Tu tiên nữ phụ (13)
Tâm ma đã 3 năm không xuất hiện lại chọn đúng lúc này phát tác. Trước khi lý trí bị cắn nuốt, Thiên Ngưng đã thấy được hình ảnh tâm ma lần này chính là hình ảnh nàng đã thấy 3 năm trước. Sau khi lý trí mất đi, Thiên Ngưng vẫn có thể cảm nhận được bản thân tự động chọn chính xác toạ độ mà xuất hiện nơi hang động này. Hình ảnh nơi đó cùng trong tâm ma hoàn toàn trùng khớp. Thiên Ngưng nắm chặt tay, tức giận đến phát run mà lên tiếng cắt ngang hành động đáng ghê tởm của Tô Hoành. Sau đó, à, không có sau đó nữa. Tô Hoành đã chết dưới tay Thiên Ngưng. Không chỉ có thế còn là tra tấn đến chết. Kiếm đâm trên người hắn lủng rất nhiều lỗ. Thiên Ngưng còn mặt vô biểu tình mà đem hồn của hắn nhốt vào thần thức tạo ra từ Hoả Ngục Thần Kiếm. Dùng lửa địa ngục tra tấn hắn đến hồn phi phách tán.
Dùng linh lực làm sạch cơ thể nàng, tiêu đi những vết cắn, vết xanh tím. Cảm nhận được hắc khí dần tan đi, Thiên Ngưng nhíu mày. Quả nhiên là vậy sao. Thanh Ly chính là lý do tâm ma biến mất, cũng áp chế hắc khí trong người Thiên Ngưng.
Nàng cảm nhận thấy cơ thể trở nên sạch sẽ, thanh tân, cảm giác dính nhớp đều theo luồng linh lực từ tay Thiên Ngưng. Có thể cử động tay chân lại bình thường rồi, ngại để Thiên Ngưng ôm mình đi nữa. Nàng níu lấy cổ áo Thiên Ngưng, kéo kéo nhẹ để gây chú ý.
- S...sư tôn, có thể thả ta xuống được rồi...
Thiên Ngưng dừng bước, nhìn nàng chăm chú một hồi lâu. Sau đó nhẹ nhàng thả nàng xuống.
- Ngươi đi đâu ta đi theo đó.
Nghe Thiên Ngưng một câu bá đạo không dung từ chối mà chấn động đến quên đi kinh hãi vừa xảy ra. Tuy vừa rồi vẫn để lại nỗi ám ảnh nhưng nàng là ai chứ? Linh hồn nàng đã đi qua bao nhiêu thế giới rồi. Trở nên cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nàng quan niệm rằng chuyện đã xảy ra dù có muốn cũng không thể thay đổi được vì vậy chỉ có cố gắng ở hiện tại để tương lai không lặp lại chuyện như quá khứ mới là lối thoát duy nhất.
Điều mà nàng cảm thấy may mắn lúc này là Thiên Ngưng đã không hề e ngại mà ôm lấy nàng lúc nàng chật vật và dơ bẩn nhất. Thậm chí còn thêm trân trọng nàng hơn.
Cảm động nắm lấy tay Thiên Ngưng cùng nhau đi.
- Thật sự cảm ơn ngươi, sư tôn!
Quay mặt về phía sau nở một nụ cười từ tận đáy lòng, chân thành nhất và nói ra lời cảm ơn Thiên Ngưng. Dù kí ức không còn nhưng linh hồn nàng cũng luôn cảm nhận được người nàng yêu luôn ở cạnh nàng và cùng nàng trải qua từng thế giới. Thiên Ngưng lúc này, nàng biết được linh hồn trong thân xác người này chính là người nàng yêu.
Cảm ơn vì đã luôn bên tôi, người tôi yêu... - trong lòng âm thầm cảm động vì người này luôn là đi theo nàng, bên cạnh nàng và yêu nàng.
Thiên Ngưng nhìn Thanh Ly hết ủ dột, u ám chuyển sang cười toả nắng. Tuy không hiểu ra sao nhưng miễn Thanh Ly vui là được, những chuyện khác không quan trọng.
Đúng vậy, chỉ cần Thanh Ly vui vẻ thì sẽ không rời đi mình. - Thiên Ngưng thầm vui sướng trong lòng khi cảm nhận được nàng nắm chặt lấy tay mình. Thiên Ngưng vẫn chưa nghĩ ra rằng cảm xúc của mình bây giờ không hề giống tình mẹ con, vẫn ngây thơ cho rằng đây là cảm giác mẹ dành cho con gái.
____________________________________________
Nàng đang rơi vào tình thế vô cùng khó xử. Không biết có phải do ở đây linh khí quá dày hay không mà nàng đã sắp đột phá kim đan. Nếu là đột phá kim đan kỳ chắc chắn sẽ bị lộ thân phận là yêu ma. Nhưng là nén lại cũng không được, vì nó chỉ khiến linh lực bạo phát mà nổ như bong bóng thôi. Hay là tìm một chỗ nào đó trốn đi đột phá rồi chạy biến luôn? Còn nhiệm vụ phải giúp nữ chính lấy lại hào quang mà. Nhiệm vụ đó chỉ có thể hoàn thành khi dẫn dắt Thiên Ngưng trở thành Thánh Tôn mà thôi. Nàng chết thì không hoàn thành được, nhưng mà âm thầm từ xa khống chế dẫn dắt chắc được.
Nghĩ vậy nàng quay sang nhìn Thiên Ngưng. Tốt, đang ngưng thần tu luyện. Trốn thôi!
Vừa nhấc chân đi liền đập mặt vào một bức tường vô hình. Nàng xoay đủ hướng nhưng vẫn như cũ bị đập vào bức tường. Nhảy lên đụng đầu lại ngã xuống.
- Cái quái gì vậy? Kẻ nào dám trước mặt Hoá Thần tu sĩ nhốt ta vào trận pháp này vậy?!
- Là ta! Ngươi định đi đâu?
Thiên Ngưng nghe nàng lớn tiếng chất vấn giữa rừng hoang sơ không bóng người thì mở mắt. Liếc mắt sang nhìn nàng, giọng lành lạnh hỏi.
Đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, nàng nuốt nước miếng ngồi bẹp xuống đất. Không dám nói câu nào nữa.
Định nhân cơ hội trốn đi đột phá, nhân tiện đi tìm thần kiếm. Nhưng bây giờ nàng đang bị nhốt. Trốn không thoát! Chết tiệt! Cảm giác này...
Nàng vội khoanh chân áp chế linh lực, nhưng linh lực không chịu khống chế mà tụ vào một nơi. Từ một viên trong cơ thể tách ra làm hai: một đen, một đỏ.
Thôi xong! Phen này thì toang hoang cửa nhà, chuồng gà cũng không còn để mà ở. Nàng chưa kịp nghĩ nhiều, vì khi tụ đan điền ở kim đan kỳ sẽ hao hết linh lực dẫn đến việc vô lực hoặc ngất đi. Nàng là ở trường hợp ngất đi, tụ hai viên đan cùng một lúc không ngất đi cũng uổng.
Thiên Ngưng đỡ lấy nàng ôm vào lòng, cảm nhận thấy gì đó, ngạc nhiên mà nhìn nàng. Sau đó lại bình tĩnh tiếp thu sự thật. Nếu là Thiên Ngưng trước kia, có lẽ sẽ nhân lúc này mà phế tu vi của Thanh Ly để tránh hậu hoạ và đó cũng là cách để bảo vệ nàng. Nhưng hiện tại, nếu phế đi chắc chắn nàng sẽ căm hận, trường hợp xấu nhất sẽ bỏ đi và trở mặt thành thù. Để nàng như vậy cũng không phải là một cách hay. Hai viên đan điền kia đều để lộ thân phận nàng là người của ma tộc và yêu tộc. Chưa cần tiếp xúc gần, chỉ bằng vẻ ngoài đã đủ để thấy nàng không phải là nhân tộc rồi. Da trắng bệch, bên trong môi đỏ là hàm răng với hai chiếc nanh dài, trên tóc lại mọc ra hai đôi tai cáo đen tuyền trùng màu tóc, gây chú ý nhất chính là đuôi của nàng cũng mọc ra. Thử vạch mắt lên xem tròng mắt thì thấy một màu đỏ cùng tròng đen kì dị như mắt mèo. Kì lạ là, dù biến đổi, đan điền tạo ra cũng là ma đan cùng yêu đan. Nhưng linh khí xung quanh nàng vẫn như cũ vô cùng tinh khiết.
Sờ vuốt cái đuôi của nàng, Thiên Ngưng suy nghĩ cách để che dấu nàng. Giấu vào thức hải? Giấu vào không gian? Hay đợi Thanh Ly tỉnh hỏi xem có thể thu đuôi với tai lại không?
Dự đoán trước những hướng đi có thể xảy ra, Thiên Ngưng chần chờ chưa thể đưa ra quyết định.
Nàng cảm nhận bị kích thích liền run rẩy trong lòng Thiên Ngưng. Đôi mắt vẫn chưa chịu mở nhưng tai, đuôi và cơ thể đều đã run lên.
Hừm, nhanh chóng thích nghi với tai và đuôi này thật. Đứa nhỏ này đúng là không bao giờ hết lo được.
Thiên Ngưng như trút giận mà sờ nắn đuôi nàng mạnh hơn. Đuôi run rẩy tìm cách trốn thoát khỏi sự dày xéo, tra tấn từ Thiên Ngưng.
- Ư...ưm...đừng mà...
Nàng theo bản năng kêu lên tiếng ngăn chặn nhưng ý thức vẫn chưa tỉnh.
Thiên Ngưng nghe âm thanh đó, hai bên tai đỏ lên. Tay run rẩy thả cái đuôi mềm mại, ấm áp kia ra.
Trái tim Thiên Ngưng không hiểu sao khi nghe nàng kêu lên như vậy lại cảm thấy hưng phấn. Lý trí cảm thấy không ổn liền bắt ép cơ thể ngưng động tác "tra tấn" đệ tử này lại. Đặt nàng xuống xong xếp bằng niệm Thanh Tâm Quyết.
P/s: mọi người có muốn tui viết H khum 🤔 nếu muốn thì viết của thế giới nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top