Tu tiên nữ phụ (16)

- Tuyệt vời! Cuối cùng cũng ra khỏi cái chỗ bí cảnh chết tiệt kia rồi! Đi ăn thôi!

Nghe Thanh Ly sảng khoái la lớn, Thiên Ngưng âm thầm đưa tay lên véo nhẹ phần eo của Thanh Ly.

- Hừm, ăn nhiều thế mà vẫn thon gọn nhỉ?

- Ngươi im lặng cho ta! Ta có ăn nhiều đâu?!

Thiên Ngưng bị Thanh Ly trừng mắt đe doạ cũng nghe lời mà không nói nữa. Nhìn ra sau mông của Thanh Ly trong im lặng. Thiên Ngưng có chút lo lắng, dù có dùng ảo ảnh để che chiếc đuôi trắng kia cũng không chắc chắn rằng sẽ không bị ai nhận ra yêu khí và ma khí trên người Thanh Ly.

[Nhiệm vụ 7: hoàn thành

Nhiệm vụ 8: thức tỉnh thần thức của thần kiếm]

- Sư tôn? Ngươi nhìn cái gì vậy?

- Mông của ngươi.

Thiên Ngưng không để ý trả lời trong khi âm thầm vận khí lực tạo một lớp tiên khí hộ thể quấn lên người Thanh Ly. Che dấu khí tức yêu ma.

- Ng...ngươi!!!

Trên bầu trời Chiêu Vũ ngự kiếm từ từ tiến lại, khó hiểu nhìn hai người. Cảm thấy hai người cứ quái quái.

- Thiên Ngưng, tại sao ngươi lại không dùng dịch chuyển không gian để ra khỏi đó vậy?

- Ta quên.

Thiên Ngưng lạnh lùng phun ra một câu ngắn gọn như muốn nói cho Chiêu Vũ là "ta không có hứng nói chuyện với ngươi."

Chiêu Vũ vừa định nói thêm gì đó thì các trưởng lão của Thiên Kiếm Tông đã lũ lượt kéo lại đây than vãn, trách móc vị tông chủ lười biếng. Trốn trong bí cảnh chơi hẳn mấy tháng bây giờ mới chịu ló mặt.

May mắn là tất cả mọi người đều chú ý đến Thiên Ngưng nên bỏ qua sự tồn tại của Thanh Ly. Nàng từ từ tìm cách rút lui. Nhưng Chiêu Vũ đột nhiên quay sang nhìn nàng. Hắn cau mày đăm chiêu.

- Ngươi là...

- Xin thứ lỗi, ta có việc bận phải đi trước đây.

Nàng nhanh chân chạy trước để lại Chiêu Vũ nhìn theo sau lưng.

Thanh Ly không hề biết thân phận của mình đã sớm bị Chiêu Vũ biết được và kế hoạch của hắn đã tìm được chiếc chìa khoá cuối cùng.

Trở về căn phòng chung của hai người, trong lúc chờ đợi Thiên Ngưng, nàng ngồi nghiên cứu cách đánh thức thần thức cho kiếm của mình.

Dựa theo sách vở thì chỉ có thể đánh thức thần kiếm thông qua chỗ giao nhau của thức hải chủ nhân và thần kiếm mà thôi. Nàng làm theo sách, nhắm mắt xếp bằng bắt đầu tụ linh khí hỗ trợ xâm nhập nơi giao nhau giữa hai thức hải.

Chật vật một lúc Thanh Ly mới đi vào một nơi sương mù trắng xoá lạnh lẽo. Nhìn xung quanh không thấy gì. Đang trong lúc hoang mang không biết làm gì tiếp theo.

[Kí chủ thử gọi tên thần kiếm trong tâm trí mình đi. Nhớ dùng sự chân thành để gọi nha.]

Băng tử thần kiếm ơi, ta dùng tất cả con tim chân thành này để gọi ngươi rồi nè. Xuất hiện đi.

Nàng nhắm chặt mắt gọi tên thần kiếm trong lòng.

Ngươi cảm thấy vẫn chưa đủ chân thành sao? Ta thề có hệ thống chứng giám, ta rất rất chân thành khẩn khiết gọi tên ngươi đó. BĂNG TỬ THẦN KIẾM ƠI!!!

- Ngươi là kẻ ngốc sao?

Giọng nói lạnh băng, thanh thúy, trong trẻo, hơi có chút non nớt, không chút nhấn nhá vang lên. Cùng theo đó là màn sương dần tụ lại thành hình dạng một thiếu nữ da trắng như tuyết, môi đỏ như máu nhưng tóc lại không đen như gỗ mun mà lại là xanh dương nhạt như bầu trời mùa hạ.

- Đẹp quá~ lại còn đáng yêu nữa chứ~

Thấy Thanh Ly không thèm để tâm đến câu hỏi của mình mà còn ánh mắt sáng lên đi chầm chậm lại gần với vẻ mặt không được bình thường cho lắm. Thiếu nữ tức giận giơ tay lên một quả cầu tuyết ném thẳng vào mặt Thanh Ly.

- Không hiểu sao kẻ ngốc như ngươi có thể trở thành chủ nhân của ta được. Ta sẽ hủy khế ước, ngươi mau chết đi.

Dù là đang tức giận nhưng giọng nói của thiếu nữ vẫn đều đều, khuôn mặt vẫn là không biểu cảm.

Thanh Ly định thể hiện sự thân thiện bằng cách trao một cái ôm ấm áp cho thiếu nữ lại bị ném tuyết vào mặt, còn bị đe doạ, trù chết khiến nàng rơi vào trầm tư, hoài nghi nhân sinh.

Chợt nhận ra gì đó, nàng hưng phấn tăng tốc dí sát mặt thiếu nữ quét tầm mắt lên xuống quan sát. Muốn bao nhiêu giống biến thái có bấy nhiêu giống.

- Ngươi là thần thức của thần kiếm đúng không?

- Đồ ngốc nhà ngươi bây giờ mới nhận ra sao?

Thiếu nữ khinh bỉ nhìn nàng. Thức hải bỗng xảy ra biến động, luồng khói đen xuất hiện rồi tụ tụ lại bao quanh người nàng. Chưa thấy được hình dạng đã nghe thấy âm thanh.

- Chỉ vì đụng ngươi một chút mà thân xác của ta đã thành xiên thịt nướng di động! Đáng chết Thiên Ngưng, ra tay đủ tàn nhẫn!!!

Dần dần hình dáng nhợt nhạt trông như Tô Hoành với giọng nói trầm khàn, khản đặc như bị kẹt thứ gì ở thanh quản.

Thanh Ly cùng Băng Tử đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt đặt lên người hắn. Đúng là nhiều lỗ, cháy đen nhiều chỗ thật. Ngoài ra còn mấy chỗ như bị xé rách vài chỗ. Nhưng Thiên Ngưng, hắn nhắc đến là có ý gì? Thiên Ngưng trong nguyên cốt truyện đâu có ra tay với Tô Hoành dù chỉ một chút thương tổn nhỏ đâu. Dù cho Tô Hoành có gián tiếp hại chết Chiêu Vũ thì Thiên Ngưng cũng bỏ qua và chỉ trách bản thân mình mà thôi.

- Ngươi...sao ngươi còn sống vậy?

- Linh hồn ta đến từ dị giới nên khi bị mất xác thì linh hồn vẫn còn ở đây. Còn bị Thiên Ngưng nhốt vào thức hải của nàng ta rồi mặc kệ linh hồn ta bị ma khí thượng cổ cắn nuốt, dày xéo!!! Nếu ta còn sống nhất định sẽ tra tấn nàng ta sống không bằng chết!

Tô Hoành vừa nói vừa nghiến răng ken két thể hiện sự tức giận. Nhìn sang Thanh Ly, thấy được phản ứng ngẩn ra, nghi ngờ của nàng hắn cảm thấy chuyến này đi không phải vô ích. Không biết tại sao nhưng thức hải của hai người này lại kết nối với nhau, dẫn đến hắn có thể mượn cơ hội này xâm nhập vào thức hải của nàng để châm ngòi ly gián. Hắn cuối cùng cũng đã biết Thanh Ly là điểm yếu của Thiên Ngưng. Tuy không thể thương tổn đến Thanh Ly nhưng ít nhất để ma khí thượng cổ bị rò rỉ sang thức hải của nàng cũng đủ khiến Thiên Ngưng phải lo lắng, hối hận, áy náy rồi.

Hắn vừa nghĩ vừa cười lớn, nếu được hắn muốn chơi Thanh Ly đến chết, trước mặt Thiên Ngưng và nhìn vẻ mặt bất lực của nàng ta hơn. Nhưng tiếc quá bây giờ thì không thể rồi. Trước đó thì xém chút nữa là làm được. Tiếc nuối nhìn Thanh Ly, chưa ăn xong đã bị đánh chết. Ăn xong rồi chết hắn mới cảm thấy cam lòng.

- Thanh Ly, hắn đến đây là để hại ngươi. Đóng thức hải lại. Khi nào ta hoàn toàn thức tỉnh sẽ thông báo cho ngươi sau.

Băng Tử nhìn khí đen càng ngày càng nhiều, càng nồng đậm từ từ lan toả khắp nơi. Đúng là Thanh Ly có thể triệt tiêu được ma khí nhưng ma khí thượng cổ thì khác. Chỉ có thể dùng linh khí tinh khiết của Thiên tộc mới có thể trấn áp được nó. Tuy là không cắn xé, gặm nhấm linh hồn Thanh Ly như Tô Hoành nhưng sẽ như cá gặp nước mà chui vào cơ thể nàng. Dù gì thì cũng là hậu duệ của Nhậm Cẩn Y mà. Nếu không ngăn chặn lại thì sớm muộn gì Nhẩm Cẩn Y sẽ thức tỉnh.

- Ngươi ghét ta đến vậy sao Băng Tử đáng yêu của ta~

- Cái gì?!

Băng Tử không thể tin được độ phù hợp của Nhậm Cẩn Y với Thanh Ly lại cao đến như vậy. Chỉ chưa đến nửa tiếng kể từ khi Tô Hoành xuất hiện, Nhậm Cẩn Y đã có thể thức tỉnh được mảnh ý thức trong đoàn ma khí này rồi. Lại có thể mượn thân thể của nàng điều khiển, làm nơi trú ngụ.

Thanh Ly bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, đôi mắt đỏ tươi chói mắt xuất hiện. Nàng vung tay làm khí đen trói lại Tô Hoành, kéo hắn lại gần trước mặt.

- Hửm? Ngươi đang run sợ sao? Khuôn mặt hậu duệ của ta đáng sợ như vậy sao? Lạ thật, ta thấy hậu duệ của ta xinh đẹp, đáng yêu, mềm mại như bông hoa bỉ ngạn vậy. Có chỗ nào đáng sợ đâu. Thậm chí ngươi còn muốn ăn nàng mà nhỉ?

Nhậm Cẩn Y bỏ qua khuôn mặt sợ hãi, đau đớn của Tô Hoành mà thao thao bất tuyệt. Câu cuối đột nhiên cười cười nhẹ giọng nói thầm vào tai hắn.

Băng Tử là thần thức đương nhiên là nghe được câu cuối này. Biết được Nhậm Cẩn Y muốn chỉnh chết Tô Hoành. Băng Tử không quan tâm lắm, chỉ lo lắng cho Thanh Ly. Giờ không ai có thể đưa Thanh Ly từ thức hải ra ngoài được. Sợ nàng sẽ bị nhốt trong đây mãi mãi thì bên ngoài nàng không tỉnh lại nữa. Băng Tử ép buộc bản thân đẩy nhanh tiến trình thức tỉnh thần thức. Dùng vũ lực chặt đứt kết nối của thức hải với ý thức của Thanh Ly.

- Ngươi làm vậy là không được, Băng Tử. Nếu làm như thế có thể khiến hậu duệ bé bỏng của ta mất ý thức mãi mãi đấy~

Nhìn thấy Băng Tử vốn dĩ luôn lạnh nhạt cũng bắt đầu nhíu mày. Nhậm Cẩn Y cảm thấy đã đến lúc nên đưa hậu duệ trở về rồi. Vừa định thất vọng vì khí vận chi nữ không đến cứu hậu duệ của mình thì Thiên Ngưng xuất hiện. Nhậm Cẩn Y nhếch môi cười chào đón người tới.

- Thật không uổng công ta chờ, Thiên Ngưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top