Tu tiên nữ phụ (4)
Nghĩ đến những gì Thiên Du phải chịu đựng trong khi ánh mắt nàng đang phản chiếu lại hình ảnh Thiên Du nở nụ cười ấm áp chào tạm biệt nàng. Dần dần đôi mắt to tròn ngây thơ dần dần trở nên sắc lạnh lên. Thiên Ngưng đứng gần đó đột nhiên nhíu mày nhìn nàng.
- Ta đồng ý! Xin hãy thu nhận ta trở thành đệ tử của ngươi!
Nàng quay sang nhìn Thiên Ngưng dõng dạc tuyên bố sau đó cúi gập mình 90 độ để thể hiện lòng thành. Hiện tại nàng thật sự muốn đập chết con bug đánh ghét đảo loạn thế giới này. Đây trở thành động lực để nàng trở nên mạnh hơn. Cùng với...nàng muốn ở cạnh Thiên Ngưng để đảm bảo vận khí của Thiên Ngưng không bị cướp mất. Một mũi tên trúng hai con nhạn.
- Vậy theo ta. Ta sẽ đem lệnh bài cho người. Còn có pháp bảo hộ mệnh, tùy ngươi thích.
- Tông chủ đây là muốn thu nhận đệ tử sao? Chà, trời sắp sập rồi đây. Hahaha! - một vài vị trưởng lão vừa đến đây để xem có thu được đệ tử thiên phú tốt không lại nghe được cuộc nói chuyện của 3 người các nàng. Một người trong đó lên tiếng trêu chọc. Nhưng Thiên Ngưng không phản ứng gì, giống như đã quen. Ngược lại những trưởng lão khác người tung kẻ hứng theo.
- Ai chà chà, vậy người như thế nào mới được tông chủ thu làm đệ tử đây? Hửm? Biến dị song linh căn?! Không tồi không tồi. Chỉ là còn có người đơn linh căn, biến dị đơn linh căn tốt hơn mà. Ngươi định thu đứa trẻ này sao?
- Ta thấy Hoà trưởng lão nói đúng. Dù tu vi đứa trẻ này rất đáng kinh ngạc nhưng vẫn là song linh căn, thêm tầng luyện khí tu luyện nhanh là bình thường. Nhưng song linh căn tu luyện ắt phải chậm hơn đơn linh căn rất nhiều.
- Lôi hệ với băng hệ đi chung có vẻ không hỗ trợ nhau cho lắm. Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ lại cho kỹ.
Những vị trưởng lão ở đây sau khi nhìn thấu tư chất của nàng đều ái ngại nhìn tông chủ rồi thi nhau khuyên lên. Nàng cảm thấy không có sao cả nhưng Tô Thanh đã sớm chịu không được mà thả uy áp, đe doạ.
- Dám chê tư chất của Thanh Ly? Các ngươi là không sợ ta đánh các ngươi sao? Đây là đứa trẻ một tay ta nuôi nấng mà còn dám ở trước mặt ta chê nó sao?
- Tô trưởng lão, ta không dám, không dám.
Cả 4 vị trưởng lão đều vội vội vàng vàng ngưng lại.
- Đủ rồi! Chuyện ta thu Mạc Thanh Ly làm đệ tử là không thể thay đổi. Sớm một chút chuẩn bị để ta thông báo cho tông môn người đi.
Thiên Ngưng dứt khoát đem nàng ngự kiếm bay đi, không nán lại thêm nữa.
Đến nơi Thiên Ngưng ở, một khối kiến trúc to lớn hơn nửa cái hậu cung vua chúa hiện lên trước mắt nàng. Nếu phải đi bộ trong đây hẳn phải nằm xuống lăn mới nổi. Sương mù ở đây đậm đặc hơn ở sân tập nhiều. Nhưng so với ở nơi nàng bị bỏ thì không bằng.
Thiên Ngưng thả nàng xuống ngay trước phòng mình rồi mở cửa bước vào phòng. Được một lúc quay lại thấy nàng vẫn đứng ngơ ra trước cửa.
- Định đứng đó luôn sao? Vào đây.
Nàng nghe Thiên Ngưng kêu vào cũng rón rén bước vào. Nàng sợ làm gì hư mất thì tiền đâu mà đền. Thiên Ngưng thấy nàng nơi nơi cẩn thận liền cười lên. Nàng lại không chú ý thấy Thiên Ngưng đang cười nàng. Từ trong túi trữ vật lấy ra một cái lệnh bài, Thiên Ngưng đi lại gần nàng chỉ tay vào trán nàng rút ra một sợi ánh sáng trắng sau đó thả vào lệnh bài xanh lam. Nó sáng lên một chút rồi ngưng. Đặt nó vào tay nàng, Thiên Ngưng ra lệnh:
- Đeo lên đi. Rồi lựa chọn pháp bảo hộ mệnh của ngươi trong số này đi.
Nói xong từ trong túi trữ vật lại lôi ra nhiều thứ kì kì quái quái đặt lên bàn. Những thứ này đều tỏa ánh sáng vàng kim nhạt trông rất thần thánh. Nàng không thể chọn được, vì nàng làm gì biết sử dụng đâu!
Thiên Ngưng kiên nhẫn chờ đợi nàng chọn pháp bảo. Mỗi đệ tử khi nhậm sư đều sẽ được sư tôn của mình tặng một món pháp bảo hộ mệnh dùng để bảo vệ chính mình. Sư tôn càng giàu có, quyền lực, tu vi cao càng có nhiều pháp bảo quý hiếm, tư chất cao càng nhiều và ngược lại. Thiên Ngưng lại lấy ra chất đống pháp bảo, toả ra ánh kim xem ra toàn là thượng cấp mà bị quăng như rác, không tiếc gì.
Nàng nuốt một ngụm nước miếng. Nữ chính thật giàu có. Pháp bảo thường được tìm thấy trong cái bí cảnh, đấu giá ở nhà đấu giá Tàng Bảo Các với giá trên trời. Nên đống đồ vật chất đống trước mặt nàng chính là một núi tiền.
Cầm lấy một cái quạt trông bình thường nhất, nàng săm soi, vẫy vẫy xem cách dùng pháp bảo như thế nào. Thiên Ngưng nhìn nàng làm trò ngốc nghếch bất đắc dĩ hướng dẫn nàng cách dùng pháp bảo Phong Dực Phiến. Tóm chung lại cách sử dụng sẽ là có thể dựa theo lượng linh lực người sử dụng xuất ra mà có thể phóng to ra, thu nhỏ lại, biến ra ảo ảnh với khả năng phóng ra những lưỡi chém bằng sức gió.
Nàng lại cầm lên một cái gương. Gì đây? Gương chiếu yêu? Nàng thấy lại cầm lên quay mặt gương chiếu vô mặt Thiên Ngưng.
Nhân danh chủ nhân của cái gương ta ra lệnh cho ngươi hãy hiện nguyên hình ngay lập tức! - nàng thầm niệm trong đầu xem cái gương thật sự là gương chiếu yêu không.
- Ngươi làm cái gì?
- A! Kh...không có gì. Ta chỉ cầm cho ngươi soi gương thôi.
Bị Thiên Ngưng hỏi nàng chột dạ đem gương hạ xuống. Lại lần nữa sư tôn của nàng hướng dẫn cách sử dụng. Đại khái Song Linh Kính là tên cái gương này. Khả năng của nó là phản lại chiêu thức của người có tu vi bằng hoặc dưới người sử dụng. Còn có thể hấp thụ linh lực của chiêu thức dùng để tấn công người cầm gương này. Nhưng tu vi cao hơn quá nhiều thì lượng hấp thu linh lực sẽ vượt qua ngưỡng chịu đựng của người sử dụng gương khiến đòn tấn công vẫn có thể đánh vào người được.
Nàng thấy pháp bảo nào cũng hay, cũng thú vị. Thiên Ngưng chống cằm xem nàng hứng thú bừng bừng lắc qua lắc lại, nhảy tới nhảy lui chơi đùa với đám pháp bảo. Dù gì nàng cũng chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, hiểu biết gì đó còn hạn chế. Nhờ đó nàng có hỏi mấy câu ngớ ngẩn Thiên Ngưng cũng kiên nhẫn trả lời nàng. Sở dĩ sớm như vậy đã thu nàng làm đệ tử vì Thiên Ngưng thấy Tô Thanh có ý muốn nhận nàng làm đệ tử. Tô Thanh dưới tay còn có 2 đệ tử nên khó mà toàn lực dạy dỗ, đem tất cả đồ tốt đều cho nàng được. Đứa trẻ này là do Thiên Ngưng mang về nên trách nhiệm nuôi dạy nàng đáng lẽ phải ấn trên đầu của Thiên Ngưng. Biết việc đó nên Thiên Ngưng mới thu nàng làm đệ tử để hoàn thành trách nhiệm của mình. Vô trách nhiệm 5 năm rồi, không thể nào mặt dày tiếp tục vô trách nhiệm được nữa. Chỉ vì bản thân không biết cách nuôi nấng đứa trẻ 4 tháng tuổi mà quăng lại cho người khác nuôi đúng là mất mặt. Thiên Ngưng nghĩ đến lại thở dài.
Nàng nhìn thấy Thiên Ngưng thở dài liền túm đại một pháp bảo. Nàng sợ để Thiên Ngưng chờ lâu thì không hay cho lắm.
- Ta chọn cái này. Vậy là xong rồi phải không?
- Ngươi chắc chọn cái đấy không? Không nhìn lại thứ mình cầm một chút rồi hẵng ra quyết định?
Nàng túm đại nên cũng không biết mình túm phải cái gì, nàng nhìn xuống thứ mình cầm trong tay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top