PHIÊN NGOẠI 2

Phiên ngoại 2

Minh Đức năm thứ hai mươi ba, Tiêu phủ——

Hôm nay là đại thọ sáu mươi của Tiêu lão thái gia, Tiêu phủ có thể nói là giăng đèn kết sắc, tràn ngập hỷ khí, văn võ bá quan khắp triều đều mang lễ đến cung chúc đại thọ sáu mươi của Tiêu Vũ, ngay cả đương kim thánh thượng Khang Đế cũng tới chúc mừng, có thể thấy thanh danh của Tiêu Vũ uy vọng bao nhiêu.

Thực ra Tiêu Vũ có thể có thành tựu như ngày hôm nay, cũng là nhờ tài học của chính ông. Tiêu Vũ đã lập được chiến công ngay từ thời tiên đế Minh Đế, trong trận chiến với Lỗ quốc nhỏ bé, Tiêu Vũ đã bày mưu tính kế thắng một trận đẹp mắt, được phong làm Tả Tán Sứ thất phẩm.

Sau khi Minh Đế qua đời, Tiêu Vũ đi theo Chiêu Đế danh tiếng càng vang dội, tạo ra nhiều công tích vĩ đại, được Chiêu Đế đề bạt làm Tả Tướng, trở thành tâm phúc của Chiêu Đế. Rồi khi Chiêu Đế mất, Tiêu Vũ dốc sức cho đương kim thánh thượng vài năm, sau vì con trai qua đời lại lúc tuổi cao sức yếu, bệnh tật quấn thân, bèn từ quan, cáo lão hồi hương.

Khánh Đế dù thủ đoạn có phần tàn nhẫn, với kẻ địch và người phản bội mình tuyệt không lưu tình, nhưng vẫn là một minh quân biết lý lẽ, có thể nói tương đối kính trọng nguyên lão Tiêu Vũ đã theo tam triều Huyền Minh quốc. Sau khi đồng ý cho Tiêu Vũ từ quan, còn cho phép ở lại Phục Tương thành, ban Tiêu phủ, cũng phá lệ cho cháu trai duy nhất của Tiêu Vũ là Tiêu Sở Nhiên thế tập (*) vị trí, có thể nói là quang vinh vô thượng.

(*) Thế tập: Cha truyền con nối

Tiêu Sở Nhiên là người thừa kế duy nhất của Tiêu phủ, nhận được sự chú ý, hơn nữa y còn là Lân Nhi - con cưng của thánh thần trên cao, càng khiến quý tộc quan cao, thậm chí là vài vị hoàng tử có quyền uy trong hậu cung dòm ngó.

Cũng chính vì vậy, Khánh Đế mới sớm hạ chỉ cho phép Tiêu Sở Nhiên kế thừa tước vị, có thể vào cung làm quan, khiến những quý tộc quan cao muốn kết thân với Tiêu gia từ bỏ tránh đi.

Song tất cả những việc này đối với Tiêu Sở Nhiên sắp bảy tuổi mà nói còn quá sớm.

Tiêu Sở Nhiên bái lạy Khánh Đế dưới sự chỉ dẫn của Tiêu Vũ, rồi đi theo quản gia về hậu viện.

"Tiền viện ầm ĩ quá, hậu viện này vẫn yên tĩnh hơn".

"Hoàng huynh, tự ý xông vào hậu viện, chỉ sợ mất thể thống".

"Diệc Hiên, từ khi nào mà đệ cứ quy quy củ củ vậy, khó được ra khỏi cung, đừng để ý nhiều thế".

Quản gia Lý Thạch của Tiêu phủ giật mình, đây chẳng phải Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử à, sao lại vào nội viện. Lý Thạch vội dẫn Tiêu Sở Nhiên tiến đến thỉnh an: "Tham kiến Tam điện hạ, Ngũ điện hạ".

Lãnh Vân Diệu không ngờ trong nội viện có người, nhìn thoáng hai người quỳ trên đất, cười nói: "Miễn lễ".

Tiêu Sở Nhiên đứng dậy, dán mắt vào người đối diện cao hơn mình mấy cái đầu, nghi hoặc mở to mắt, khuôn mặt xinh xắn đầy vẻ tò mò hỏi: "Ngươi là hoàng tử?"

Lãnh Vân Diệu không nghĩ đến Tiêu Sở Nhiên sẽ hỏi vấn đề này, sau khi giật mình nhe răng cười nói: "Đúng thế, bản điện hạ chính là Tam hoàng tử đương triều Lãnh Vân Diệu, ngươi tên là gì?"

"Chẳng giống chút nào," một câu của Tiêu Sở Nhiên làm Lãnh Vân Diệu thất sắc, Lý Thạch run rẩy chưa kịp xin tha Tiêu Sở Nhiên lại nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên: "Hoàng tử phải trông như hắn kìa".

Lãnh Diệc Hiên bị lời của Lân Nhi trước mặt làm giật mình, lập tức nhìn ca ca Lãnh Vân Diệu bên cạnh, mặt run run tức giận, Lãnh Diệc Hiên thu ánh mắt, sắc mặt hữu hảo nói: "Ta tên Lãnh Diệc Hiên, ngươi hẳn là cháu trai của Tiêu lão gia Tiêu Sở Nhiên nhỉ?".

"Ngươi biết ta!" Tiêu Sở Nhiên một mặt kinh ngạc.

"Tiêu Sở Nhiên, thì ra ngươi chính là Tiêu Sở Nhiên..." Tiêu Sở Nhiên nhìn về phía Lãnh Vân Diệu vẻ mặt tươi cười, hơi sợ hãi nhích lại gần Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Vân Diệu thấy vậy nhíu mày bất mãn, Lãnh Diệc Hiên xoa đầu Tiêu Sở Nhiên: "Đừng sợ, hoàng huynh sẽ không làm gì ngươi đâu".

"Hoàng huynh ngươi thật kỳ quái, cười như một con hồ ly xảo quyệt".

"Ngươi..."

"Hoàng huynh bớt giận, lời trẻ nhỏ không biết kiêng dè" Lời của Lãnh Diệc Hiên khiến Lãnh Vân Diệu nhịn một bụng lửa giận xuống, dán mắt vào Tiêu Sở Nhiên xinh xắn đơn thuần, nở một nụ cười quỷ dị, đi tới câu lọn tóc đen của Tiêu Sở Nhiên: "Ngươi tên là Tiêu Sở Nhiên đúng không! Bản điện hạ sẽ nhớ kỹ ngươi".

"Hu..." Tiêu Sở Nhiên bị nụ cười của Lãnh Vân Diệu dọa sợ mắt hiện ánh nước, Lãnh Diệc Hiên vội xoa đầu Tiêu Sở Nhiên: "Đừng khóc, là bọn ta không tốt".

"Vậy mà ngươi lại khóc..."

"Hoàng huynh, nó là Lân Nhi"

Một câu nó là Lân Nhi khiến Lãnh Vân Diệu mới ý thức được đứa nhỏ xinh xắn này là Lân Nhi chứ không phải nam tử bình thường, phút chốc Lãnh Vân Diệu hơi không biết làm sao.

Dưới ánh nhìn chăm chú xung quanh, Lãnh Vân Diệu thở dài tiến lên đưa cho Tiêu Sở Nhiên một miếng ngọc bội: "Đừng khóc, là ta không tốt, không nên dọa ngươi, miếng ngọc bội này cho ngươi xem như ta bồi thường nhé".

Tiêu Sở Nhiên mở to mắt, nhìn ngọc bội cá chép màu trắng trong tay Lãnh Vân Diệu, rất là tinh xảo, đi tới cầm lấy, Lý Thạch sợ đến độ xin tha: "Tam điện hạ tha mạng, tiểu thiếu gia vô tri, không hiểu lễ nghĩa, xin Tam điện hạ thứ lỗi".

"Không sao, cũng không phải chuyện lớn," Lãnh Vân Diệu nhìn Tiêu Sở Nhiên cầm lấy ngọc bội rất nhanh đã vui vẻ, dịu dàng cười xoa đầu Tiêu Sở Nhiên: "Miếng ngọc bội này là mẫu phi cho ta, ngươi phải giữ cẩn thận đấy".

"Ta không muốn..." Tiêu Sở Nhiên trả ngọc bội lại cho Lãnh Vân Diệu, Lãnh Vân Diệu tưởng Tiêu Sở Nhiên sợ bị Tiêu Vũ phạt, bèn cười đặt ngọc bội vào tay nó: "Cầm lấy đi! Đây là ta cho ngươi, là bí mật của mấy người chúng ta, thế nên không cần lo lắng".

Tiêu Sở Nhiên không nhận thật ra là vì câu nói là mẫu phi cho hắn, thế không phải rất trân quý sao? Cho nên nó mới không cần, nhưng Lãnh Vân Diệu lại đưa cho nó lần nữa, lần này Tiêu Sở Nhiên định nói rõ, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, bên ngoài đã truyền tới tiếng gọi.

"Tam điện hạ, Ngũ điện hạ hai vị ở đâu?"

"Xem ra là phụ hoàng tìm chúng ta, hoàng huynh".

Lãnh Vân Diệu gật đầu, xoa đầu Tiêu Sở Nhiên lần nữa, cười vẫy tay nói: "Tiêu Sở Nhiên, nhớ nhé, ta tên là Lãnh Vân Diệu..."

Mở hé mắt, đập vào mí mắt là màn trướng quen thuộc, ngồi dậy, mái tóc đen lướt qua làn da trắng ngần xõa xuống trước ngực, đôi bàn tay với ngón tay trắng nõn thon dài đặt lên trán, che đi khuôn mặt tinh xảo.

Sao lại mơ thấy giấc mơ này? Tiêu Sở Nhiên xoa xoa trán, lập tức vén màn trướng, đứng lên khoác một tấm trường sam màu lam.

"Lão gia tỉnh rồi ạ?"

"Ừ, vào đi"

Quản gia Lý Quang hầu hạ bên cạnh Tiêu Sở Nhiên nói lớn kêu đám nha hoàn đi vào, cũng tự mình tiến lên hầu hạ giúp Tiêu Sở Nhiên khoác tấm lụa mỏng màu trắng: "Hôm nay lão gia không cần tảo triều, vậy là người muốn ra ngoài?"

"Ừ, muốn cùng Quân Thị đến Ôn Tuyền sơn trang".

"Vậy lão gia nên phái người đi theo".

Tiêu Sở Nhiên sửa lại tóc đen được quấn lên cao, quay đầu nói: "Không cần, Quân Thị không thích đông người, một mình ta đi là được".

"Vâng" Lý Quang lấy ngọc bội treo trên giá áo đưa cho Tiêu Sở Nhiên: "Lão gia, ngọc bội".

Tiêu Sở Nhiên nhìn ngọc bội cá chép trong tay Lý Quang, không đành lòng nhớ tới giấc mơ lúc trước, sau một lúc trầm mặc nhận lấy trong ánh mắt tò mò của Lý Quang, nhưng lại không đeo lên, mà giấu vào ống tay áo rời đi.

Dùng xong bữa sáng, Tiêu Sở Nhiên đi ra phủ Tả Tướng, xe ngựa đợi bên ngoài khiến Tiêu Sở Nhiên nhíu mày, một thị vệ thấy y đi ra, vội vã tiến lên thỉnh an: "Tham kiến Tả Tướng".

"Ngươi là người bên cạnh Vân Vương".

"Vâng, thuộc hạ phụng lệnh Vân Vương hộ tống Tả Tướng đại nhân đến Ôn Tuyền sơn trang".

Lãnh Vân Diệu... Tiêu Sở Nhiên nhíu chặt mày, xoay người rời khỏi, thị vệ thấy vậy lập tức tiến lên nói: "Đại nhân, mời người lên xe ngựa, Vân Vương điện hạ nói, Quân Thị đã ở trước cổng thành đợi đại nhân, không cần tới Nam Huyền môn".

Tiêu Sở Nhiên rất khó chịu nhìn về phía thị vệ Vân Vương phái đến, thị vệ rất quy củ chắp tay nói: "Mời đại nhân lên xe".

Tiêu Sở Nhiên siết chặt tay, cuối cùng vẫn không chịu nổi đối phương, đứng dậy đi tới xe ngựa, vào xe rời đi. Lý Quang đứng trước cửa nhìn thấy một màn này không đành lòng mà lắc đầu: "Xem ra đường của Vân Vương điện hạ còn xa lắm". Tâm tình lão gia nhà gã hôm nay hình như không được tốt, ngay cả ngọc bội cũng không đeo, đây chính là ngọc bội lão gia thích nhất đó!

Tiêu Sở Nhiên cũng chẳng biết suy nghĩ của Lý Quang, cứ như vậy ngồi xe ngựa đi tới trước cổng thành, cũng may Lãnh Vân Diệu không lừa y, Hà Duyệt quả thật đang chờ y trước cổng thành.

Hà Duyệt thấy Tiêu Sở Nhiên đến, mỉm cười tiến lên: "Sở Nhiên, ta còn lo ngươi sẽ đến muộn, ai ngờ rất vừa lúc, hoàng huynh quả nhiên thần cơ diệu toán".

Nghe lời này là rõ ngay, việc này lại là Lãnh Vân Diệu làm chủ, nhất thời vẻ mặt cực kỳ khó coi, Hà Duyệt thấy lạ: "Sở Nhiên ngươi làm sao vậy?"

Tiêu Sở Nhiên hoàn hồn, cười với Hà Duyệt: "Ta không sao, Duyệt Quân, chúng ta mau xuất phát đi! Nếu không khó mà kịp đến Ôn Tuyền sơn trang vào giờ ngọ".

"Phải phải phải, nhanh chóng lên đường mới quan trọng" Hà Duyệt nói xong kéo Tiêu Sở Nhiên đi đến chỗ xe ngựa, đi qua bên cạnh Lãnh Diệc Hiên và Lãnh Vân Diệu, Lãnh Diệc Hiên dịu dàng nói: "Trẫm muốn cùng Vân Vương thương lượng một chuyện, lát nữa mới đi, ngươi và Sở Nhiên cứ đi trước".

Hà Duyệt gật gật đầu, rồi nhìn sang Tiêu Sở Nhiên, phát hiện sắc mặt y rất không tốt, ngay cả Lãnh Vân Diệu mỉm cười với y cũng chẳng thèm để ý.

Hà Duyệt nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, dùng ánh mắt dò hỏi làm sao thế nhỉ, Lãnh Diệc Hiên lắc đầu, Hà Duyệt lại nhìn về phía Lãnh Vân Diệu, ánh mắt ảm đạm và vẻ mặt chẳng hiểu ra sao, có thể thấy hai người này vẫn chưa giải quyết được nút thắt.

Không khí thoáng trầm mặc, Tử Ngọc sát ngôn quan sắc vội kêu: "Chủ tử".

"Chúng ta đi trước vậy" Hà Duyệt nắm tay Tiêu Sở Nhiên đi vào xe ngựa, Lãnh Vân Diệu và Lãnh Diệc Hiên nhìn xe ngựa rời đi, Lãnh Diệc Hiên mới lên tiếng hỏi: "Hoàng huynh lại làm sai gì với Sở Nhiên à?"

"Nếu đắc tội thì còn đỡ, chỉ sợ..." Hôm nay y không đeo miếng ngọc bội đó, Lãnh Vân Diệu nhíu chặt mày, hơi bất an.

Lãnh Diệc Hiên bên cạnh xem như là người hiểu chuyện, đưa tay vỗ vỗ vai Lãnh Vân Diệu: "Hoàng huynh chớ vội, có Duyệt ở đó, nói không chừng Sở Nhiên sẽ mây tan thấy ánh mặt trời".

"Chỉ mong là vậy..." Lãnh Vân Diệu thở dài nói.

Tiêu Sở Nhiên từ lúc lên xe ngựa luôn trầm mặc, sắc mặt không biểu lộ bất cứ thứ gì, Hà Duyệt vẫn ở bên quan sát, cảm thấy hôm nay Tiêu Sở Nhiên quá kỳ lạ. Không nói lạnh nhạt với Lãnh Vân Diệu, với mình cũng quá khác thường, chẳng lẽ Tiêu Sở Nhiên vẫn còn tức giận vì sự việc kia?

Nghĩ đến vì mình mà khiến hai người không thể bên nhau, Hà Duyệt cảm thấy tội lỗi. Nhớ ra mình từng hứa sẽ giúp nói vài lời tốt đẹp, Hà Duyệt liền đỏ mặt ôm đầu. Mẹ kiếp sao ông đây có thể quên mất chuyện quan trọng như vậy.

"Duyệt Quân cảm thấy không khỏe ư".

Hà Duyệt ngẩng đầu, nở nụ cười với Tiêu Sở Nhiên: "Không sao, không nói về ta, ta cảm thấy ngươi rất kỳ lạ, Sở Nhiên có tâm sự?"

Tiêu Sở Nhiên ngạc nhiên lập tức lắc đầu: "Ta thì có tâm sự gì được?"

"Không, Sở Nhiên, chúng ta tốt xấu cũng quen biết một năm, điểm này ta vẫn nhìn ra được, ngươi... có phải là vì Vân Vương?"

Nói đến Lãnh Vân Diệu, Tiêu Sở Nhiên lại trầm mặc, sắc mặt cũng không được tốt, trong lòng Hà Duyệt thoáng qua suy nghĩ quả nhiên là thế: "Khụ, Sở Nhiên, à thì, chuyện ta xuất cung xuôi nam..."

"Duyệt Quân, chuyện đã qua không cần nhắc lại".

Giọng điệu lạnh lùng hoàn toàn chẳng giống không cần nhắc lại chút nào! Xem ra Tiêu Sở Nhiên vẫn để tâm chuyện Lãnh Vân Diệu giấu y cho mình xuất cung, thở dài một tiếng nói: "Sở Nhiên, không phải ta nói giúp, ngươi cũng biết ta không phải loại người này, thật ra sự việc đó cho dù hoàng huynh không cho phép, ta cũng sẽ nghĩ cách xuất cung, tình cảnh lúc ấy ngươi cũng biết, Diệc Hiên sống chết không rõ, Thanh Loan quốc như hổ đói rình mồi, khi đó hoàng huynh để ta xuất cung cũng là vì dụ Diệc Hiên ra, cố gắng hồi cung thật sớm".

Tiêu Sở Nhiên trầm mặc không nói, Hà Duyệt nhân lúc này tiếp lời: "Sở Nhiên ngươi cũng thấy đấy, Thanh Loan quốc rất lợi hại, nếu không phải ta bỗng nảy ý tưởng, tìm được đá lửa ở Tử Mạch quốc, e rằng..."

"Duyệt Quân, ta chỉ trích hắn không phải bởi vì ngươi xuất cung, mà là hắn giấu ta để ngươi đi, ta lại không hay biết gì, khi ấy ta nghe tin ngươi rơi xuống vách núi, tâm tình ta..."

Ừm... sự việc này đối với ai đều e là chuyện đau lòng, cho đến bây giờ cũng không ai dám nhắc tới chuyện đó trước mặt Lãnh Diệc Hiên, trừ khi chán sống, nhưng mà... Hà Duyệt cười nắm tay Tiêu Sở Nhiên: "Ha ha ta biết Sở Nhiên ngươi nghĩa khí nhất mà. Nhưng người ta vẫn thường nói, nạn của ngươi thì ngươi có chạy cũng chẳng thoát, mặc dù việc này cũng khiến ta rất khó chịu, nhưng nhờ nó mà ta tìm được thứ quan trọng có thể dành thắng lợi trong cuộc chiến, vậy mới không thua thiệt".

Tiêu Sở Nhiên trừng Hà Duyệt một cái: "Còn nói là không thiệt, ngươi không nhìn ngươi khi ấy..."

"Khụ, Sở Nhiên, chúng ta đang nói chuyện của Vân Vương và ngươi mà" Hà Duyệt đưa cho Tiêu Sở Nhiên một quả táo: "Thật ra việc này không riêng gì ngươi, e rằng hoàng huynh cũng rất tự trách, ta nghe Diệc Hiên nói, lúc ta không rõ tung tích, hoàng huynh chưa từng cười qua".

Điểm này Tiêu Sở Nhiên cũng biết, khi đó e rằng không ai dám cười, cho nên...: "Cho nên ngươi không cần để ý chuyện đó nữa, Sở Nhiên, chúng ta không thể cứ truy tìm quá khứ, phải nhìn về phía trước mới có thể hạnh phúc".

Y quá để ý quá khứ sao? Tiêu Sở Nhiên dán mắt vào quả táo trong tay, nhất thời ngơ ngẩn.

"Sở Nhiên, ngươi thích hoàng huynh không?"

Tiêu Sở Nhiên ngẩng đầu nhìn Hà Duyệt hỏi rất nghiêm túc, không biết nên trả lời thế nào, Hà Duyệt cười nhẹ: "Vẻ hoang mang này của ngươi ta cũng từng có, Sở Nhiên, lúc ngươi đang không rõ thì ngươi chỉ cần hỏi lòng mình, hỏi chính ngươi có thể buông bỏ mọi thứ và ra đi không?"

Thật ra không cần đáp cũng biết, Tiêu Sở Nhiên không làm được, kể từ sau lần đó, y đã không thể thoát khỏi tay người này rồi.

"Sở Nhiên, có thể nói ngươi thích hoàng huynh từ khi nào không?"

"Ta còn chưa nói..."

"Vẻ mặt của ngươi vừa nãy đã bại lộ rồi," Hà Duyệt vỗ vai Tiêu Sở Nhiên: "Đừng sợ, xung quanh không có ai, cứ nói đi".

Tiêu Sở Nhiên bất lực thở dài, cuối cùng vẫn lên tiếng kể chuyện cũ của y và Lãnh Vân Diệu.

Thực tế, chuyện này phải bắt đầu từ năm Tiêu Vũ bệnh nặng.

Minh Đức năm thứ ba mươi.

Tiêu Sở Nhiên mười bốn tuổi cơ bản đã gánh vác trên dưới Tiêu phủ, Tiêu Vũ sáu mươi bảy tuổi vẫn không thể chịu đựng được sự giày vò của bệnh tật, chỉ có thể nằm trên giường.

Tiêu Sở Nhiên sợ ông nội sẽ đi theo cha, mẹ và bà nội, nên mỗi ngày đều chăm sóc bên giường bệnh, thậm chí còn học y thuật, muốn tự mình chữa khỏi bệnh cho Tiêu Vũ.

Tiêu Vũ vui mừng nhưng cũng lo lắng mình ra đi sẽ khiến cháu trai suy sụp, đành làm phiền người mình tin cậy nhất cũng như coi trọng nhất là Lãnh Vân Diệu chăm nom.

Mà ba ngày trước khi Tiêu Vũ mất, Tiêu Sở Nhiên đã tới miếu thần xin bùa bình an, lại bất ngờ gặp phải kẻ xấu nổi lên sắc tâm với mình, trong lúc đối đầu Tiêu Sở Nhiên thừa cơ chạy trốn, nhưng lại chạy về phía ngọn núi duy nhất của Phục Tương thành, thành thử lạc đường.

Tiêu Sở Nhiên còn nhớ rõ, khi ấy một mình y ở trong rừng cây tối tăm, tay cầm bùa bình an xin cho ông nội, lại không tìm được đường về nhà. Y rất bất lực, rất sợ hãi, y sợ đám người xấu kia lại đến, nhưng cũng lo lắng không ai tìm được mình, làm ông nội không an lòng bệnh nặng thêm.

Lúc đang bất lực và băn khoăn nhất, Lãnh Vân Diệu dẫn người lên núi tìm được Tiêu Sở Nhiên. Tiêu Sở Nhiên đến giờ vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt Lãnh Vân Diệu lúc đó, trán đầy mồ hôi, mày nhíu chặt thả lỏng, lực ôm khác hẳn Lãnh Vân Diệu vẫn luôn cười đùa quậy phá trước mặt y.

"Có bị thương không?" Lãnh Vân Diệu quan sát Tiêu Sở Nhiên một vòng, sau khi xác nhận không có vết thương mới thở phào.

Tiêu Sở Nhiên vẫn chưa hoàn hồn dán mắt vào Lãnh Vân Diệu, mãi đến khi Lãnh Vân Diệu đưa mắt nhìn, Tiêu Sở Nhiên mới lên tiếng: "Sao ngươi lại ở đây?"

"Ngốc, ông nội ngươi giao phó ta chăm sóc ngươi thật tốt, sao có thể mặc kệ ngươi được, yên tâm, đã bắt hết những kẻ có mưu đồ xấu với ngươi rồi," Lãnh Vân Diệu xoa đầu Tiêu Sở Nhiên: "Đừng lo, mọi thứ có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi".

Đúng thế, những lời này đã trở thành những lời khắc cốt ghi tâm nhất trong ký ức của Tiêu Sở Nhiên. Cho dù ba ngày sau khi ông nội qua đời, Lãnh Vân Diệu vẫn ở bên cạnh an ủi y lúc y đau buồn nhất, nói rằng sẽ luôn bảo vệ y. Khi ấy, y gào khóc trong lòng Lãnh Vân Diệu, lần đầu tiên cảm thấy có Lãnh Vân Diệu ở bên thật an tâm.

Cũng từ ngày ấy về sau, y bắt đầu thay đổi suy nghĩ về Lãnh Vân Diệu. Cho đến khi Lãnh Diệc Hiên đăng cơ làm hoàng đế, uống rượu mừng say rượu hôn môi, mới hiểu được tình cảm của mình đối với Lãnh Vân Diệu.

"Nói như vậy, Sở Nhiên và hoàng huynh là thanh mai trúc mã à nha!" Trong Ôn Tuyền sơn trang, Hà Duyệt nói với Tiêu Sở Nhiên đang ngâm suối nước nóng với mình.

Hai má Tiêu Sở Nhiên đỏ bừng, nhìn đi chỗ khác: "Không phải..."

Hà Duyệt cười trộm, nhếch khóe miệng tới gần bên cạnh Tiêu Sở Nhiên: "Lại nói, Sở Nhiên, hoàng huynh có cùng ngươi..."

"Duyệt Quân——"

"Ha ha ha, trông ngươi căng thẳng kìa".

Hà Duyệt cười xong lại trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên: "Nhưng mà, ta rất tò mò, huynh ấy vậy mà không làm gì..." Ngược lại Lãnh Diệc Hiên lúc còn giấu giếm thân phận vẫn luôn động tay động chân với y.

Tiêu Sở Nhiên không biết Hà Duyệt đang nghĩ gì, chỉ thở dài một tiếng, không phải không có, mà là... bản thân y đã cự tuyệt, còn hắn thì bao dung mà thôi.

"Sở Nhiên, ngươi ngâm tiếp nhé, ta hơi nhức đầu ra ngoài trước".

"Duyệt Quân có cần gọi ngự y không".

Hà Duyệt xua tay: "Không cần, ta nghỉ ngơi một lát là ổn thôi".

Sau khi Hà Duyệt ra ngoài Tiêu Sở Nhiên cũng không muốn ngâm nữa, đứng dậy đi đến bên bờ, nhưng còn chưa kịp lấy y phục phủ thêm, một bóng người quen thuộc tiến đến làm Tiêu Sở Nhiên sợ hãi giật thót.

Tiêu Sở Nhiên không ngờ Lãnh Vân Diệu lại đến, mà Lãnh Vân Diệu cũng không ngờ Tiêu Sở Nhiên sẽ ở trong suối, hắn bị đệ đệ giở trò rồi.

"Sao ngươi lại vào được?"

Tiêu Sở Nhiên vội dùng y phục che thân mình, lập tức lui ra sau, hoàn toàn quên mất mình đang ở trên bờ suối, trượt chân, cả người ngã xuống nước.

"Sở Nhiên——"

"Oành!"

Bọt nước bắn tung tóe khiến Hà Duyệt bên ngoài sinh ra lòng hiếu kỳ, đứng dậy định đi vào lại bị Lãnh Diệc Hiên ôm eo ngăn lại: "Bên trong giao cho hoàng huynh".

"Hả, vậy có được không, Sở Nhiên bây giờ..." Má, ông đây còn nói chưa xong... Sở Nhiên, chỉ sợ ta không giúp được ngươi.

"Khụ, khụ..."

"Không sao chứ, Sở Nhiên" Lãnh Vân Diệu vỗ vỗ lưng Tiêu Sở Nhiên, Tiêu Sở Nhiên đẩy tay Lãnh Vân Diệu ra: "Ta không sao, cảm ơn Vân Vương điện hạ quan tâm".

"Sở Nhiên..." Tinh thần Lãnh Vân Diệu ảm đạm, vươn tay chạm vào mặt Tiêu Sở Nhiên: "Ngươi thật sự sẽ không tha thứ cho ta sao?"

Tiêu Sở Nhiên trầm mặc không nói, Lãnh Vân Diệu buông tay, hai má mất đi hơi ấm thoáng lạnh lẽo, Tiêu Sở Nhiên quay đầu nhìn Lãnh Vân Diệu, phát hiện Lãnh Vân Diệu ôm đầu không thấy rõ mặt, y có chút hoảng sợ: "Ngươi, ngươi..."

"Sở Nhiên, chuyện Hà Duyệt là ta không đúng, ta thề sau này sẽ không giấu giếm ngươi bất cứ chuyện gì, chỉ xin ngươi đừng bỏ qua sự tồn tại của ta".

Lãnh Vân Diệu nắm cánh tay Tiêu Sở Nhiên, cúi đầu tựa vào bả vai y: "Sở Nhiên, sáu năm trước, ta nói, ta sẽ chăm sóc ngươi cả đời, mà cả đời này ngoại trừ lời hứa với Tiêu lão thái gia, còn là lời hứa với ngươi, Lãnh Vân Diệu ta không muốn ngôi vị hoàng đế không muốn tất cả, ta muốn ngươi, muốn một mình Tiêu Sở Nhiên ngươi, chẳng lẽ yêu cầu duy nhất này Sở Nhiên cũng không thể cho ta sao?"

Đúng vậy, sáu năm trước, Lãnh Vân Diệu từng nói, nhưng khi đó y lấy cớ cách biệt thân phận cự tuyệt Lãnh Vân Diệu, thật ra chính y cũng rất mất mát, cũng chính vì lần đó, y mới phát hiện y thích Lãnh Vân Diệu.

Lãnh Vân Diệu ngẩng đầu, lộ ra vẻ bất lực và đau lòng: "Ngươi có biết, Diệc Hiên vẫn muốn ta mạnh bạo với ngươi, nhưng ta không làm được, Lãnh Vân Diệu ta có thể làm điều đó với bất cứ ai, nhưng ngươi thì không được, ta tin ngươi sẽ tự nguyện, tự nguyện thuộc về ta".

Tiêu Sở Nhiên kinh ngạc, thì ra mỗi lần y bị nụ hôn làm mất khống chế đều là Lãnh Vân Diệu kiềm lại, Tiêu Sở Nhiên cúi đầu, không biết phải nói gì.

"Sở Nhiên, đêm qua ta mơ một giấc mơ, mơ thấy lần đầu chúng ta gặp nhau, ta nhận lầm ngươi là nam tử bình thường, ha ha, bây giờ nghĩ đến cảm thấy thật buồn cười, rõ ràng ngươi là Lân Nhi làm người ta đau lòng thế này cơ mà".

Tiêu Sở Nhiên kinh ngạc, y hoàn toàn không ngờ Lãnh Vân Diệu lại mơ cùng giấc mơ với mình: "Ngươi..."

"Sở Nhiên, còn nhớ lời ta nói không? Nhớ kỹ, ta tên Lãnh Vân Diệu, là Lãnh Vân Diệu thích ngươi yêu ngươi nguyện ý một đời một kiếp bảo vệ ngươi, không phải đương kim Vân Vương, không phải hoàng thân quý tộc, chỉ là Lãnh Vân Diệu".

Trong nháy mắt, Tiêu Sở Nhiên như nhìn thấy Lãnh Vân Diệu mười mấy năm trước, câu cuối cùng hắn để lại cho y khi đó là "Tiêu Sở Nhiên, nhớ kỹ, ta tên là Lãnh Vân Diệu..." bây giờ xem ra, Lãnh Vân Diệu không hề thay đổi, là y thay đổi... là y nhìn lầm hết thảy.

"Sở Nhiên, ngươi đang nghĩ gì thế?"

"Đang nghĩ, sao ngươi lại mơ cùng giấc mơ với ta".

"Cùng giấc mơ..." Lãnh Vân Diệu chấn động, khóe miệng lập tức cong lên, nghiêng người đè Tiêu Sở Nhiên bên bờ: "Đây chẳng phải đại diện chúng ta tâm linh tương thông sao".

"Không phải" Tiêu Sở Nhiên đỏ mặt quay đầu đi, Lãnh Vân Diệu mỉm cười cúi đầu tới gần bên tai y, lên tiếng: "Sở Nhiên... ta muốn ngươi".

"Ngươi..." Tiêu Sở Nhiên trừng mắt với người trước mặt, người này quả nhiên không thay đổi, vẫn là kẻ "phong lưu" kia.

Y đưa tay định đẩy ra lại bị tóm lấy trước, nghe được lời càng ái muội hơn của đối phương: "Ngươi cũng có thể muốn ta".

"Lãnh Vân Diệu——"

"Sở Nhiên, ta muốn ngươi trở thành người của Lãnh Vân Diệu ta".

Lần này Tiêu Sở Nhiên không đợi được lên tiếng, đã bị Lãnh Vân Diệu chặn môi, hôn triền miên, bàn tay nóng hổi, nhiệt độ tăng cao, Tiêu Sở Nhiên ở bến bờ lý trí muốn đẩy ra cự tuyệt, lại vì câu tiếp theo của Lãnh Vân Diệu mà dừng lại.

"Sở Nhiên, ta yêu ngươi, đừng sợ..."

Đừng sợ, y đang sợ hãi? Quả thật, y luôn sợ hãi, sợ Lãnh Vân Diệu rời bỏ y cưới người khác, sợ mình không xứng với Lãnh Vân Diệu, sợ tình cảm của Lãnh Vân Diệu. Thật ra tất cả đều là y... lo sợ không đâu mà thôi...

Trên đường về hôm sau Tiêu Sở Nhiên không còn ngồi chung một cỗ xe ngựa với Hà Duyệt nữa, mà đi cùng với Lãnh Vân Diệu, điều này khiến Hà Duyệt sững sờ hồi lâu.

Nhưng cuối cùng Hà Duyệt vẫn lộ ra nụ cười hài lòng, y và Lãnh Diệc Hiên nhìn nhau cười, cùng ngồi xe ngựa đi về Phục Tương thành...

【Hết chương về Tiêu Sở Nhiên】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top