Thế giới thứ nhất: Ta là tiểu bạch thỏ?
Xung quanh cây cối um tùm, hoa cỏ tươi tốt, chim ca líu lo. Cạnh một dòng suối nhỏ có một cái hang nhỏ trong đó có một con thỏ nhỏ.
- A aaaaaa sao ta lại biến thành một con thỏ cơ chứ! Không phải trong tiểu thuyết nhân vật chính xuyên qua không phải toàn là người anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong cùng với bàn tay vàng đi tới đỉnh nhân sinh sao! Sao đến ta lại biến thành một con thỏ vậy, quả nhiên tiểu thuyết chính là lừa gạt!! Ông trời ơi sao ông lại trêu chọc ta như vậy, đại thần xuyên không ơi ta có trêu trọc ngươi lúc nào sao? ....hu hu ta biết sống sao đây....(tỉnh lược một đống từ than vãn....)
« Thôi dừng lại dòng cảm xúc của ngài ngay, ngài có muốn về nhà không, có muốn sống lại không, có muốn quay trở lại thế giới ban đầu không?»
- Ai vậy, ai nói vậy, cho hỏi ở đây có người sao.
« Không có người, chỉ có hệ thống»
- Hả ...hệ thống sao, ngươi ở đâu vậy, ngươi nói về nhà là sao, còn sống lại nữa, mà có phải hệ thống ngươi chính bàn tay vàng mà đại thần xuyên không bồi thường cho ta không? Còn nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đỉnh cao của nhân sinh sao?....
« Xin ký chủ hãy bình tĩnh lại đã, hệ thống ta đây sẽ trả lời lần lượt thắc mắc của ngài»
« Ta tự giới thiệu đôi nét về bản thân mình, ta chính là hệ thống thông minh đáng yêu nhất vũ trụ mang tên Bảo Bảo, ngài là ký chủ may mắn được bổn hệ thống trọn trúng, linh hồn của ngài được hệ thống bảo hộ an toàn và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Để có thể sống trở lại ký chủ phải hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt thế giới mà bổn hệ thống ta đưa ra. Để cổ vũ cho ký chủ sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng một phần thưởng tương ứng cộng thêm một số điểm kinh nghiêm, nếu nhiệm vụ thất bại xin ký chủ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chịu phạt»
- Nói vậy chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ là có thể trở về đúng ko?
« Có thể nói như vâỵ»
- Vậy điểm kinh nghiệm để làm gì vậy.
« Điểm kinh nghiệm kí chủ có thể coi như tiền để tiêu nha, bản hệ thống ta đây có cửa hàng có thể dùng điểm kinh nghiệm để đổi đồ trong đó, cửa hàng này của ta bao gồm tất cả các vật phẩm từ cổ đại đến hiện đại, từ tu chân đến đồ ở tinh tế, vật phẩm đa nghành nghề thứ gì cũng có chỉ có thứ bạn không nghĩ đến...»
- Dừng lại dừng lại, sao ta lại cảm thấy như ngươi đang bán hàng đa cấp ấy nhỉ.
« Bậy nào ta đâu phải cái dạng hệ thống bán hàng đa cấp ấy chứ, chẳng qua đã lâu lắm không có người nói chuyện nên nói hơi nhiều một chút thôi.»
« Mà hệ thống ta đây cũng có tên đấy chứ kí chủ ngài đừng có mà gọi linh tinh như.»
- Ta biết rồi Bảo Bảo hệ thống.
- Mà này ta phải làm nhiệm vụ sao ngươi không cho ta một cái thân thể tiện lợi cơ chứ, nếu không được cơ thể giống như ta trước kia thì chí ta cũng phải cho cái nào tiện lợi một chút chứ sao lại là con thỏ béo thế này, ta không biết đâu (-_-'')
« Cái này kí chủ không nên trách bản hệ thống ta được, do linh hồn của kí chủ chỉ có độ phù hợp nhất với cái thân thể này, nếu đổi cho ngài cái khác thì sẽ gây phản ứng bày xích, mà ký chủ ngài có chắc đây là con thỏ không đây.»
- Chẳng lẽ ta không phải là con thỏ sao
Ta nhìn lại thân thể mình, xoa xoa nắn nắn một hồi mới biết thân thể này của ta vừa tròn vừa béo, có bốn chi ngăn ngắn mập mập, đuôi tròn tròn rất giống đuôi thỏ, đây chính là điển hình của một con thỏ béo trắng chứ gì nữa. Rất giống với tưởng tượng ban đầu của ta mà. Lúc xuyên đến ta cũng đã thử kiểm tra một lần rồi mà hay ta còn quên cái gì nhỉ.
Ngoài trời đã chuyển sang trưa, trong một hang động ở đâu đó có một sinh vật màu trắng đáng yêu lúc thì có vẻ ngẫm nghĩ lúc thì không ngừng đưa chân tay ngắn ngủ của mình sờ soạng bản thân nhìn hảo hảo manh .
Manh chết hệ thống ta rồi, manh quá a manh, ước gì hệ thống ta có thể ôm ôm sờ sờ a, sao kí chủ của ta cứ bán manh vậy à đáng yêu chết đi mất.
Trong lúc hệ thống Bảo Bảo vẫn đang tự một mình phun tào trong lòng không biết làm sao thì kí chủ Tô tiểu Tịnh của chúng ta vẫn chưa xác định được chủng loại của mình.
« Kí chủ ngài xác định được chưa vậy »
- Uk thì có lẽ là thỏ.
« Sai sai sai quá đi bản hệ thống ta đây không chứa chấp chủng loại bình thường đó đâu, xin ngài hãy sờ nắn bán manh lại giùm cái.»
- Ta đã sờ kỹ lâu lắm đó (@_@)
« Ngài chắc chứ ký chủ, ngài đã sờ tai mình chưa mà chắc chắn ngài là thỏ chứ »
- Ừ ha sao ta lại quên chứ sờ tai nữa là xong rồi.
Nội tâm của tên ngốc nào đó đang vô cùng hứng khởi khi sắp biết được chủng loại của bản thân. Sờ a sờ ... Sờ mãi không tới hu hu sao tay của ta lại ngắn vậy chứ, không đúng bây giờ phải gọi là chi trước mới đúng. ( nội tâm đang gào thét ing...)
Hệ thống bất lực trước sự bán manh vô thức và mọi lúc mọi nơi của kí chủ nhà nó. Thật là dày vò trái tim hệ thống mà. Có gì đó sai sai mà kệ đi, Bảo Bảo ta đây phải giúp kí chủ ngốc nghếch nhà ta đã chứ nãy giờ câu thời gian quá đi.
« Đề nghị kí chủ ra khỏi hang rẽ phải tiến thẳng khoảng hai mươi mét sẽ gặp một dòng suối nhỏ, kí chủ có thể soi gương ở đó. »
- Sao tên Tiểu Bảo nhà mi không nói sớm chứ hại ta mệt chết đi được.
Hứ đâu phải tại nó đâu chứ tại kí chủ nhà nó bán manh làm nó quen bén mất. Mà cũng phải trách nó không có đinh lực nữa nhưng nó tạm thời cho đấy là yếu tố không quan trọng.
Tô Tịch di chuyển thân mình tròn vo không quá quen thuộc của mình đến suối tốn không ít sức lực. Soi lần lượt từ đầu đến đuôi không quá khác với lúc trước sờ chẳng qua trên đầu có thêm một đôi tai, khác vớt tai thỏ thật dài thì đôi tai này hảo ngắn đâu có giống tai thỏ mà giống như tai hồ ly. Tô Tịch nghĩ chẳng lẽ mình lại là hồ ly sao nhưng cái đuôi không giống nha nó tròn tròn rõ ràng là đuôi thỏ mà. Còn bộ lông này nữa trắng trắng, mềm mềm lại xù xù nữa. Tóm lại sau khi soi xong toàn thân trên dưới thì Tô tiểu Tịch nhà ta vẫn không xác định được chủng loại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top