1 lần dại dột.
Hừ, gì chứ cờ vây mà làm khó được ta sao?
Trước kia Văn Bảo hắn được rủ solo cờ vây, vì thua nên hắn cực kỳ cay cú rồi cắm mặt vào nghiên cứu. Tính hắn vốn vậy, không chịu thua kém người khác, thế là trong giới cao thủ cờ vây bỗng nhiên xuất hiện 1 cao thủ bất khả chiến bại, được 1 thời gian rồi...lặn mất tăm.
Văn Bảo hắn không ngờ ở đây cũng có cờ vây, hắn mỉm cười thú vị.
- Đen 1 đi xuống, thí thêm 1 quân từ quân đã chết. Đen 1 buộc trắng phải ăn quân tại 2. Sau đó, đen 3 là kỹ thuật chính xác để giết gọn đám trắng.
Văn Bảo vừa nói vừa di chuyển các quân đen trắng, chẳng mấy chốc lật ngược ván cờ.
- Bảo Bảo...con biết chơi cờ vây từ bao giờ vậy? Còn phá được thế cờ của lão Triệu!
- Là nhờ dòng máu của gia gia trong con thức tỉnh đó ạ.
- Tiểu tử dẻo miệng, mau ngồi xuống đây chơi với ta!
Thế là 1 cuộc "thảm sát" cực kỳ khủng khiếp đã xảy ra, dù là gia gia nhưng tính hắn luôn nghiêm túc khi chơi game nên...10 ván gia gia hắn thua cả 10.
- Gia gia...con đói bụng...chúng ta đi ăn đi...
- 1 ván nữa...hm, 1 ván nữa thôi.
Trời đã tối om, từ trưa đến giờ Văn Bảo không biết hắn đã chơi bao nhiêu ván cờ rồi, bụng hắn từ trưa trống rỗng muốn đi ăn nhưng gia gia hắn cứ "1 ván nữa thôi" đến tận bây giờ.
Bỗng có tiếng xe ngựa lại gần.
- Phụ thân, sao giờ người mới đến... cứu hài nhi với...
Thấy mọi người tới, Văn Bảo rên rỉ cầu cứu phụ thân hắn.
- Có chuyện gì vậy?
- Hài nhi chơi với gia gia từ trưa đến giờ, đói bụng quá đi...
Nghe phụ thân hỏi hắn liền kể lại.
- Con biết chơi cờ á? Gia gia chơi đứa như con thắng hoài không chán sao??
Mẫu thân hắn cười nói.
- Hm...không phá được, ta lại thua rồi, 1 ván nữa.
Mọi người xung quanh giật mình, lão gia gia vừa nói thua sao?
- Thôi mà gia gia...
Văn Bảo núp sau mẫu thân hắn.
- Phụ thân thua Bảo Bảo sao? Người đã chơi bao nhiêu ván, thắng mấy thua mấy rồi??
- Trên duới 50 ván...chưa thắng ván nào.
- Cái gì????
Mọi người quay ra nhìn Văn Bảo. Từ khi tiểu tử này trở về hắn như 1 người khác vậy, từ vóc dáng đến tâm hồn, nhưng chuyện trong nhà hỏi gì hắn cũng đều trả lời đúng, hắn thật sự khiến người ta phải ngạc nhiên.
- Phụ thân à, thôi để mai tiếp tục, nó là cháu người mà người không thương nó sao?
Phụ thân khuyên gia gia hắn.
- Hm...thôi được! Mai ta sẽ mời lão Triệu đến, hôm nay đến đây thôi.
1 ngày đầy chán nản đã trôi qua, hi vọng mai là 1 ngày tốt hơn với Văn Bảo nhà ta =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top