Tu tiên nữ phụ (12)
Thanh Ly nằm im thin thít giả chết trong lòng nhện yêu. Đừng ai gọi nàng dậy, nàng chết rồi!
Yêu tộc sẽ không giết người, trừ phi đó là trường hợp bắt buộc mới giết thôi. Còn trường như nàng đây thì chắc sẽ bị hút cạn tinh khí. Tuy không chết được, nhưng mà thoi thóp thôi.
Nhìn hình dáng nhện yêu. Không khác gì người bình thường là mấy. Nếu có khác biệt thì là mắt đỏ, môi đỏ, da trắng xanh. Biến hình hoàn hảo vô khuyết như thế này chắc phải ở độ kiếp kỳ. Xúi quẩy thật!
Không biết chung loài có được tha không nhỉ?
- Ngươi biết ta là đồng loại với ngươi đúng không? Vậy ngươi định ăn thịt đồng loại sao?
- Câu hỏi hay đấy~ đương nhiên ta không ăn thịt ngươi theo kiểu kia rồi~ ăn xong ngươi phải trở thành người của ta~
Nàng vừa mở miệng ra hỏi liền thấy hối hận. Biết trước câu trả lời sẽ là như thế này nhưng nàng vẫn hy vọng sẽ được thả.
- Aaa~ nghĩ đến việc có thể đem công chúa ăn đến không còn một mảnh thật khiến ta cảm thấy phấn khích nha~
Vâng, cô phấn khích nhưng tôi thì không. Chẳng lẽ chưa kịp thổ lộ tình cảm với Thiên Ngưng đã trở thành người của nhện yêu? Rất hay! Nếu là như vậy thì tôi hận chết cái gọi là định mệnh! - nàng nghiến răng nghiến lợi mà vận linh lực đánh mấy đòn lôi xuống nhện yêu nhưng vẫn như cũ không tổn hao mẩy may một sợi lông trên người nhện yêu.
- Đừng cố dãy dụa nữa. Haizz, công chúa thật cứng đầu nha~
Nàng mệt mỏi, không nghĩ lại phản ứng người này đành nhắm mắt buông xuôi. Chịu thôi, ngay cả chiêu mạnh nhất còn không đả thương nổi thì làm gì cũng vô dụng.
Nhện yêu đem nàng đến hang động, thả nàng xuống. Nàng đang chờ được gỡ dây tơ xuống liền sẽ nhảy lên bỏ chạy thật nhanh. Nhưng dây tơ gỡ rồi, chạy cũng chạy rồi, dây tơ bay tới quấn lấy nàng kéo về là sao đây?!
- Công chúa, ngươi thật sự không ngoan nha~ còn nhiều năng lượng như vậy sao? Vậy thì...để ta...
Nhện yêu quấn nàng lại như nhộng tiếp, sau đó đè lên người nàng, cúi đầu ở cổ nàng cắn xuống. Nàng kêu lên "A" một tiếng, liều mạng cựa quậy nhưng một lúc sau dần dần yếu đi rồi không cử động nữa. Nhện yêu rút nanh ra, liếm môi. Độc đã theo răng nanh đi vào trong cơ thể nàng.
- Như thế này có phải ngoan hơn không?
Gỡ dây tơ đang quấn lấy nàng, nhện yêu phấn khích xoắn tới xoắn lui thèm thuồng nhìn khắp cơ thể nàng. Xé toạc đạo phục nàng đang mặc, nhện yêu hít một hơi thật sâu. Tinh khí thuần khiết như thế này không hút cũng uổng. Nằm đè lên người, bỗng cảm nhận được tay nàng run rẩy chống vai nhện yêu cố hết sức đẩy ra. Nhưng vô tác dụng, thậm chí còn khiến nhện yêu thêm thích thú.
- Quả nhiên là công chúa của ta, còn sức để chống lại ta sao? Nhưng mà tiếc thật, ngươi như thế này, ta càng muốn đem ngươi khi dễ đến phát khóc cầu xin ta tha mạng thôi~
Nhện yêu cúi người xuống liếm vết cắn chảy ra máu trên cổ nàng. Tay cũng không nhàn rỗi kích thích khắp nơi trên cơ thể nàng. Tinh khí nồng đậm nhất khi nào? Khi con mồi nhận kích thích, động tình. Tinh khí trên người nàng càng ngày càng tràn ra nồng đậm hơn. Nhện yêu hút lấy hút để. Nàng lúc này không có sức lực chống trả, chỉ có thể mặc người liếm láp trên cổ, ngón tay như có như không kích thích. Cắn môi cố nén không phát ra bất cứ âm thanh nào.
- Ngươi đang làm cái gì?! Mau thả nàng ra!
Nhện yêu đang định rời khỏi cổ di chuyển sang vùng khác thì một tên nam nhân nhảy vào nhân cơ hội nhện yêu trầm mê mất cảnh giác mà đem nhện yêu đánh ngất đi. Tô Hoành cười khinh thường đá nhện yêu lăn sang một bên. Nhìn xuống nàng, Tô Hoành mắt sáng lên. Nhưng chưa vội nhào qua, hắn mở miệng nói với nàng:
- Ai chà, Thanh Ly sư muội, ta đã cứu ngươi một mạng vậy ngươi định như thế nào đây?
- Ng...ngươi...
- Không cần phải cố, ta biết ngươi muốn nói gì rồi. Được, nếu ngươi đã muốn như vậy thì ta đành miễn cưỡng đáp ứng ngươi thôi.
Tô Hoành hầm hè xoa xoa tay, gấp không nhịn được mà nhào đến, áp lên người nàng. Vừa mạnh bạo hôn lên đôi môi đỏ run rẩy của nàng vừa đưa tay nới lỏng áo ngoài. Nàng vừa dùng tay, chân đẩy hắn ra nhưng độc tố khiến sức lực nàng bây giờ còn yếu đuối hơn tiểu thư chốn khuê phòng chỉ càng kích thích hắn. Tô Hoành dùng tay sờ loạn trên người nàng, làn da trơn mịn mềm mại làm hắn thích đến không nỡ rời tay. Khuôn mặt đẹp mang theo ẩn nhẫn, đôi mắt hồng hồng ươn ướt, âm thanh thở nhẹ thoát ra khỏi môi nàng làm hắn cảm thấy sảng! Sảng chết đi được!
Khi hắn bại dưới tay nàng đã thề bằng mọi giá đem nàng áp dưới thân hung hăng chà đạp khiến nàng nức nở ra tiếng mà xin tha. Không ngờ ngày này lại đến sớm như thế. Phải từ từ tận hưởng cơ hội trời ban này mới được. Không hiểu sao nhưng khi làm việc này với nàng cảm thấy sung sức hơn hẳn. Như được nạp năng lượng, linh lực cũng đầy lên. Chẳng lẽ Thanh Ly là trong truyền thuyết lô đỉnh? Phải nghiên cứu mới được. Thời gian còn rất dài...
Đang đến lúc hắn định kéo quần xuống.
- Ngươi đang làm gì nàng?
Âm thanh lạnh đến thấu xương, mang theo ẩn nhẫn phát ra trên đỉnh đầu.
Chưa kịp ngẩng đầu lên xem ai dám phá đám chuyện tốt của mình, Thiên Ngưng túm lấy cổ của Tô Hoành xách lên ném mạnh vào tường. Lực chấn quá mạnh khiến Tô Hoành gần như xương cốt vỡ vụn. Tường hang động vốn rất dày và cứng cũng bị vỡ tung một lỗ hổng lớn.
Trên mặt còn đọng nước mắt, quay sang nhìn thấy người đến là Thiên Ngưng liền hoảng hốt gắng gượng che lại thân thể lui lui trốn vào một góc.
Nàng đã bị vấy bẩn, Thiên Ngưng còn thấy nàng lúc nàng chật vật nhất. Tuyệt vọng, nước mắt nàng không rơi nhưng đồng tử tan rã cũng nói lên nàng tổn thương đến mức nào. Thiên Ngưng bước đến muốn chạm vào người nàng nhưng đều bị nàng tránh đi.
Lúc này trong lòng nàng cảm xúc lung tung rối loạn, nhưng phần nhiều là cảm giác tự ti, tự cảm thấy bản thân dơ bẩn không dám cho Thiên Ngưng chạm vào người. Thân thể này đã bị vấy bẩn, không nên cho Thiên Ngưng - người mà nàng thích chạm vào. Nàng cứ như vậy mà né tránh cái ôm từ Thiên Ngưng.
Thiên Ngưng từ trên cao nhìn xuống nàng, trên người vết xanh tím, trên cổ còn có vết cắn máu chảy đã khô lại, đôi mắt thẫn thờ hoảng hốt, tràn đầy phòng bị, cố rúc sâu vào trong góc tối. Vốn đã bị tâm ma quấy nhiễu khiến tinh thần đã táo bạo nay lại còn thấy cảnh này. Cơn thịnh nộ phun trào khiến Thiên Ngưng không khống chế được mà quay sang trút giận lên Tô Hoành.
[Kí chủ...có muốn hệ thống rút đoạn kí ức vừa nãy không?]
Rút kí ức thì có nghĩa lý gì chứ. Cơ thể này vẫn là từng bị nhuốm bẩn thôi. Có thể thay đổi được sao? Không!
Thiên Ngưng đến lúc có chút lý trí trở lại đã thấy Tô Hoành nằm trong vũng máu bê bết. Hoả Ngục Kiếm đang rực lửa xuyên qua lồng ngực hắn. Kiểm tra thử thì mới biết được Tô Hoành đã chết. Nhưng biểu cảm Thiên Ngưng lúc này lại bình tĩnh một cách kì lạ. Phủi phủi tay, trên áo như vừa chạm qua thứ gì đó dơ bẩn. Rút kiếm ra cũng nhàn nhạt lau sạch kiếm rồi bỏ vào túi trữ vật. Quay trở về bên nàng, cởi áo ngoài khoác lên người nàng. Mặc kệ nàng ra sức chống cự mà cẩn thận nhẹ nhàng bế nàng lên vững vàng rảo bước đi.
[Ký chủ! Thiên Ngưng đã trả thù cho ký chủ rồi đó! Nữ chính đã tra tấn Tô Hoành cho đến chết luôn rồi]
Thanh Ly ngạc nhiên nhìn lên sườn mặt Thiên Ngưng một chút, dần dần yên tĩnh lại, dựa vào lòng ngực Thiên Ngưng, nghe tiếng tim đập vững vàng. Âm thầm lại rơi nước mắt, Thiên Ngưng lực chú ý đều để trên người nàng nên đương nhiên thấy được nàng đang khóc. Cẩn thận cúi đầu xuống hôn lên mí mắt nàng.
- Đừng khóc, ta đã giết hắn rồi. Có ta ở đây ngươi không cần phải sợ nữa.
Lúc này, tâm ma hoàn toàn biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top