Chương 2: Thế giới hoàng tộc huyền nhuyễn
Nàng tỉnh dậy lần nữa, chỉ là cảnh sắc quanh nàng đã thay đổi đến một cách chóng mặt. Nàng rốt cuộc đang ở đâu. Con hươu đưa nàng quyển sách đâu. Tại sao mọi thứ xung quanh nàng cứ mờ ảo đến như thế.
Nàng nhớ lại tất cả mọi thứ, cố gắng ghép lại những mảnh ký ức. Từng chút từng chút nàng nhớ ra được rằng tên nàng và thân phận của nàng. Nàng từng bị thiêu chết.
Nàng cảm thấy nực cười đến lạ thường, một phù thủy quyền năng như nàng bây giờ lại yếu đuối không khác gì một con người. Nàng giúp người nhưng lại nhận một kết cục khắc nghiệt chính là bị tước quyền sống.
Dẹp bỏ những phiền muộn qua một bên nàng tìm đường đi ra khỏi rừng. Nàng vừa đi vừa nhớ lại từng câu thần chú mà nàng đã học qua, dù là chút ít nhưng nàng vẫn phải nhớ được.
Đi được một lúc, nàng vô cùng mừng rỡ vì trước mắt nàng là một con sông. Nàng đề phòng xung quanh rồi mới đi tới con sông. Nàng sợ có chuyện xảy ra, vì hiện tại nàng còn chưa lấy lại hết ma thuật của mình.
Lỡ có gì bất trắc coi như không phải nàng bỏ mạng thêm lần nữa à. Nghĩ đến nàng cảm thấy nổi hết lông tơ trên người.
Nàng lấy tay hứng nước sông uống, nước mát lạnh và ngọt làm nàng uống thêm mấy ngụm nữa mới dừng hẳn. Trong lúc nàng uống nước đã buông lỏng, nàng không biết có một đám người đang ở phía xa bên bờ sông nhìn nàng. Có cả nam lẫn nữ.
Bọn họ phát hiện có người tới cạnh sông nên trốn sang chỗ khác. Tính đợi người ngồi trên kia không cảnh giác mà tấn công. Nhưng họ lại không nghĩ người ngồi trên kia lại là một thiếu nữ xinh đẹp.
Không, xinh đẹp chưa thể tả hết vẻ đẹp hoàn mĩ của nàng. Toàn thân nàng trắng muốt, cả tóc lông mi và làn da đều trắng toát. Chỉ duy đôi môi của nàng thì đỏ, đôi mắt của nàng có màu xanh giống như bầu trời xanh phía trên đầu bọn họ.
Đến cả công chúa hay hoàng tử nhân ngư đều không thể sánh được nàng, có khi kể cả hoàng tộc vampire hay những nàng tiên đều không bằng nàng. Nàng là hoàn mĩ nhất.
"पाणी, माझ्या नियंत्रणाकडे लक्ष द्या"Nàng ra lệnh.
Ngay lặp tức nước trong sông đã biến thành những khối cầu nước lơ lửng trong tay nàng. Nhưng được một chút nàng đã cảm thấy bắt đầu mệt mỏi, thậm chí là chóng mặt. Đầu nàng đau đến mức như muốn vỡ tung
*Rột........Ọt...*
Nàng ôm bụng mình, nàng đói quá, không biết nàng đã không ăn trong bao lâu. Nàng cố gắng vận một chút sức còn lại đọc câu thần chú.Tạo ra dòng điện làm tê liệt cá trong sông, chẳng mấy chốc đám cá đã nổi lên mặt nước mà co giật.
Nàng đợi một xíu rồi mới vớt lên, nàng xử lý những con cá rồi nhóm lửa, nàng ướp muối. Tự nhiên làm xong nàng nhận ra rằng nàng rất thành thạo những thứ này. À nếu hỏi muối ở đâu, thì nàng đã dùng cái túi đồ vô hạn trong người nang. Nó mở khóa lúc nàng mới tỉnh dậy trong rừng.
Nghĩ lại đúng là tiện lợi. Nàng không lo sợ đói nữa rồi a.
Đám người kia mới được mở rộng tầm mắt, thiếu nữ xinh đẹp có thể triệu gọi nước và lửa, còn thể dùng tia sét để làm chết cá. Bọn họ chỉ được biết rằng chỉ có mỗi tộc nhất định sẽ được dùng riêng cho một ma thuật nào đó.
Như tộc nhân ngư có thể dùng nước và băng, tộc vampire có thể dùng sức mạnh tùy vào mỗi năng lực và thể chất của họ sinh ra, tộc tiên thì sử dụng về thiên nhiên, còn con người thì rất hiếm có ai sử dụng được ma thuật. Điều duy nhất chính là bọn họ chỉ sài được một năng lực nhất định.
Còn thiếu nữ này có thể sử dụng cả ba, không ai trong đám nhân ngư đang rình mò có thể chắc chắn được nàng còn có thể sử dụng những thứ khác.
Nàng là một thứ nguy hiểm.
"Này tiểu hoàng tử đâu mất rồi, không thấy hoàng tử đâu."
Quay qua quay lại tìm tiểu hoàng tử mới thấy được hắn đang bơi lại nguồn nguy hiểm kia.
"Óe óe óe, hoàng tử ơi....."
Chỉ là tên ngu này thấy thiếu nữ xinh đẹp nên liền tò mò bơi tới cộng thêm mùi cá nướng quyến rũ hắn nên liền không nhịn được mà bơi đến.
* Bõm bõm....*
Nàng liền ra sức cảnh giác, nàng cảm giác có thứ gù đó đang tới cạnh nàng.
'Bư'
"Óe óe óe, ma a."
"Óe óe óe, thằn lằn dưới nước nói chuyện a."
Đợi lát........
"Ngươi nói được." cả hai đồng thanh.
.......
"Ngươi nói trước đi" đồng thanh tiếp.
...........
Dành co qua lại cuối cùng nàng giới thiệu trước.
"Alis ez Cronos là tên ta, ta là phù thủy, còn ngươi."
"Hắc Ma Hoàng là tên ta. Ta là nhân ngư, phù thủy ý là gì, ta chưa nghe thấy giống loài đó bao giờ."
"Ở đây không có phù thủy ư?"
"Không hề" Ma Hoàng khẳng định.
"Ừm, tại sao ngươi lại mò tới đây."
"Tại....tại.....tại ta thấy ngươi lạ nên đến, mùi cá thơm quá." Ma Hoàng vừa nói vừa để tay lên bụng ngước nhìn nàng.
À, hóa ra tiểu tử này vì mùi cá nướng mà mò tới đây. Nàng lấy cá đưa cho hắn, hắn cũng vui vẻ mà ăn, cả hai người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.
"Ngươi không có nhà à?" hắn hỏi.
"Không có, ta chỉ nhớ ta đã ngủ rất lâu, lâu đến nỗi ta không nhớ tới tại sao ra lại được sinh ra." nàng chỉ lắc đầu đáp.
"Vậy......người xuống cung điện ta đi, sẽ vui lắm, dù sao cũng có người bồi ta chơi." hắn mở miệng đề nghị.
"Ta không có đuôi giống ngươi thì sao mà xuống, ngươi không chịu nghĩ tới việc đó à."
"Không phải ngươi nói ngươi là phù thủy đầy quyền năng sao, sao không thử biến đuôi cá ra đi."
"Ngươi nói cũng đúng. Để ta thử." nói đỗi nàng bắt đầu tìm thần chú.
Bên này......
"Hoàng tử ơi, người ăn nhưng không để cho bọn ta với."
"Ta cũng muốn ăn...."
"Ngài ấy ăn hết rồi.....cá ơi..."
"......."
"ओ जादू आणि बर्फाचा जादू, आम्हाला मासे मध्ये आपले पाय चालू मदत करा."
Bỗng chốc đôi chân nàng lền phát sáng, rồi từ từ hiện ra thành một đuôi cá hoàn chỉnh. Có điều chiếc đuôi của nàng khác với thằng nhóc kia. Những chiếc vảy màu trắng óng ánh dưới ánh nắng mặt trời làm chiếc đuôi trở nên rực rỡ.
"Oa, đẹp quá, ta chưa bao giờ thấy chiếc đuôi giống như ngươi a." Ma Hoàng nhìn chiếc đuôi mà hâm mộ.
"He he, thấy thế nào? Nó đẹp chứ." Nàng đắc ý nói.
"Đẹp, rất đẹp a. Này, nếu ngươi có thể hóa đuôi vậy chắc có ma thuật giúp trở lại chứ, ngươi có thể dạy cho ta không?" Hắn nảy ra ý hay, lấy khuôn mặt cute ra nhìn nàng.
"Cái này ta không chắc, nhưng sẽ giúp ngươi a."
"Hay quá, vậy ta sẽ tiếp đãi ngươi chu đáo ở cung điện của ta. Đi theo ta."
Hắn cầm lấy tay nàng kéo xuống nước, rồi giúp nàng làm quen ở dưới nước.
"Thật tuyệt, ta có thể nói dưới nước." nàng vui vẻ reo lên.
"He he, đi tới cung điện nào."
"Đợi đã, hoàng tử, ngài đợi chúng tôi với."
"Đừng bỏ chúng tôi ở lại a..."
Nghe đám kia nói thì mới nhận ra, thằng nhóc trước mắt nàng là hoàng tử a.
"Không nghĩ tới thân phận ngươi rất bự nga"
"Kệ bọn họ đi, chúng ta đi."
Nói rồi hắn kéo tay nàng hướng về phía vương quốc của nhân ngư.
------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời của Alice:
Lần đầu viết cái thể loại này, có hơi không tự nhiên. Nên mong mọi người sẽ ủng hộ.
Mọi người vote và cmt nhiệt tình nhoe
Những chữ trên kia là tiếng Marathi, do thấy có phần giống với câu chú cổ.
À một chuyện nữa, mấy quyển kia não tui lạc mất ý tưởng, nên có gì thông cảm :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top