đói bụng...

- Tiểu ma đầu, giờ này còn muốn ăn nữa, để mẫu thân xuống dưới nấu cho con. Tuyết Linh, đưa Bảo Bảo về phòng bôi thuốc cho đệ đệ con đi.



Đến trước cửa Văn Bảo nói Tuyết Linh đứng ở ngoài đợi 1 chút, 1 lúc sau đi ra trên lưng y phục vẫn rách nhưng vết thương thì không còn nữa.

- Tỉ tỉ, tỉ có thể dẫn Bảo Bảo đi mua y phục được không? Mấy ngày qua mặc y phục của phụ thân đệ không thích.

Haha, từ khi Văn Bảo hắn về đã cao lớn hẳn lên nên, mẫu thân hắn liền lấy tạm mấy bộ y phục của phụ thân cho hắn.

- Tưởng chuyện gì, đệ cứ mặc tạm y phục của phụ thân đi, lát nữa đi đến Long Thành thăm gia gia tỉ sẽ nói mẫu thân mua cho, chịu không? Mà...đệ vẫn còn loại dược đó hả??

Tuyết Linh cười nói rồi lại hỏi Văn Bảo.

- Suỵt, vị cao thủ nói không được cho ai biết, thấy đệ nói chuyện hợp nên tặng 1 lọ nữa đấy!

- Ra vậy. Thôi mau thay y phục rồi ra ăn cơm, mẫu thân đích thân nấu cho đệ đấy.

Nghe vậy Văn Bảo lập tức làm theo rồi cùng Tuyết Linh đi khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top