Tu tiên nữ phụ (9)
Nàng hậm hực đóng sầm lại cửa khi thấy người đến là Thiên Ngưng. Ngoài cửa vang lên thở dài, nhưng Thiên Ngưng không có ý định rời đi. Kiên nhẫn chờ nàng ra mở cửa cho mình. Đã nhiều ngày nàng không thèm đến tìm mình khiến Thiên Ngưng cảm thấy rất khó xử.
Lý do cho cơn tức giận này của nàng thì phải trở về 1 tuần trước đó. Khi nội môn đại bỉ vừa xong. Lúc đó, khi mà nàng bị toàn bộ người trên sân đấu nhắm vào, nàng đã thấy được ánh mắt đắc ý của Tô Hoành. Thấy hắn vừa động hướng về phía này liền biết hắn định anh hùng cứu mỹ nhân. Nàng cười lạnh, ánh mắt trầm xuống, toàn bộ người đều bị rơi vào ảo cảnh, mê mang đánh nhau. Nàng còn chừa lại Tô Hoành ở đó. Không nói không rằng nàng phi nhanh đến trước mặt Tô Hoành, rút kiếm chém xuống. Tô Hoành giật mình nhưng vẫn đỡ được. Hai người lao vào chém chém giết giết. Nàng lấy 2 ngón tay vuốt lưỡi kiếm, kiếm được bao quanh bởi tia sét tím toả ra hơi lạnh. Nàng dồn linh lực đóng băng Tô Hoành làm hắn chậm một giây, chém xuống. Tô Hoành dù đã cố né tránh nhưng vẫn bị chém rách áo rạch một đường trên vai.
- Tiểu mỹ nhân, ngươi đúng là không thủ hạ lưu tình. Ngươi đây là muốn giết ta sao?
Nàng nhắm đến vai, dù không né kịp cũng vẫn không chết được. Chưa kể bây giờ chưa có lý do để giết hắn hoặc là chưa có lý do hợp pháp hoá việc giết hắn. Những người khó khăn lắm mới thoát khỏi ảo cảnh chưa kịp định thần đã bị sợi xích trói đánh đến ngất đi. Trên sân đấu chỉ còn lại 3 người, nhưng 1 người đã sắp trụ không nổi, nhìn sang nàng và Tô Hoành, một người quần áo thậm chí không một vệt dơ hay xốc xếch, một người tinh lực tràn đầy xoay kiếm trong tay trêu đùa mỹ nhân, xin rút khỏi sân đấu.
Nàng không để ý đến người khác tập trung toàn bộ tinh lực tấn công Tô Hoành. Linh lực nàng còn không nhiều lắm nên dùng bảo khí là phần nhiều. Bóng đem lần nữa bao vây lấy Tô Hoành, hắn hoảng loạn dùng linh lực muốn phá tan chỗ này.
Được một lúc sau, hắn cuối cùng đã thoát khỏi ảo cảnh. Lúc này nàng đã hấp thu xong, hồi phục đầy đủ lượng linh lực. Đánh lên, nàng chiến thắng. Dù Tô Hoành là Trúc cơ hậu kỳ, nhưng đã cạn kiệt linh lực. Ảo cảnh không chỉ để nhốt tâm thức của người ta mà còn hấp thụ linh lực của người bị nhốt và truyền hết cho nàng.
Sau đó nàng chưa kịp ăn mừng Thiên Ngưng đã gấp không chờ nổi xuất hiện kế bên nàng. Xem xét trên người có vết thương không. Nàng thấy cảnh này vừa cảm động vừa có chút phát sầu, nàng nghĩ Thiên Ngưng chỉ xem nàng như con gái mà đối xử, mà nàng lại có tình cảm không thuần khiết với Thiên Ngưng.
[Nhiệm vụ 4: hoàn thành.
Nhiệm vụ 5: thu thần khí "Băng Tử Thần Kiếm"
Nhiệm vụ chính: ngăn chặn Thiên Ngưng nhận Tô Hoành làm đệ tử.]
Cái gì? Thiên Ngưng muốn nhận Tô Hoành làm đệ tử? Sao lại thế này? Trong cốt truyện Thiên Ngưng chỉ có một đệ tử thôi mà.
Nàng quay sang đúng lúc nhìn thấy Thiên Ngưng đang quan sát Tô Hoành. Cơn tức giận trỗi dậy làm nàng đẩy Thiên Ngưng ra. Tới khi bình tĩnh lại thấy ánh mắt mờ mịt, có chút oan ức của Thiên Ngưng nhìn nàng. Xoa xoa trán, hít một hơi thật sâu, nàng nở nụ cười tươi rói hướng về phía Thiên Ngưng. Lại chui vào lòng ôm eo Thiên Ngưng. Trước ánh nhìn những người ở đây, Thiên Ngưng mang nàng đi mà không muốn nhiều lời hay nán lại lâu hơn. Người giám sát nội môn đại bỉ là Hoà trưởng lão nhìn thấy hai người quấn lấy nhau cũng nhíu mày. Cảm thấy không khí giữa hai người có chút kì kì quái quái.
Về tới nơi nàng lại quên mất chưa kịp lấy phần thưởng. Thiên Ngưng nói sẽ đi lấy cho nàng và bắt nàng nghỉ ngơi. Đến khi trở về lại mang theo Tô Hoành ở phía sau. Tuy là người khác ngự kiếm đem hắn đến đây nhưng nàng vẫn cảm thấy khó chịu. Vì nàng biết nhiệm vụ thất bại rồi.
[Nhiệm vụ chính: thất bại.
Bổ sung nhiệm vụ: cùng nữ chính ở chung phòng.]
Bổ sung nhiệm vụ?
[Nhiệm vụ được bổ sung vì một nhiệm vụ đã bị thất bại.]
Nhiệm vụ này kì quái thật sự. Sao lại phải dọn vào ở chung phòng với nữ chính?
[Vì thân thể của kí chủ là trợ giúp đắc lực cho nữ chính tu luyện]
...
Nói cái gì nghe không hiểu. Hệ thống cố tình hay vô tình nói gây hiểu lầm đây. Cái thân thể này giúp được gì đây? Chắc không phải theo cái hướng mà nàng nghĩ đâu. Thiên Ngưng dù gì cũng chỉ xem nàng như là cô con gái nhỏ thì sao có thể phát sinh cái gì. Nàng lại chỉ mới gần 14 tuổi.
- A! Sư tôn! Sao ngươi lại ở đây?!
- Đây là sư huynh của ngươi, Tô Hoành. Hắn đã cầu xin ta nhận làm đệ tử. Ta thấy tư chất không tồi nên nhận rồi.
Đáng lẽ nàng phải quyết liệt không cho Thiên Ngưng nhận thêm đệ tử mới đúng. Nàng bất cẩn quá.
- Vậy...ta phải tu luyện đây. Sư tôn cứ dạy dỗ sư huynh đi. Ta một mình tu luyện được rồi, không làm phiền hai người nữa.
- Kh...khoan...
Cửa phòng khép lại trước khi Thiên Ngưng kịp kêu lại nàng. Thiên Ngưng dù không hiểu cảm xúc người khác cho lắm nhưng vẫn có thể biết được nàng đang giận dỗi. Thiên Ngưng lúng túng nhìn qua Tô Hoành tìm sự giúp đỡ. Tô Hoành chỉ mỉm cười lắc lắc đầu, Thiên Ngưng quay đi rồi hắn mới trầm sắc mặt xuống. Hắn cảm thấy giữa hai người có không khí kì lạ gì đó. Nhưng vì nàng còn nhỏ hắn lại cảm thấy không có gì đáng lo lắm. Nhẫn nại chờ Thiên Ngưng dạy hắn tu luyện, nhưng, kết quả Thiên Ngưng cứ rảnh chút lại hướng phòng nàng. Tô Hoành cảm thấy bản thân như người thừa ở đây vậy.
Trở lại hiện tại, Thanh Ly vẫn đang giận Thiên Ngưng và nhất quyết không chịu mở cửa phòng. Thiên Ngưng cũng không chịu đi. Nàng biết lần này Thiên Ngưng là sẽ không chịu đi. Những ngày trước thấy nàng không chịu mở, chỉ ở lại một lúc thở dài rồi đi. Lần này lại đứng 1 tiếng. Nàng dù giận cũng không nỡ để Thiên Ngưng đứng quá lâu. Mở cửa, Thiên Ngưng giống như được sạc năng lượng, vẻ mặt tươi sáng lên.
- Ngươi hết giận ta rồi phải không?
- Sư tôn cho ta ở chung phòng đi, ta mới hết giận.
- Cái này...
- Không được đúng không? Vậy ta tu luyện tiếp đây---
- Được! Ta sẽ cho người dọn đồ đạc của ngươi sang phòng ta.
Ngồi trên giường trong phòng Thiên Ngưng, nàng ngơ ngẩn không tin được chuyện vừa diễn ra. Nhìn đồ đạc của mình được treo lên nửa bên tủ đồ, còn nửa bên còn lại là đồ Thiên Ngưng, nàng mới hốt hoảng tin bản thân vừa mặt dày đòi ở chung phòng với Thiên Ngưng.
Ôm đầu lăn vào trong góc giường, chỉ vì một nhiệm vụ mà bán tôn nghiêm, mặt dày dính lấy Thiên Ngưng. Nàng lăn qua lăn lại trên giường, rên rỉ âm thanh đầy đau khổ.
Thiên Ngưng quan sát đến hành vi kì quái của nàng, khó hiểu. Rõ ràng nàng là người muốn dọn vào phòng ở chung, bây giờ lại giống như không tình nguyện. Đúng là tuổi mới lớn, khó nắm bắt thật.
Tối đó, nàng căng thẳng trốn vào góc giường nằm. Thiên Ngưng cố tình không để ý đến nàng, xếp bằng tu luyện. Nàng thấy Thiên Ngưng không động, không để ý đến mình liền thả lỏng thân mình. Nhưng vẫn nằm sát cạnh giường. Đợi đến khi nàng ngủ rồi, Thiên Ngưng mới mở mắt ra.
Tâm ma trong Thiên Ngưng bắt đầu trở lại mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Cụ thể là sau khi Thanh Ly giận dỗi bế quan tu luyện. Tu vi càng cao tâm ma càng lớn. Thiên Ngưng có thể dự đoán mình sắp đột phá Hoá Thần hậu kỳ nên tâm ma mới trở lại như vậy. Nhưng là...hôm nay tâm ma lại đột nhiên mất tích, tu luyện cũng phi thường thuận lợi. Cảm giác hôm nay có nguồn linh khí tinh khiết nồng đậm hơn bình thường, lởn vởn xung quanh mình. Nhìn sang thiếu nữ đang ngủ say, Thiên Ngưng cảm thấy chuyện này chắc chắn có chút liên quan đến Thanh Ly.
P/s: thế giới tiếp theo sẽ là Tấm Cám nha. Viết đến Việt Nam luôn cho nó thú zị :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top