Chương 4: Lâm muội muội.
Hiện tại liền không có khả năng lùi bước, nếu không thể trở về nữa đời sau nàng còn phải nhờ Chu gia hưởng lão.
Nàng sẽ chọn cho tiện nghi ca ca một mối lương duyên khác mà không phải cộng thê với một nhóm nam nhân." Ca ca, muội muội vì ngươi lao tâm khổ tứ, ngươi không được làm ta thất vọng".
" Không còn sớm nữa, chúng ta đi nhanh thôi".
Trời xế tối đúng là thiên đường của thanh lâu, tửu quán,... Trước khi ra cửa Tiếu Tiếu ðã hỏi thãm qua về Lâm phủ. Nàng không biết thời ðiểm nữ chủ bị bắt ði là khi nào, cũng không ôm hy vọng là có thể gặp ðýợc nữ chủ càng ðừng nói là ðem nữ chủ dẫn dụ rời ði. Nhýng dù sao cũng ðã hạ quyết tâm, nếu không chủ ðộng xuất kích ngồi ôm cây ðợi thỏ càng là không có khả nãng.
Đàm Tiếu Tiếu rất nhanh mai phục ở Lâm phủ cửa sau phụ cận. Nữ chủ nếu lựa chọn thời gian này xuất môn thì khẳng ðịnh sẽ từ cửa sau xuất hiện. Tại phụ cận ði rồi vài vòng, ðợi cho ðến khi nàng cho rằng hôm nay ði một chuyến là công cốc thì xa xa rốt cuộc có ðộng tĩnh.
Đàm Tiếu Tiếu đúng là nhìn thấy một nữ tử trên ngýời mặc dày ðặc áo lông nhýng không giấu ðýợc thân hình uyển chuyển, mi thanh mục tú, phong tư vũ mị,tiêu chuẩn một cái Lâm muội tử. . . . . Nàng tại thân biên hào quang lấp lánh, chín phần mười liền là nữ chủ.
Lâm Tĩnh Lạc lần này ban đêm xuất hành chính là vì ra ngoài hẹn ước với Doãn Bình, vốn dĩ trước đó bọn họ trung gian có nho nhỏ hiểu lầm, Lâm Tĩnh Lạc là cố tình đến tìm Doãn Bình, cả nha hoàn tùy thân cũng không mang theo, này còn kông phải chế tạo thời cơ cho người khác quải đi?...còn không phải chìm vào bể tình ngu xuẩn nữ nhân???.
Nhìn vẻ thấp thỏm không yên của Đinh Đan, nàng ý xấu lóe lên, tay ôm lấy bụng, bộ dạng rất thống khổ, cực kì thống khổ,..... người bình thường còn nhận ra đây hiệu ứng của việc trang thái quá, nhưng rất không may một bên lại là cái ngây thơ nha hoàn.
" Aiyo!! Đau quá,. .đau chết ta a....Đinh Đan, ..!!".
" Tiểu thư, người làm sao?, đừng làm nô tì sợ ô ô, ." Đinh Đan gấp đến phát khóc đỡ lấy nàng. Nhưng mà vốn dĩ tuổi nhỏ thân hình lại không so với mỗ Đàm lớn, định là đỡ không xong.
"Không làm sao thì có thể kêu sao???? Ai ôi!!! Ta mỗ mỗ!!! Mau!!!!!! ta đau quá,.... Mau kêu người đến giúp đỡ, đằng kia, ngươi thấy nàng sao??? Tiến đến nhờ nàng....Nhanh một chút."
Đinh Đan gấp gáp nhìn lên phía bên kia nữ tử không suy nghĩ gì nhiều tiến lên xin giúp đỡ.
Đàm Tiếu Tiếu quan sát thấy bên kia Lâm Tĩnh Lạc có chút khó xử, nhưng rất nhanh cũng gật đầu đồng ý.
Ngươi xem! Ngươi xem a" Đây gọi là bản chất thánh mẫu a, cho dù gặp vị hôn phu cũng phải đợi cứu người xong trước đã.
Nàng vốn dĩ dự định mang theo thật lớn bao tải đem người đánh vựng lại ném vào phủ trạng nguyên. Nhưng nhìn lại nàng thân thể ốm yếu, đồng bọn cũng chỉ có Đinh Đan tiểu nha đầu một cái. Cắn răng chỉ có thể diễn một vở kịch
" Vị tiểu thư này, ngươi đây là làm sao vậy?". Lâm Tĩnh Lạc đến gần ân cần hỏi thăm.
Đàm Tiếu Tiếu ngẩn người. "Mẹ nó!! Âm thanh hảo nhuyễn." Thịt văn nữ chủ đúng là cái cực phẩm. Ngươi đến cho gia kêu hai thanh!!?Đồng chí!! Lâm muội muội cũng chào thua ngươi, chí ít ngươi được mỹ nam vờn quanh.....Một vườn mỹ nam a!
Đàm Tiếu Tiếu được Đinh Đan chống đỡ cả người vô lực dựa vào tùy thân nha hoàn, nhẹ nhàng nhịn đau cắn môi
" Làm phiền tiểu thư. Chỉ trách ta lần này sơ xuất không nhiều đem một chút nha hoàn, lại tại trên đường bệnh cũ tái phát. "
"Không khách khí, ta chỉ sợ ta một người cũng không giúp được nhiều.
Tiếu Tiếu một bên quan sát xung quanh dị thường bên cùng nữ chủ câu thông.
" Không biết tiểu thư phương danh là gì, lầm sau có dịp tiểu nữ sẽ tự mình đến phủ bái phỏng."
" Ta họ Lâm, ngươi gọi ta Lâm cô nương là có thể, ta ngươi bèo nước gặp nhau, hữu duyên ra tay tương trợ, đây cũng là việc ta nên làm."
Lâm Tĩnh Lạc ánh mắt sáng trong, nói không nên lời ôn nhu.
Tại thời điểm này Tiếu Tiếu đột nhiên cảm thấy nữ chủ được một đám chất lượng tốt mỹ nam vờn quanh quả nhiên là có lý do. Ở thời đại nam nhân tự coi mình như trời, tâm cao khí ngạo, thì việc đối một nữ hài dịu dàng nhu thuận lại mỹ mạo phát sinh cảm tình là nhân chi thương tình. Một người nam nhân tình nguyện cùng nhu thuận hiểu tâm ý nữ nhân ở cùng một chỗ cũng sẽ không cùng một đanh đá chua ngoa nữ nhân ở cùng nhau. Mà nữ phụ nhóm được xây dựng hình tượng quá nát, tâm cơ, tính kế, thủ đoạn,..ngay cả nàng cũng chưa chắc có thể tiếp thu.
Tiếu Tiếu vẫn đang cho rằng mình không được nguyên tác nhắc tới nên chỉ được tính là người qua đường, nàng là kẻ đứng nhìn, cho nên tranh đoạt đấu đá hẳn là cách nàng rất xa.
Cho nên Ðàm Tiếu Tiếu không sợ bản thân bại lộ thân phận mà một đường đưa Lâm Tĩnh Lạc đến tướng phủ cửa sau. Nàng vốn định vừa tới sẽ cho thị vệ tiễn nữ chủ đến trạng nguyên phủ, Lâm Tĩnh Lạc an toàn đến trạng nguyên phủ nàng tâm cũng sẽ bình ổn được đôi chút.
Nhưng mà đôi khi vui quá cũng hóa buồn. Theo như thị lực rất tốt của nàng, cũng không có di chứng quán gà. Người cao to anh tuấn trấn giữ ở cửa ra vào kia chính là tiện nghi ca ca của nàng. Tốt! Cúc hoa tại căng thẳng!
Đàm Tiếu Tiếu nhìn lại bên cạnh đang dìu mình Lâm Tĩnh Lạc mà trán vẫy ra mồ hôi, làm một hồi sự cư nhiên dẫn hổ về nhà.!
" Tiểu thư, cảm phiền ngươi đưa ta qua bên kia được không? Phương hướng ngược lại, ta giống như nhầm đường. "
Đàm Tiếu Tiếu xoay người chỉ hướng ngược lại. Nếu không phải nàng giả vờ bệnh nặng lúc này nàng cũng muốn đem Lâm Tĩnh Lạc đá ra trăm dặm.
" Thiếu gia, người mau tới, tiểu thư không ổn ô ô ô".
Cước bộ Lâm Tĩnh Lạc dừng lại.
" Người nhà của ngươi tới ,"
Đàm Tiếu Tiếu mặt cười như muốn khóc nhìn bên kia có sắc quên bạn Đinh Đan.
Chu Đàm Nguyên nghe thấy âm thanh của Đinh Đan, xoay người nhìn phía sau nhà mình muội muội sắc mặt khó coi được người khác nâng đỡ, ba bước cũng thành hai bước đi tới.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top