Chương 4: Thế giới hoàng tộc huyền nhuyễn

Đức vua quay sang nhìn nàng, như thể không xuyên thủng một lỗ trên người nàng.

"Ồ, tiểu thư có thể cho ta xem ma thuật của người được không? Ta rất tò mò."

"Xin lỗi ngài thưa đức vua, có lẽ ma thuật hiện giờ của tôi chưa hồi phục, nó rất yếu."

"Có vấn đề gì về thân thể hay sức khỏe của ngươi sao?" đức vua hỏi.

"Cảm tạ ngài đã quan tâm, tôi đã có một giấc ngủ khá dài, thậm chí còn không biết tới sự hiện diện của nhân ngư tộc, huyết tộc, tiên tộc và một số tộc khác. Nếu có thể tôi chỉ làm một số phép đơn giản."

Nói rồi nàng đọc to câu thần chú bảo vệ.

" शिल्ड"

Ngay lập tức quanh nàng được bao bọc trong một khối cầu bong bóng. Mọi thứ trong điện im lặng, bọn họ cảm thấy có một thứ gì đó đã làm lưu chuyển dòng nước xung quanh bọn họ.

"Ha ha, tưởng gì chứ, ta chả thấy gì hết. Còn yếu hơn ma thuật của con công chúa do tiện tì sinh ra" Đại công chúa mỉa mai nàng.

Đức vua và hoàng hậu lập tức trừng mắt nhìn ả. Ả thấy vậy liền biết điều mà ngậm miệng.

"Xin hỏi, là ma thuật gì, tại sao ta lại không thấy gì hết. Cả ngôn ngữ kia ta cũng chưa từng gặp." Hoàng hậu lên tiếng.

"Thưa hoàng hậu, đây là ngôn ngữ cổ xưa. Hồi nãy tôi đã sử dụng thủy khiên. Chỉ là một ma thuật đơn giản để bảo vệ bản thân." nàng giải thích.

"Ồ, cơ bản người cá bọn ta cũng sử dụng cái này nhưng có vẻ khác ngươi. Thủy khiên của cô chỉ đơn giản là bảo vệ hay còn có cái gì khác." hoàng hậu nói.

"Không nghĩ hoàng hậu lại có thể nghỉ ra được. Thủy khiên của ta chính là lá chắn có thể chịu mọi tấn công của đối phương mà không vỡ, ngoài ra có thể phản lại đòn tấn công của đối phương. Và thủy khiên sẽ bảo vệ chủ thể đến khi chủ thể gỡ thần chú hoặc chủ thể chết thì nó mới biến mất."

*Rầm.

"Không thể nào. Chưa có ma thuật đó bao giờ, ta không tin." hoàng hậu đập bàn mạnh đứng dậy chỉ vào nàng.

"Nếu người không tin, người có thể dùng ma thuật cực đại của tọc người lên tôi. Nhưng đồng thời người cũng phải tránh ma thuật vì có thể thủy khiên sẽ phản đòn lại. Nhẹ thì người sẽ tàn phế, mạnh thì người sẽ bỏ mạng."

Nàng mỉm cười giải thích, đồng thời cũng thách thức những người ở trong đây.

"Được." Hoàng hậu gọi những người người có ma thuật mạnh nhất trong điện. Công chúa, hoàng tử thấy thế cũng tới góp vui. Nhưng cũng có người hận không thể giết nàng.

"Này, có ổn không thế, ta không muốn nàng có chuyện gì đâu. Ta còn muốn ăn cá nướng nữa. Chưa kể nàng phải bồi ta chơi mà."

Ma Hoàng kéo tay nàng nói nhỏ.

"Hì hì, người đừng lo. Sau chuyện này ta dạy ngươi cái này, còn làm nhiều món cho ngươi ăn nữa." nàng vui vẻ nói.

"Ô ô, ta chờ a." Cậu vui vẻ nói rồi chạy ngay tới mẫu thân của hắn. Giờ nàng mới biết mẫu thân của hắn chính là hoàng hậu người cá. Cái tên tiểu tử đó còn chưa nói với nàng. Thật đáng ghét mà.

"Cố lên nha. Ta đợi ngươi sống sót a." hắn mặt dày lên tiếng.

Alis đen mặt nhìn hắn, sau cái này nàng thề sẽ xử đẹp cái tên tiểu tử kia.

"शिल्ड"

Alis đọc câu thần chú xong cũng là lúc bọn người kia dùng ma thuật công kích vào nàng.

*Ầm.*

Cú xung đột giữa ma thuật tạo ra tiếng vang chấn động khắp đại dương. Thậm chí còn làm rung chuyển mặt đất phía trên. Những sinh vật trên cạn liền hỗn loạn.

Tiên tộc, huyết tộc, nhân tộc được một phen hốt hoảng.

Đám nhân tộc thì hoảng sợ. Tiên tộc và huyết tốc cho người đi thâm dò xem thử cái gì đã gây ra chấn động mạnh như thế này.  Bọn họ cảm nhận được ma thuật của nhân ngư tộc nhưng sức mạnh còn lại thì bọn họ không biết.

Một sức mạnh cực đại có thể phản chế lại được ma thuật của nhân ngư tộc, gây chấn động mặt nước lẫn trên đất liền. Sức mạnh như vậy tuyệt không thể đùa.

Cung điện nguy nga dưới biển bởi vì có sự va chạm của ma lực nên bị nứt nẻ một số chỗ. Một vài viên ngọc quý đính trên cột bị vỡ tung , còn có người bị  ma thuật phản lại quăng vào chỗ nào đó không thấy.

Chỉ riêng có mỗi mình Alis cùng tấm khiên vẫn bình an vô sự. Tâm trạng của nàng lúc này cực kỳ vui vẻ. Cho mấy đứa dám coi thường nàng banh chành.

"Không thể tin được, tấm khiên phản lại ma thuật còn bảo vệ nàng. Đến người có ma thuật mạnh nhất vương quốc là ngũ hoàng tử Ma Lăng với thập công chúa Linh Hoa cũng không làm chiếc khiên nứt ra một tí nào.

Bọn họ bắt đầu thấy sợ nàng.

Alis khụy xuống, thở dốc. Ma Hoàng thấy vậy liền chạy đến, cậu lo sợ Alis dính phải ma thuật nên mới như thế.

"Này, nàng không sao chứ. Không phải nàng bị sốc ma thuật à."

"Nặng quá."

"Hả????" hắn lắc lắc nàng.

"Ta nói nặng quá, do một đống trang sức trên người ta đây nè, ngươi thấy không hả. Ôi! nặng chết ta rồi." nàng than vãn với đống trang sức trên người cho tên kia nghe.

Vừa sử dụng ma thuật vừa gồng mình vác một đống trang sức nguyên chất. Nàng sắp quẹo đến nơi luôn rồi.

"Ủa vậy à, ha ha."

Hoàng hậu thay thế liền cười, không nghĩ lại may mắn như vậy, con trai bà đã tìm được cho bà một cô vợ cực kỳ mạnh để giúp cho con trai bà sau này.

Alis nhìn thấu suy nghĩ của bà hoàng hậu này mà đen mặt. Chưa gì đã nghĩ muốn nàng làm con dâu. Thằng nhóc này nhỏ xíu mà đòi nàng làm dâu á.

Bộ không thấy có sự phân biệt về tuổi tác à.

Hoàng hậu có cảm giác ai đang đọc suy nghĩ của mình liền quay sang nàng cười.

'Đừng coi nó nhỏ như vậy. Con trai ta đang lấy hình dạng bé nhỏ đùa với ngươi đấy.'

'Người có thể biết được ta đang đọc suy nghĩ của người sao'

'Không, là ta cảm thấy vậy thôi, không nghĩ là có.'

'Cơ mà người nói tên này đang đùa ta, ý vậy là sao??'

'Ngươi nên tự tìm hiểu đi, ta rất mong chờ khi có con dâu như người đấy.'

'Xì, mẹ với con đáng ghét như nhau.'

'Ta nghe thấy đấy.'

Chuyện kết thúc tại đó, Ma Hoàng dẫn nàng đi về phòng. Cả hai cùng chơi với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top