Ta xuyên qua ???

Sau hàng ngàn năm phát triển, con người hiện tại đã có mặt hầu hết trong vũ trụ với nền văn minh mới. Ở đây con người đã có sự thay đổi về gen dẫn đến xuất hiện giá trị tinh thần lực và giá trị sức mạnh tăng cao. Cơ giáp được phổ biến rộng rãi cùng hàng ngàn các nghành nghề nối tiếp nhau phát triển.
Lịch tinh tế năm 3073.
- Tô Tịch ...
- Tiểu Hoa hả, cậu có việc gì vậy mà chạy gấp thế.
  Một cậu nhóc có mái tóc màu vàng đang thở hộc hộc, khuôn mặt đỏ bừng chạy vượt qua Tô Tịch một đoạn rồi dừng lại trước mặt cậu nói:
- Tô Tịch... à cậu...cậu đi đâu vậy.
- Ân, dịch dinh dưỡng ở nhà hết rồi mình ra ngoài mua một chút bổ sung cho tuần sau luôn đỡ phải mua. Mà cậu có việc gì vậy, sao lại đuổi theo mình.
- Lúc nãy mình ở nhà vừa ra nghe thấy bên chỗ cậu có tiếng động lạ, hình như loáng thoáng có bóng người cậu về xem sao. Biết đâu có trộm.
- Đã thời đại nào rồi mà còn có trộm hả A Hoa, với lại nếu có trộm thì sao lại vào chỗ mình chứ, khu trung cư chỗ chúng ta đa phần là nhà bình thường đâu có ai giàu đâu mà họ trộm.
- Tô Tịch à nghe lời mình về xem thử đi mình nghe thấy thật mà, thật đó mau mau về với mình mình sợ lắm.
- Thôi được rồi để mình về xem, cậu con trai mà sao nhát gan thế.
- Ha ha...đâu có đâu mình chỉ hơi lo lắng ấy mà, cậu mau mau về đi.
- A Hoa ko về với mình sao.
- Cậu về trước đi mình về sau , mình nghỉ một lát rồi về lúc nãy mình chạy mệt quá ấy mà.
- Uk vậy mình đi trước nhé - Thiếu niên tóc đen quay đầu đi về cảm thấy hơi kì quái. Sau khi khuất dạng sau ngã rẽ thiếu niên tóc vàng A Hoa đột nhiên cúi đầu xuống, mái tóc vàng che khuất đôi mắt :
- Tô Tịch, xin lỗi.
Tô Tịch về đến chung cư mở khóa vào nhà mình thấy căn phòng còn nguyên không có vết tích có người đã vaò lục, nghĩ rằng A Hoa nghe nhầm .
- Ủa sao máy tính còn sáng nhỉ mình nhớ rõ là lúc ra ngoài đã tắt rồi mà, thật kỳ lạ..hay mình nhớ nhầm nhỉ.
Bốp sau gáy hảo đâu nha, trước mắt cậu tối sầm lại ngã rập xuống đất. Suy nghĩ cuối cùng của Tô Tịch trước khi chìm vaò bóng tối chính là: A Hoa nghe không lầm nhà mình bị trộm đột nhập và suy nghĩ thứ hai là mình bị trộm đập chết rồi.

[ tg nói : ha hả các bạn thấy sao vấn đề Tiểu Tịch Tịch nhà ta quan tâm trước khi chết ko phải là ai giết mình mà là xác nhận sự đúng sai của một câu nói. Ta chỉ cảm thấy Tiểu Tịch Tịch nhà ta hảo ngốc nghếch nha + thuộc tính ẩn tàng tiết lộ sau. Và sau cùng xin các độc giả hãy ủng hộ cho bộ truyện đầu tay của ta nha]

Tô Tịch
Năm nay 21 tuổi, vừa tốt nghiệp khoa lập trình của Học Viện Liên Bang. Cậu có mái tóc đen và một đôi mắt đen to tròn , đặc biệt lúc nào mắt cậu cũng long lanh, môi hồng da trắng là một mỹ nam tử, cao 1m76.
Cậu là một trạch nam điển hình, thích nhất là ăn uống, giỏi nhất là lập trình còn lại là ngu toàn tập.

- Ai ui sao ta đau đầu quá ...mà khoan đã ( nhìn xung quanh) đây là đâu? Ta là ai ?
Đúng rồi mình nhớ mình về nhà rồi sau đó bị trộm đập chết.
- Đúng chính là chết rồi sao ta lại ở đây. . . . .chẳng nhẽ giống như trong tiểu thuyết TA XUYÊN KHÔNG MẤT RỒI !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top