Tu tiên nữ phụ (15)
Nàng ngồi trên bụng Thiên Ngưng, đuôi lông xù phấn khích vẫy loạn lên tỏ vẻ tâm trạng rất tốt. Ánh mắt từ trên nhìn xuống vẻ mặt nhẫn nhịn của Thiên Ngưng khiến nàng cười càng thêm đắc ý.
- Sư tôn~ ngươi không định phản kháng sao?~
Nàng giở giọng khiêu khích trong khi tay mò vào trong vạt áo, dần dần lột từng lớp áo của Thiên Ngưng.
- Ngươi muốn làm gì?
Thiên Ngưng nắm chặt tay, cắn răng nhẫn nhịn, khó khăn nói từng chữ một.
- Cái này còn phải hỏi sao? Ta muốn ăn sư tôn của ta~
Nàng nở một nụ cười gợi đòn, tay vẫn tiếp tục công việc. Vì "cơn thèm khát", à nhầm, vì nhiệm vụ đành phải phạm thượng sư tôn thôi. Nàng không cố ý đâu, muốn trách thì trách hệ thống nha.
[Ký chủ...người đem lương tâm đi đổi lấy đêm xuân đúng không?!]
Hệ thống uất ức chất vấn nàng. Mặc kệ, dù sao thì chuyện cũng tới đây rồi. Phóng lao thì phải theo lao thôi. Bỏ qua hệ thống chất vấn nàng vẫn tiếp tục đùa giỡn Thiên Ngưng. Nhìn xuống Thiên Ngưng, quần áo xốc xếch trượt xuống, ẩn hiện làn da trắng ngần cùng vài đường cong quyến rũ.
Nàng nhìn đến thất thần, vô thức nuốt một ngụm nước miếng. Thiên Ngưng lúc này đột nhiên thả lỏng người, không còn căng chặt nữa, khoé miệng kéo lên, mở miệng nói làm nàng tỉnh lại:
- Nếu đã như vậy thì...ngươi đừng hối hận.
Thiên Ngưng đưa tay nắm lấy đuôi nàng vuốt ve, nắn bóp. Xúc cảm đột nhiên kéo đến khiến nàng giật bắn mình kêu lên một tiếng đầy ái muội, cả người tê rần, nhanh chóng bịt chặt miệng để âm thanh không phát ra. Nàng muốn rút đuôi lại nhưng không được, chỉ càng khiến đuôi càng thêm tiếp xúc với tay Thiên Ngưng. Ngồi trên bụng Thiên Ngưng mà uốn éo theo ý muốn của Thiên Ngưng, nàng xấu hổ đến đỏ rực cả khuôn mặt lan tràn đến hai bên tai.
Những âm thanh rên rỉ cũng không chặn được khe khẽ thoát ra từ giữa kẽ tay.
- Đây chỉ mới là dạo đầu thôi. Nếu có trách thì nên trách ngươi trêu chọc đến ta...vậy bây giờ ngươi muốn tự lột đồ ra hay là phải để ta hầu hạ ngươi đây?
Thiên Ngưng cười dịu dàng hỏi nàng, tay thì không dịu dàng như vậy, đột nhiên tăng lực làm nàng lại giật bắn người.
- Đ...để ta...ưm...
Nàng khó khăn cho nói từng chữ xen lẫn hơi thở nặng nhọc cùng âm thanh rên rỉ khiến Thiên Ngưng cảm thấy được thêm tinh thần. Ánh mắt dán lên người nàng, nhìn người ngồi trên người mình lột từng lớp áo trượt xuống một nửa nửa ẩn nửa hiện ra cảnh đẹp.
Thiên Ngưng buông tay đang sờ nắn chiếc đuôi mềm mại bông xù kia ra. Di chuyển đi nơi khác. Thanh Ly căng thẳng mím chặt môi. Rõ ràng nàng là người nắm quyền chủ động mới phải. Nhắm mắt lại, hai tay cố gắng sờ mó lung tung trên người Thiên Ngưng để bắt người nằm dưới mình ngoan ngoãn. Một ngón tay nghịch ngợm đã len lỏi xuống bên dưới nàng, trêu chọc.
Hiện tại nàng vô cùng nhạy cảm, bị kích thích một cách bất ngờ, nàng cong người run rẩy. Hai bên khoé mắt ươn ướt ửng hồng. Hai tay bám vào phần bụng săn chắc của Thiên Ngưng tăng thêm lực.
- Ta bỗng nhiên cảm thấy sung sức rồi đây. Nhìn ngươi như thế này, không hiểu sao ta lại cảm thấy rất ngon miệng. - Thiên Ngưng nằm ngửa nhìn Thanh Ly ngồi trên người mình vặn vẹo chịu đựng từng đợt trêu chọc của mình. Cơ thể nàng ửng hồng, toả ra mùi thơm ngon đến lạ thường. Ma sát da thịt kích thích đến dục vọng của Thiên Ngưng.
- Ngươi...có yêu ta không, Thanh Ly? - Thiên Ngưng chợt ngưng lại trước khi tiến vào trong cơ thể nàng. Cẩn thận, do dự một hồi mới hỏi nàng.
- S...sư tôn là...đồ ngốc!!! Nếu ta không yêu ngươi sao có thể làm những chuyện như thế này với ngươi chứ! - Thanh Ly bực tức vô cùng, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi Thiên Ngưng. Làm đến thế này còn không hiểu nữa thì sư tôn nhà này cái gì cũng giỏi chỉ có hiểu phong tình là dốt đặc cán mai thôi.
Thiên Ngưng nghe xong đột nhiên có chút kích động, rạo rực trong lòng. Lập tức không khống chế nổi mà ôm lấy Thanh Ly lật nàng xuống đất, nằm đè lên nàng trước vẻ mặt hoảng hồn khiếp vía của nàng, khoá chặt hai tay nàng trên đỉnh đầu, chầm chậm cúi xuống.
- Ta...cũng yêu ngươi... - Thiên Ngưng kề môi sát vành tai Thanh Ly khe khẽ nói.
Sau đó tiếp tục "công việc" đang dang dở.
_______________________________________
Người bình thường khi tỏ tình với người mình yêu và được đáp lại là vui đến chết đi sống lại đúng không? Nàng cũng được đáp lại nhưng nó lạ lắm...
Nhìn sang Thiên Ngưng, dù bên ngoài vẻ mặt bình tĩnh nhưng hành động săn sóc, chăm nàng đến từng ngóc ngách khiến nàng càng thêm tức giận.
Cái tên chết bầm này, bề ngoài thì nghiêm túc bên trong lại một bụng ý nghĩ xấu!!!
Gắng gượng ngồi dậy, cả cơ thể ê ẩm. Xếp bằng điều tức khí lực nâng đỡ bản thân đứng lên.
- Ngươi còn yếu tạm thời đừng cử động mạnh.
Thanh Ly nghe xong Thiên Ngưng nói liền nghiến răng nghiến lợi giơ tay đấm vào giữa ngực Thiên Ngưng. Nhưng do sức lực quá yếu nên chỉ như là một nắm bông gòn ném vào người.
- Hừ, chẳng phải ta ra nông nỗi này là do ngươi còn gì?! Ở đó còn giả nhân giả nghĩa!
Nàng không phục. Tại sao Thiên Ngưng càng ngày càng sung sức như vậy trong khi nàng lại mệt lả người? Đáng lẽ phải ngược lại mới đúng chứ. Thậm chí lúc nàng cắn vào cổ Thiên Ngưng hút máu, cũng chỉ đỡ mệt hơn một chút. Với thân bán yêu như nàng thì lúc lăn giường người mệt phải là Thiên Ngưng mới đúng chứ! Bị hút tinh khí là Thiên Ngưng cơ mà.
Thanh Ly bực dọc đi như người già ra khỏi hang động. Hít thở không khí bên ngoài một chút, nhân tiện đột phá luôn tu vi đang ứ đọng lại.
[Nhiệm vụ 6: hoàn thành
Nhiệm vụ chính: hoàn thành
Nhiệm vụ 7: thoát ra khỏi bí cảnh
Nhiệm vụ chính: ngăn chặn nữ chính tham dự yến tiệc Chiêu gia]
Nghe thông báo hoàn thành nhiệm nàng không vui vẻ gì, ngược lại còn thấy muốn đấm nhau với hệ thống. Nguyên Anh kỳ thì sao chứ, cũng có lật nổi Thiên Ngưng đâu. Nàng dù có cố gắng cũng không mạnh hơn được thiên tài kiêm khí vận chi nữ của thế giới này được.
Thiên Ngưng hiện tại trong lòng rối bời. Cảm giác ích kỉ từ đâu xuất hiện khiến Thiên Ngưng không biết phải làm sao. Thiên Ngưng vốn dĩ từ trước đã có thể xé không gian ra khỏi bí cảnh nhưng lại không muốn ra khỏi đây. Hiện tại cũng tính được còn 5 ngày bí cảnh sẽ lại mở ra, do Chiêu Vũ dùng sức mạnh cưỡng ép bí cảnh mở cổng nhưng Thiên Ngưng không muốn ra ngoài, không muốn cho Thanh Ly biết.
Giống như...muốn cả hai bên nhau ở đây mãi mãi vậy. Lần đầu tiên Thiên Ngưng có thứ mình trân quý nên còn hơi bỡ ngỡ.
Nếu ra khỏi đây, chắc chắn Thanh Ly sẽ bị đem đi rời xa mình, sẽ gặp nguy hiểm hoặc sẽ bị lợi dụng do thể chất đặc biệt. Chi bằng trói nàng ấy ở bên người cho an toàn.
Thiên Ngưng lắc lắc đầu, xếp bằng niệm tịnh tâm quyết, mong cái ý niệm này sớm biến mất. Sớm muộn gì cũng phải ra khỏi đây. Cần phải nghĩ cách bảo vệ an toàn cho Thanh Ly khi ra khỏi đây.
_______________________________________________
- Ngươi có chắc là nó còn sống không?
- Chắc chắn thưa Hộ Pháp đại nhân.
- Nếu vậy chỉ có nó mới có thể giải phong ấn cho tổ tiên của nó thôi. Chết tiệt! Tại sao chỉ có nó được là hậu duệ của ngài ấy chứ! Chẳng phải ta cũng là ma tộc thuần chủng sao? Cũng mang dòng máu hoàng tộc, tại sao lại không thể là ta chứ?!
- ...
- Được rồi. Ngươi bắt nó lại đây. Nhanh nhanh một chút. Ta sắp mất kiên nhẫn rồi.
- Rõ!
Trong một căn biệt phủ rộng lớn, một bóng đen vụt ra khỏi cửa sổ, biến mất vào màn đêm.
- Không biết hắn có thể bắt nó nổi không. Người đâu! Các ngươi đi theo hỗ trợ hắn bắt con bé đó về đây cho ta.
Một đoàn bóng đen nhảy nhảy vào màn đêm theo hướng bóng đen vừa rời đi.
- Không ngờ con bé đó lại được Mạc Thiên Ngưng bên chính đạo bảo vệ. Với năng lực của cô ta thì đám người này khó mà trở về đây.
Người đàn ông trung niên lẩm bẩm trong miệng nhìn hướng đám người mặc đồ đen vừa rời đi. Trên bầu trời mà ông ta đang ngắm nhìn, mặt trăng đỏ như máu, mây đen trông như sương mù đen đặc trôi nổi che đi ánh sáng của bầu trời sao. Khung cảnh tối tăm, chỉ có ánh sáng đỏ hồng quỷ dị.
- Trời hôm nay đẹp quá. Rất thích hợp tản bộ.
Một lát sau từng tiếng hét kinh hoàng vang lên, tiếng chém giết, tiếng cười, tiếng khóc hỗn tạp hoà lẫn vào nhau khiến người ta sởn gai ốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top