Chương 16: Hủy hôn.

Chương 16: Hủy hôn.

" Hảo!! Chúng ta lại tiếp tục chuyện chưa hoàn thành...hôm trước."
Tiếu Tiếu ngốc lăng ra nhìn lại hắn. Nàng hiện tại búi tóc tán loạn, đầu óc cũng loạn thành đoàn.
Hắn vừa nói cái gì????
Tề Vãn Ngôn nhìn biểu hiện của Đàm Tiếu Tiếu bỗng nhiên nội tâm tràn lên một cảm giác hứng thú tràn đầy. Hắn trước nay đối cảm tình lãnh đạm, nửa năm trước bị tứ hôn, hắn cũng không có nhiều lắm suy nghĩ, nói cho cùng người như hắn ai theo cùng người đó chú định cả đời cô độc.
Người trước mắt so với lúc trước đây mấy tháng gặp mặt thay đổi quá nhiều, cũng có khả năng ấn tượng đầu tiên làm hắn chưa đủ hiểu đối phương là người như thế nào.
Hắn đồng ý hôn sự, hắn đồng ý cùng người kết tóc, hắn đồng ý bên trong phủ đệ của mình xuất hiện một nữ nhân, nhưng điều tiên quyết là nữ nhân đó không được bước vào giới hạn mà hắn cho phép, cũng đồng nghĩa ấn tượng đầu tiên Đàm Tiếu Tiếu cho hắn chính là một cái ngu xuẩn nữ nhân, không những ngu xuẩn còn không biết tự lượng sức mình, càng không biết sông chết, đối hắn trong ngoài tính kế. Hắn đồng tiếp thụ một cái ngu ngốc nữ nhân càng là không muốn lây dính một cái tâm cơ người.
Nhưng hiện tại người trước mắt cho hắn ảo giác, hắn trước đây có phải hay không nhìn lầm người, hoặc có thể nàng hiện tại quá mức lợi hại, biểu hiện giả dối diễn lên còn không có một tia khe hở.
Tiếu Tiếu nhận thấy Tề Vãn Ngôn hồi lâu không lên tiếng nàng trái tim liền bang bang nhảy.....Hôm trước??? Lần cuối nàng gặp hắn không phải là ở hoàng cung sao???
Này hoàng cung.....không phải??....
Sát khí mịt mù????
Tiếu Tiếu:"!!!".
Nàng trừng mắt thật to, hai tay theo bản năng gắt gao che cổ sợ hắn lại lần nữa xúc động lại nắm lấy cổ nàng mọt lần nữa, lo sợ đến miệng nuốt vào vài ngụm nước bọt. Cố gắng kìm nén cơ thể có xu hướng run lên.
Mẹ nó!!! Hôm nay thế nào lại chạy ra đường??? Lão nương thế nhưng sống hai mươi lăm năm có hơn người, nay lại sa sút đến mức mạng nhỏ mỗi ngày đều có người nhớ thương, hô đánh, hô giết???
Nàng cũng là cái nũng nịu, hoạt bát nữ oa, cũng không phải loại người làm chuyện đại gian đại ác, phóng hỏa giết người, càng không có khả năng xông pha tình trường sắm vai tiểu tam!!! Làm sao khiến người muốn mạng???.
" Như thế nào??"
Mụ đản!!!! Ngươi muốn giết người có cần bộ dáng như đang bàn "thời tiết hôm nay tốt lắm" không???.
Đàm Tiếu Tiếu xoắn xít, thực tế nàng vốn định chuẩn bị sẵn hết kế hoạch, làm một cách thiên y vô phùng, không có người có thể phát hiện ra. Nhưng nàng không đoán trước được trước mắt vị này tâm tình như thế nào. Gần đây ra cửa đều không vận may, lần trước bị người nhớ thương mạng nhỏ lần này thụ khí thế uy hiếp. Đàm Tiếu Tiếu khí thế không lậu, chân thành tha thiết nhìn về phí Tề Vãn Ngôn.
Vốn dĩ khoảng cách giữa hai người cũng không xa. Tề Vãn Ngôn thật sự thấy được nàng đột nhiên khí thế hẳn lên, eo trực, ánh mắt quyết tâm nhìn hắn.
Tề Vãn Ngôn trong người một tia mạch máu vô hình không tiếng động run lên.
" Chờ!!!!! Chờ một chút.....ta....ta có chuyện muốn thương lượng."
Đàm Tiếu Tiếu nhìn thẳng vào mắt Tề Vãn Ngôn nhận thấy hắn cũng đồng dạng nhìn nàng, nhưng hiện tại trên người hắn đã giảm đi rất nhiều vừa nãy bức người khí thế, nhiều nhất chỉ lưu lại cảm giác trầm tĩnh nhàn nhạt.
Tề Vãn Ngôn đô khởi ánh mắt, lưu loát tao nhã nhấp một ngụm trà.
" Nói!!"
Tiếu Tiếu kéo góc áo nhìn xung quanh căn phòng ngoài hai bọn họ cũng không có ai, đến bước này không nói sẽ không mạng.
" Vương gia!...Ngài cũng biết chúng ta có như vậy. ....như vậy hôn ước??"
Tề Vãn Ngôn im lặng, Tiếu Tiếu áp lực nhìn lại, liền rõ chủ đề này không tốt nhắc tới. Tiếu Tiếu không dám chống lại ánh mắt của hắn liền nhanh chống bồi thêm.
" Hủy hôn!!!!,... Ta chính là muốn nói vấn đề này."
Một câu không dư thừa, lo sợ cho hắn có gì hiểu lầm.
" Hủy hôn?".
Tề Vãn Ngôn dùng ánh mắt đánh giá nàng từ đầu đến chân, bộ dáng chứng tỏ hắn không tin lắm.
Làm sao hắn có thể tin???. Cửa hôn sự này không phải nàng chính là người mong muốn???. Hắn trước đây còn cho rằng nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện, thế nhưng trải qua nháo sự lần đó, giới hạn của hắn không cho phép nàng xuất hiện trước mắt hắn một lần nữa.

Nếu là mấy tháng trước hắn hiểu rõ đối phương ý đồ như lòng bàn tay, đối phương dùng thủ đoạn như thế nào, bày ra vẻ mặt giả dối ra sao, hắn đều có thể nhìn thấu. Tuy nói người đối diện hắn hiện giờ tâm tư cũng suy đoán ra một hai nhưng hắn không chắc chắn là mình có phải suy đoán sai lầm rồi hay không, người trước mắt làm hắn khó nắm bắt. Nếu thật sự là trang, hắn cảm thấy vui vẻ liền cùng nàng phối hợp một vài, nể tình trước mắt đây là kiện việc làm hắn có hứng thú để tâm nhiều nhất .
Tề Vãn Ngôn khó thấy mỉm cười.
" Như thế nào nói?"
Tiếu Tiếu nhìn ra hắn lưu tâm, mặt cười trông ra chói mắt. Nàng buồn bực!!! Phi thường buồn bực.
Như thế nào nghe nàng muốn hủy hôn liền cao hứng như vậy??? Quỷ thần thiên địa a!!!! Đầu năm nay nữ nhân vừa có " tài", vừa có sắc cũng bị cho rớt điệu???.
Phi!!!! Nàng còn chê hắn đã qua sử dụng đâu!!. Nàng làm sao để ý tàn hoa bại liễu.
Đàm Tiếu Tiếu âm thầm bĩu môi, một mặt che giấu không được ghét bỏ.
" Ta biết vương gia không hài lòng hôn sự này. Ta cũng không phải người không hiểu chuyện, ta chết qua một lần, tổng cảm thấy trước đây sống được quá mơ hồ, ta bức ép người khác đồng dạng cũng đang bức ép chính mình. Vương gia, ta không hy vọng bản thân đi lầm đường, càng không muốn thí mạng không quản, ta mệnh do phụ mẫu ban tặng, ta không có tư cách đem nó ra đùa giỡn.
Cho nên chỉ cần ngài đồng ý phối hợp,......
Đàm Tiếu Tiếu ngưng một chút suy nghĩ, cảm thấy hắn làm người cao cao tại thượng hẳn là không thích dùng phối hợp cái này ngang bằng vai vế từ ngữ liền bay nhanh đổi một từ khác.
Chỉ cần ngài ra tay tương trợ ta đảm bảo ngài được như nguyện, hơn nữa kết quả thế nào, lợi cũng về ngài, còn có thể danh chính ngôn thuận cùng ngài tâm nghi người song túc song phi."
Tiếu Tiếu thần thanh khí sảng, nghiêm túc nói được đối phương hội bao nhiêu lợi.
" Ân."
Tề Vãn Ngôn khẽ thanh, khuôn mặt tuấn mỹ không biết từ khi nào phóng đại trước mặt nàng. Cằm nhỏ bị một đôi tay hữu lực kìm lấy.
Đầu óc nàng giờ phút này trống rỗng trì trệ.
Thần mã!! Ngài có nghĩ rằng thế giới này....đảo lộn rồi!!!
" Hảo!! Nhìn xem ngươi biểu hiện thế nào."
.....
Tiếu Tiếu nhìn vào khoảng không phía trước, trái tim bang bang nhảy nhót bên trong.
Mẹ nó!!! Hắn thế nhưng....thế nhưng động khẩu???. Cỡ nào kinh thiên động địa??? Cỡ nào quỷ khóc thần sầu!!!!

Đàm Tiếu Tiếu phát ngốc đến đối phương rời đi từ lúc nào cũng không hay biết, hồi lâu sau nghe thấy tiểu nhị âm thanh mới chợt bừng tỉnh lại.
" Khách quan, vừa nãy vị công tử hướng tiểu nhân đến thu bạc của ngươi."
Tiếu Tiếu vẻ mặt âm u, ánh mắt đen kịt chậm chạp xoay người nhìn lại.
" Ngươi nói cái gì?"
Tiểu nhị nhìn nàng tâm sinh cứng rắn. Người lúc nãy rời đi nhìn bộ dáng, phong thái liền biết không tầm thường. Nhưng người này, hắn không tin mình thu không được bạc.
" Khách quan, chẳng lẽ ngươi muốn ăn bá vương cơm?"
Mỗ Đàm khóe môi vô thức run rẩy.
" Bao nhiêu?"
" Năm mươi lượng."
" !!!!"
" Khách quan???"
" Các ngươi này hắc điếm!!!"
Nàng phẫn nộ vùng dậy. Năm mươi lượng?????. Ba văn tiền còn có thể ăn một cái màng thầu đâu. Năm mươi lượng một ấm phá trà????
" Khách quan, trà này thế nhưng là thượng hạng. Một năm chỉ có thể thu hoạch hai cân. Nhà ta tửu lâu càng là kinh thành đệ nhất tửu lâu."
Tiếu Tiếu trác hai hàng lệ, nghiến răng nhìn ra hướng cửa, nén thương đem bạc giao ra.
Tề hỗn đản!! Lão nương cho ngươi chờ!!!!
.....
Thân nhóm!!!
Ta thế nhưng lỡ hẹn=(((
Dạo này vô cùng, vô cùng bận. Chương này ta viết từ tuần trước, nhưng qua chỉnh sữa, bổ sung hôm nay mới ra lò.
Theo tiến trình này ta thấy thịt đã không thấy bóng dáng.
Ta còn định đi sâu vào phá án đâu!!! :))))
Ai giải thích được Tề đồng chí đã thế nào " động khẩu" sao???.
Chương sau sẽ rõ.
Tạm biệt. Ta sẽ cố gắng tăng năng suất.

--------------------------update 27/09/2023-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top