Vườn trường nữ phụ (7)


Thôi toang rồi... lúc nãy lỡ không não dẫn người ta đi theo mình mà không biết đi đâu. Dẫn về nhà nàng? Nghe có vẻ không hợp lý cho lắm. Đã vậy dắt về nhà ra mắt mẹ luôn. Bạn mới dắt về nhà nhau giới thiệu cho phụ huynh biết là điều hiển nhiên mà nhỉ? Do suy nghĩ quá nhập tâm nên đã thả lỏng lực tay một chút, nàng nhân cơ hội này nhẹ nhàng cựa quậy tìm cách thoát khỏi bàn tay vàng của nữ chính. Nàng là nữ phụ nha, bàn tay nàng là bàn tay than đá. Lỡ nàng làm hư bàn tay vàng thì sao. Nàng không muốn làm hại ai đâu.

Thiên Ngưng đang lạc trong thế giới riêng của mình thì bị cử động của nàng kéo lại hiện tại. Cô cúi đầu nhìn xem bàn tay không an phận kia xong đưa mắt nhìn người với chiều cao thấp hơn cô gần một cái đầu đang cắm cúi, vội vã tìm cách rút được tay ra mà không để cô phát hiện. Bình thường thì như con robot được lập trình sẵn vậy mà bây giờ lại như con thỏ sợ hãi thợ săn. - cô vừa buồn cười vừa giữ chặt lại cái tay không an phận kia. Tự nhiên lại muốn trêu chọc nàng thành ra bóp nát hết sự cố gắng tìm đường lui của nàng.

     Hơ... - nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn cô. Tại sao cô lại nắm chặt tay nàng hơn vậy? Mà sao giờ nàng mới để ý rằng nữ chính cao hơn nàng đến gần một cái đầu vậy? Này là cao tận 1m75 phải không? Nữ chính ngôn tình nào cũng cao vậy sao? Hàng ngàn câu hỏi cứ nhảy ra trong đầu nàng sau khi cú sốc nữ chính tự nhiên tiếp cận nàng thay vì nam chính. Và thế là câu hỏi bật ra một cách bất ngờ đến nỗi nàng cũng không kịp trở tay...

      - Cậu cao bao nhiêu vậy? - nàng vẫn với gương mặt ngơ ngác hỏi.

     Cô nhìn thấy cảnh đó liền bật cười. Cái sinh vật đáng yêu này từ đâu đến vậy nhỉ? Nhìn nàng quẫn bách cúi đầu xuống ngại ngùng sau khi hỏi một câu ngớ ngẩn thì không thể kiềm chế được đành đưa tay lên xoa đầu nàng. Xúc cảm tốt đến không tưởng!!! Tóc nàng thật sự rất mềm còn thơm nữa, giống như đang sờ lông thú chất lượng cao vậy. Xoa mãi tới khi nàng cau có kéo cái tay quậy phá trên đầu nàng xuống cô mới kiềm chế lại được.

     - Tôi 1m75 đấy. Sao? Cậu...không phải là đang quan tâm tới tôi đấy chứ? Mấy ngày nay cậu toàn là làm lơ tôi thôi, tôi đã buồn lắm đấy. - cô giả vờ đáng thương oán trách nàng. Không nghĩ tới bản thân lại như lưu manh trêu chọc thiếu nữ đáng yêu như vậy. Cô đường đường là nữ thần bóng rổ nghiêm túc, lạnh lùng nhiều trai lẫn gái theo nhưng vẫn làm giá cho đến khi gặp Tuyệt Luân mới hạ giá xuống quen nhau vì tên này là tên theo đuổi nhiệt tình nhất. Dù đã quen nhau nhưng cô cũng chưa bao giờ thể hiện quá mức tình cảm. Cũng chưa có hoàn toàn rung động mà. Chẳng lẽ cô cong từ trong trứng mà giờ mới nhận ra??? Chứ không thì sao lại hành xử như lưu manh dụ dỗ thiếu nữ thế này??? Hoảng hốt với chính biểu hiện của bản thân, cô hồi hộp nhìn xem nàng có phát hiện ra hay không. Bất ngờ thay cô lại thấy nàng lúng túng, dần dần đỏ hết cả mặt lên giải thích: - T...tôi không có ý làm lơ cậu đâu...Tôi ừm...thì... - nói được một lúc lại im bặt. Nàng không thể hiểu nổi tại sao khi gần nữ chính nàng lại khó khống chế cảm xúc đến vậy. Cứ lúng túng đến nỗi nói cũng lắp bắp. Thiên Ngưng nhìn thấy nàng khó xử thì cảm thấy khá là có lỗi nên cũng bẻ lái qua chuyện khác.

   
      - À tôi định bắt cóc cậu về nhà ra mắt mẹ tôi đấy, đừng nghĩ cậu có thể thoát khỏi tôi... - cô vừa nhận thức mình đang nói nhảm cái gì thì vỗ trán một cái rõ to. Mặt thì khỏi phải nói như vừa dẫm phải mìn. Khó coi tột độ. Chẳng hiểu nổi tại sao miệng nhanh hơn não và bắn ra một câu nói gợi đòn được như vậy.

    Về phần Nguyệt Ly thì như vừa cắn phải ớt, mặt nóng lên như sắp phun ra lửa. Nữ chính ngày xưa của tôi đâu rồi?! Mau trả lại nữ chính lạnh lùng, nghiêm túc đi!!! Người này là ai vậy? Tôi không quen, tôi không biết cái tên lưu manh này là ai hết á!!! - trong lòng gào thét ngoài mặt cũng sắp gào thét tới nơi rồi. Không biết nói gì nữa nên chỉ có thể mím chặt môi để tránh đánh nhau bằng miệng (ý chị í là khẩu nghiệp đó ^^) thôi. Nàng cứ nghĩ là mình sẽ tiếp tục bị trêu và oanh liệt hy sinh bởi vì trào máu não thì có một dàn siêu xe màu đen nhìn rất sang trọng, bóng loáng, cạy ra tiền dừng ngay gần chỗ hai người đang "chim chuột" nhau. Hiện giờ trên lề đường chỉ còn mỗi hai người các nàng và mấy cây cột điện. Không lý nào một dàn siêu xe này lại là xe của mấy anh sửa điện được. Có ai rảnh mà cưỡi siêu xe đi sửa điện. Chủ tịch giả vờ làm thợ sửa điện? Thế thì an tâm nàng sẽ không coi thường chủ nhân mấy chiếc xe này đâu. Mà giả vờ gì mà xách cái xe thế ai dám coi thường nữa. Chắc chắn đối tượng mà chủ nhân mấy chiếc xe này nhắm tới không phải mấy cây cột điện mà chính là... Thiên Ngưng!!!

      Nàng có thể khẳng định chắc nịch được như vậy là bởi vì mấy người đó xuống xe và mở cửa cho một người đàn ông trung niên mặt vô cùng yêu thương nhìn về hướng Thiên Ngưng bên cạnh nàng, đi một mạch lại chỗ cô và ôm lấy đầy ấm áp. Nước mắt ông cũng không kềm chế được mà tự trào ra hốc mắt. Người ông cứ run rẩy, ôm cô một cách nhẹ nhàng trân quý như đang ôm lấy bảo vật.

  
     Cô ngớ người ra nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình, trong đầu một đống dấu chấm hỏi hiện lên. Nàng đứng một bên đã biết được danh tính người đàn ông này rồi, bàn tay vàng của nàng chính là biết trước cốt truyện nha. Nhưng mà sao lại sớm thế nhỉ? Chẳng phải đến khi cô thông qua nam chính thì ông này mới tìm tới được sao? Nàng đang tính nhân cơ hội này rút tay ra xong đang lúc loạn thế này đơn giản chuồn êm nhưng khi nhìn thấy cô cố chấp dù có đang hoang mang vẫn như cũ nắm chặt lấy nàng thì đành bỏ cuộc. Được một lúc thì người đàn ông dừng việc ôm ấp con gái cưng của mình ngay giữa đường lại và mở miệng: - Vương Thiên Ngưng, ba là ba của con đây. Ba xin lỗi vì đã để con chịu khổ thế này. Đều do ba nhu nhược, không dám đứng lên chống lại ý của ông nội con nên đã để mẹ con bỏ đi và mang theo con ra ngoài sống như vậy. Ông nội con vì muốn có cháu trai mà đay nghiến mẹ con không đẻ được con trai ba lại không dám bênh vực cho mẹ con, nhưng sau khi mẹ con vừa đi là ba đã biết ba sai rồi. Ba đã dứt khoát với ý định của mình và không còn nghe theo lệnh của ông nội con vô điều kiện nữa rồi. Bây giờ...ba sẵn sàng làm mọi thứ chỉ mong con có thể tha thứ cho ba và trở về sống cùng với ba. Ba sẽ rước cả mẹ con nữa. Ba sẽ không để ông nội con đụng đến mẹ con con nữa...Con... sẽ về với ba chứ? - gương mặt đầy vẻ khẩn khoản, cầu xin chỉ mong đứa con gái duy nhất này của ông có thể tha thứ cho những lỗi lầm ngày xưa ông đã gây ra. Thật ra sau khi mẹ Thiên Ngưng bỏ đi ông đã quyết định sẽ luôn tìm kiếm vợ và con, ba ông có nói thế nào ông cũng không nghe. Lấy vợ mới và sinh con trai ư? Ông sẽ không bao giờ để vợ và con gái phải chịu thiệt nữa chỉ vì cái suy nghĩ cổ hũ này. Ông thật sự chẳng cần con trai để tiếp quản tập đoàn, con gái ông chắc chắn cũng tài giỏi thậm chí còn hơn con trai nên việc để con gái ông tiếp quản cũng khiến ông yên tâm. Công việc không quan trọng bằng người thân. Đây là bài học xương máu ông rút ra được sau một khoảng thời gian dài xa cách vợ con.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top