Chương 9: Lưu thái thái
Chương 9: Lưu thái thái
Đàm Tiếu Tiếu một đường trở về Khải Hoàn Viện lại an phận ngồi tại nguyên lai địa phương, nhìn thấy xung quanh ồn ào tiếng nói nàng tâm lúc này mới có thể bình ổn trở lại. Nàng đều cảm nhận được lòng bàn tay lưu hãn, trời dần tối không khí cũng biến được lãnh lẽo, Đàm Tiếu Tiếu đem bên ngoài áo choàng kéo được khẩn trương.
Lúc này mới nhìn thấy Chu Đàm Nguyên từ xa đi lại. Tiếu Tiếu đột nhiên cảm thấy hôm nay hung hiểm cũng là đáng giá, ít nhất nàng vẫn giữ được mạng, Lâm Tĩnh Lạc cũng bị người mang đi. Đêm nay hẳn là có thể kê cao gối ngủ.
Chu Đàm Nguyên tại bên cạnh Tiếu Tiếu ngồi xuống, lơ đãng phát hiện nhà mình muội muội ánh mắt vẫn không rời khỏi mình liền mở vui đùa.
" Ngươi ca có phải hay không thập phần tuấn lãng."
Dàm Tiếu Tiếu khóe môi giật giật ghét bỏ thu hồi tầm mắt.
Chu Đàm Nguyên lại là cười đến càng vui vẻ.
Không có bao lâu hoàng thượng dẫn đầu đoàn người tới đại điện. Đàm Tiếu Tiếu học theo Chu Đàm Nguyên cuối đầu hành lễ. Vừa nghe đại xá một thanh liền đứng lên âm thầm quan sát chủ vị.
Chỉ thấy hoàng đế cũng không có nàng tưởng tượng như nhau lão trung niên bụng phệ mà là tuổi tác còn rất trẻ, nhìn sơ bất quá không tới hai mươi lăm.
Tiếu Tiếu cũng không dám trực diên đánh giá hoàng đế, liền thu hồi tầm mắt ngồi một bên phát ngốc. Hôm nay trãi qua sự việc lần này nàng thân thể cho đến linh hồn nhỏ bé đều cảm thấy không quá thoải mái, cho nên tiếp theo đại điện phát sinh gì đó, ai nói gì đó nàng đều không nghe lọt vào tai.
Không qua bao lâu thấy trong điện quý nữ đều lục tục ra về Đàm Tiếu Tiếu mới quay hướng CHu Đàm NGuyên yêu cầu muốn trước tiên về nhà.
Còn chưa kịp nói hết câu phía sau lại đến một trận lạnh sống lưng.
"Chu tiểu thư đây là muốn hồi phủ?"
Đàm Tiếu Tiếu cứng nhắc xoay người, Chu Đàm NGuyên cùng lúc hướng người tới hành lễ.
" Vương gia, gia muội thân thể mệt nhọc định là trước tiên li tràng."
Tề Vãn NGôn tầm mắt lướt qua Đàm Tiếu Tiếu, nàng cắn răn cũng đến một cái hành lễ. Tự dặn lòng không được làm Chu gia mất mặt mũi.
" Vương gia."
" Bổn vương vừa hay cũng có việc phải rời khỏi, Chu tiểu thư một người không an toàn vẫn là bổn vương đến tiễn ngươi một đoạn."
Chu Đàm Nguyên nhìn tình huống không lớn lắm làm ra phản ứng, chỉ lơ đãng nhìn về phía nhà mình muội muội, nhận thấy Tiếu Tiếu biểu tình kì hoặc, nhưng hắn đột nhiên biến trì độn cái gì cũng không lĩnh ngộ ra.
Tiếu Tiếu chỉ có thể tự cứu:" Vương gia hảo ý tiểu nữ xin nhận nhưng là thiên đều đen, ta ngài cô nam quả nữ, cùng nhau ra cung khó tránh khỏi nghị luận."
Tề Vãn Ngôn mâu quang sát quắc, ý cười tiệm thâm.
" Ta ngươi chi gian quan hệ, cũng không đến lượt người khác nghị luận, Chu tướng quân cảm thấy thế nào?'
Chu Đàm Nguyên do dự một giây rất nhanh cũng sảng khoái đáp ứng:" Làm phiền vương gia."
Đàm Tiếu Tiếu một mặt không thể tin nhìn nhà mình ca ca, lại cảm thấy nhận tri của bản thân bị đảo lộn, hiện tại cổ đại thế giới đã mở ra đến như vậy sao? Nữ chưa gả nam chưa cưới, ban đêm đưa tiễn về nhà.
Đợi Tiếu Tiếu phục hồi tinh thần bản thân cũng đã đứng trước mã xe. Tề Vãn Ngôn ung dung thong thả bước lên xe ngựa. Tiếu Tiếu do dự hai hạ cũng dùng sức chín trâu hai hổ leo lên xe ngựa. Hắn mang nàng đi nàng ca ca đều biết, muốn giết người diệt khẩu còn có nhiều cơ hội không phải nhất thiết là hôm nay. Chỉ cần sau hôm nay nàng tránh được xa một chút về sau cũng không cần sợ, Tiếu Tiếu tự nhủ.
Leo được đến bên trong xe ngựa Tiếu Tiếu lựa một góc càng xa Tề Vãn Ngôn ngồi xuống lúc này mới vì vận động quá sức mà thở phì phò.
Lên xe ngựa sau đó Tề Vãn Ngôn ánh mắt không có rời quá khỏi nàng, Tiếu Tiếu ngay cả động cũng không dám động.
" Có hơn một tháng không gặp. Chu tiểu thư quả nhiên làm người mở mang tầm mắt."
Tề Vãn Ngôn nhàn nhạt lên tiếng. Vốn dĩ cho rằng Tề Vãn Ngôn sẽ im lặng cho đến khi tới Chu phủ, hắn đột nhiên nói chuyện làm Tiếu Tiếu cũng một thoáng giật mình.
" Không dám...không....dám."
" Chu tiểu thư bộ dáng đây là đang sợ hãi bổn vương?" Tề Vãn Ngôn nhíu mày.
Đàm Tiếu Tiếu chạy nhanh phản bác: " Không phải."
Nội tâm thật tâm gào thét, sợ....sợ chết bảo bảo rồi.
" Chu Tiêu thư đây là không muốn cùng bổn vương nói chuyện."
Lại tới, ta biểu hiện đều rõ ràng như vậy ngươi đại gia lẽ nào nhìn không ra?
Tiếu Tiếu đem hai hàng lệ nuốt ngược vào trong.:" Không có........................" Nàng vốn dĩ muốn nói gì đó, phía sau lời nghĩ rồi lại nghĩ đến cuối cùng lựa chọn yên lặng, nàng sợ nàng nói quá nhiều không cẩn thận chọc giận Tề Vãn Ngôn.
Cũng may Tề Vãn Ngôn sau đó cũng không tiếp tục truy vấn mà là yên lặng nhắm mắt dưỡng thần.
Đàm Tiếu Tiếu cũng phóng nhẹ khẩu khí.
" Xuống xe."
Qua không bao lâu, Tiếu Tiếu tưởng chừng như mình sắp ngủ đến nơi thì nghe thấy Tề Vãn Ngôn một câu này vừa ra. Tiếu Tiếu như được đại xá, liên tục nói cảm tạ, hăng hái tinh thần nhảy xuống xe, nào có còn bộ dáng chuột thấy mèo như lúc mới bước lên xe. Tề Vãn Ngôn nhìn Đàm Tiếu Tiếu quyết liệt xoay người nhảy xuống xe bộ dáng chạy chối chết cả người âm trầm cũng biến thả lỏng rất nhiều.
Đàm Tiếu Tiếu vừa nhảy xuống xe, mã xe không để nàng thời gian giảm xốc liền từ nàng bên cạnh vụt đi. Đàm Tiếu Tiếu đều hoài nghi này xe có phải hay không đem nàng xem thành ôn dịch hận không thể cách xa nàng nhiều chút.
Đàm tiếu Tiếu tìm đường sống trong chỗ chết vui vẻ quay đầu, nhưng nàng đột nhiên phát hiện phía trước cũng không giống như là thừa tướng phủ?
Xong! Nàng không biết đường về nha. Tiếu Tiếu xoa xoa lòng bàn tay lạnh lẽo lại kéo chặt áo bông nhìn đông ngó tây, hiện giờ khả năng cũng đến giờ hợi, trên đường không có quá nhiều bóng người, càng là không xuất hiện vị nào nữ tính người qua đường. Người cổ đại chỉ hoạt động đến cuối giờ tuất, chỉ những nơi trăng hoa mới có thể hoạt động về đêm, Tiếu Tiếu không biết lộ vô thức loạn đi, trong lòng âm thầm mắng cả nhà họ Tề. Nhưng Tề gia vốn dĩ là hoàng thất, nàng nghĩ lại nghĩ cũng không dám tiếp tục mắng.
Tiếu Tiếu đi được nửa đường mới thấy một lão thái thái vẫn còn bưng một giỏ bánh loạn choạng đi trên đường. Tiếu Tiếu mừng rõ tiến đến hỏi thăm.
" Lão thái thái, ngài hảo! Không biết ngài có hay không từng đi ngang qua phủ thừa tướng, sẽ biết thừa tướng phủ ở nơi nào sao?"
Lão thái thái tuổi ước chừng hơn năm mươi, cả người gầy yếu, trên tay còn khệ nệ ôm một giỏ bánh vẫn còn mạo hơi nóng. Được hỏi khi lão thái thái nhìn lên xinh đẹp cao quý tiểu thư biểu tình có vẻ hơi mang chút hoảng sợ cúi đầu.
" Tiểu thư đi về phía trước không quá một chén trà công phu là có thể tới phủ thừa tướng."
Đàm Tiếu Tiếu vui mừng nói cảm ơn, nhận thấy lão thái thái xoay người muốn đi Đàm tiếu tiếu lại gọi người trở lại.
" Lão thái thái, vì sao giờ này ngài còn ở bên ngoài không về nhà nghỉ ngơi?"
Lão thái thái nhìn lên Đàm Tiếu Tiếu thấy nàng trong mắt không có khinh thường liền thở phào nhẹ nhõm nhìn trong tay bánh muốn nói lại thôi.
Đàm Tiếu Tiếu dường như hiểu ra điều gì bỏ qua vấn đề vừa nãy, làm như vô tình nhìn đến giỏ bánh trong tay lão thái thái dường như hiếu kì hỏi.
" Thái thái, ngài trong tay là bánh gì, trông thật ngon miệng. Bán như thế nào a?"
Lõa thái thái lúc này mới đem bên trên bọc vãi mở to ra một chút chỉ thấy bên trong bày biện chỉnh tề bánh bao hình thỏ, mặt khác còn có một số động vật khác, nhìn vô cùng đẹp mắt.
" Đây là ngài tự mình làm sao?" Đàm Tiếu Tiếu mắt sáng phát quang, tha lỗi nàng này thiếu nữ tâm, nhất không kiềm chế được với nhưng thứ đáng yêu.
Lõa thái thái nhìn thấy vị tiểu thư trước mặt hai mắt tỏa sáng lấp lánh cũng nhịn không được cười theo.
"Đây là nhà ta nữ nhi thân thủ làm, nàng từ nhỏ thông minh, một thân tay nghề được rất nhiều người yêu thích."
" Nàng vì sao không cùng ngài một khối, thân nương đều lớn tuổi như vậy, một mình bôn ba bên ngoài quá cực khổ." Đàm Tiếu Tiếu khó hiểu nhíu mi.
" Nàng cũng lực bất tòng tâm. " Lão thái thái cay đắng cười.
Tiếu Tiếu nhận thấy có uẩn tình liền lục lọi trong người ra được 1 thỏi vàng đưa cho lão thái thái.
" Ta mua toàn bộ số bánh này, nhưng là ngài cũng nói với ta đại khái chuyện gì xảy ra, nên giúp được ta sẽ giúp."
Nàng nhìn bản thân không thiếu lăng la tơ lụa, không thiếu vàng bạc trang sức, giúp được nhân gia ít nhiều nàng cũng phóng điểm phiền muộn."
Lão thái thái do dự:" Này cũng quá nhiều bạc rồi, lão thân cũng không có tiền hoàn trả ngài"
Tiếu Tiếu tiếp nhận trong tay lão thái thái giỏ bánh, không sao cả cười cười:" Không cần hoàn trả, xem như ta hiếu kì muốn biết ngài tình cảnh, ngài xem đem bản thân việc trong nhà cùng người xa lạ nói cũng không thỏa đáng phải không? số tiền còn dư xem như ta mua tin tức từ ngài, cái này có thể chứ?"
Lõa thái thái như được đại ân vái chào, luôn miệng nói cảm ơn. Lúc này mới đem việc trong nhà kể tường tận.
Nguyên lai lão thái thái họ Lưu, vì gia đình nghèo gả cấp một tên đồ tể, nhưng là thành thân qua hai mươi năm vẫn chưa có một đứa con, tên đồ tể ngày ngày hành hạ, nên cưới vợ lẻ thì cưới. Đến Lưu thái thái 30 tuổi khí đó mới hoài cái thứ nhất hài tử. Đồ tể đối nàng vẫn là hô đánh hô giết không có một chút thương tiếc, còn nghi ngờ đứa con trong bụng không phải của hắn liền đem đang mang thai Lưu thái thái đuổi ra khỏi nhà. Lưu thái thái lưu lạc đến Tế Châu, một mình an thai sinh hài tử. Nàng sinh ra một cô nương, từ nhỏ hai mẹ con nương tựa, Lưu thái thái hài tử cảm thấy bản thân là gánh nặng liền 9 tuổi khi đó đã đi xin giúp việc, 12 tuổi khi được một vị phu nhân nhìn thuận mắt mang về làm nha hoàn.
Không quá 3 năm, tại Lưu thái thái nữ nhi vừa tròn 15 tuổi khi đó bị trong phủ thiếu gia cưỡng bách, nhà giàu phu nhân cho rằng nàng câu dẫn nhà mình nhi tử liền đem nàng đánh gãy chân.
Mà kia nhà giàu công tử đến nhìn cũng không lại nhìn nàng một cái.
Lưu thái thái lãnh chỉ còn nửa cái mạng nữ nhi đem về nhà, dưỡng thương tuy rằng tốt hơn nhưng vĩnh viễn cũng không thể đi lại như bình thường, thương lòng cũng không thể bình phục.
Đàm Tiếu Tiếu cũng không hỏi là nhà nào công tử gia, vì nàng biết bọn họ hai người mặc dù là bị hại nhưng lại không có cách phản kháng.
Đàm Tiếu Tiếu nhìn khóc không thành tiếng Lưu thái thái thở dài. Thuận tay từ trong giỏ bánh móc ra một cái trắng trắng tròn tròn hình thỏ bánh bao một ngụm cho vào trong miệng nhai nhai.
" Thái thái, bánh thật sự quá ngon ngài về sau cách mỗi ba ngày mang đến phủ thừa tướng giúp ta 1 giỏ bánh, ta yêu thích ăn."
Lưu thái thái ngẩn ra lại đột nhiên nghe hiểu Đàm Tiếu Tiếu ý tứ một bên muốn quỳ xuống đội ân lại bị Đàm Tiếu Tiếu ngăn cản.
" Về sau mang tới cửa sau tướng phủ là có thể, ta sẽ lưu ý thị vệ chuyện này."
" Đa tạ tiểu thư."
Đàm Tiếu Tiếu lo sợ Lưu thái thái lại đột nhiên quỳ xuống liền chạy nhanh tạm biệt rời đi.
Đàm Tiếu Tiếu thấy bên đường không người cũng liền chậm rãi vừa đi vừa ăn. Nàng hôm nay quả thật là bị đói hỏng, buổi chiều Chu gia chưa tới giờ cơm chiều, đến buổi tối nàng không có tâm tình ăn uống, liền bị bỏ đói đến hiện tại. Qủa nhiên đi không có bao lâu đã tới tướng phủ đại môn.
Đàm Tiếu Tiếu vui vẻ cùng thị vệ tiếp đón lại đem bánh phân chia cho mỗi người một cái, bản thân chạy nhanh hồi Noãn các nghỉ ngơi.
Chỉ là nàng vốn không biết toàn bộ quá trình đều bị người không tiếng động thu nạp vào tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top