Tu tiên nữ phụ (11)
Màn sương đậm đặc khiến nàng như mất đi phương hướng. Ban đầu đi cùng nàng còn có Tô Hoành và một nam tu sĩ nữa nhưng hiện tại đều bị tách ra. Nàng đạp gió, đạp cành cây khinh công đi được một lát lại bị vướng phải mạng nhện khổng lồ. Cựa quậy cũng không thể thoát được. Nàng dùng dồn linh lực tụ lửa đốt mạng nhện vẫn không được.
Trời ơi! Vừa đi vào chưa được bao lâu đã bị vướng mạng nhện là sao? Định mệnh cho rằng tôi là ruồi muỗi hay gì đây?!
Nàng ở trong lòng than trời than đất. Bất lực thả lỏng người, dây tơ nhện này là từ linh lực của nhện yêu nên chỉ có tu vi cao hơn chủ nhân sợi tơ mới có thể phá được còn không thì cứ yên lặng chịu chết thôi.
- Hửm? Không ngờ bữa ăn hôm nay đặc biệt thơm ngon hơn ta tưởng tượng nhiều~ tuy muốn một lưới bắt trọn cả 3 nhưng con mồi ngon nhất lại ở đây rồi thôi thì cũng an ủi được phần nào~
Nghe âm thanh từ trên đỉnh đầu nàng định nhìn lên thì một bàn tay đã vòng lấy eo nàng, âm thanh dần sát lại bên tai.
Hay lắm. Chưa xong nhiệm vụ đã chuẩn bị vào miệng nhện yêu. Đúng là "vận khí chi nữ" có khác. - nàng cười gượng, cười số phận đời mình. Nàng nghĩ nếu có gì xui hơn thì chắc là Tô Hoành xuất hiện diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu là Tô Hoành đến cứu thì thà rằng nàng chết trong miệng nhện yêu còn hơn.
- Sao không nói lời nào? Ngươi câm sao? Hay là...ngươi khinh thường ta phải không?!
Có ai ép buộc đồ ăn nói chuyện với mình bao giờ chưa? Có mình bà thôi đó bà nhện yêu kia! Làm người bình thường dùm đi! - nàng suy nghĩ trong lòng như vậy nhưng khi bình tĩnh há miệng ra lại là:
- Sao ta dám khinh thường ngươi được. Dù gì mạng của ta cũng đang nằm trong tay ngươi.
- Không sợ ta sao? Quả là công chúa của ma tộc với yêu tộc có khác. Rất có bản lĩnh. Với lại...ưm~ ngươi rất thơm ngon nha~
Nhện yêu này có vẻ tu vi rất cao, để yêu tộc có được hình dáng giống như nhân tộc thì tu vi ít nhất cũng phải đạt tới nguyên anh kỳ rồi. Lại còn biết nàng là con gái của ma tôn và yêu tôn thì chắc thân phận không tầm thường chút nào. Nàng thử nghiệm dùng linh lực đánh tia sét xuống nhưng nhện yêu không sợ chút nào ăn trọn tia sét mà không cháy một sợi tóc.
- Đánh lén ta sao? Thật đáng yêu. Đòn tấn công của ngươi chỉ như gãi ngứa đối với ta thôi, công chúa à~
- Ng...ngươi có thể đừng liếm mặt ta được không? Ta có thói ở sạch.
Nàng cố né đầu tránh khỏi cái lưỡi đỏ như máu kia liếm lên mặt nàng. Nhột! Lại còn nhớp nháp! Nàng có thể trợn mắt trắng sùi bọt mép qua đời ngay bây giờ cũng được nữa! Còn gì để luyến tiếc đâu!
- Nằm trong tay ta rồi mà vẫn có thể bình thản như vậy. Thói ở sạch? Hừ! Chọc giận ta, ta ăn sạch ngươi!
Nhện yêu bị chọc tức liền đem nàng quấn như nhộng chỉ chừa phần đầu rồi ẵm nàng nhảy đi.
Nàng đã thử dùng pháp bảo hộ mệnh nhưng quả nhiên không hề ảnh hưởng lên nhện yêu. Vì chênh lệch tu vi quá lớn nên dù có giãy dụa đến mức nào cũng trốn không thoát. Chắc phải nhận nhiệm vụ bổ sung rồi.
______________________________________________
- Thiên Ngưng! Ngươi làm sao vậy?! Tâm ma của ngươi sao lại bành trướng nhiều đến như vậy? Ngươi còn tỉnh táo không? Trả lời ta, Mạc Thiên Ngưng!
- Câm miệng! Quá ồn ào! Tại sao âm thanh các ngươi nói lại khó nghe đến như vậy?! - Thiên Ngưng mất kiên nhẫn đẩy người đang nắm hai vai, dựa sát vào người mình. Tròng mắt lập loè màu đỏ đen trộn lẫn với nhau như đang đấu tranh dành quyền thống trị. Khí đen cũng đậm nhạt bất chợt quấn quanh Thiên Ngưng.
Chiêu Vũ bị đẩy ra cũng cảm thấy ngơ ngác, không thể tin tưởng được mà nhìn Thiên Ngưng. Trước kia mỗi lần Thiên Ngưng lâm vào tâm ma, đều là hắn là người đầu tiên cảm nhận được, tức tốc chạy đến bên nàng dùng tiên khí trên người đẩy lui tâm ma. Hắn hạ phàm đến Thiên Kiếm Tông nhiều lần đến mức đệ tử ở đây đều đã sớm quen với cột sáng mà hắn tạo ra để hạ phàm. Lần này, Chiêu Vũ cũng sớm cảm nhận được hạ phàm chạy đến bên này, không hiểu tại sao tâm ma lại không lui đi, thậm chí còn cắn nuốt tiên khí của Chiêu Vũ. Trước kia, Chiêu Vũ dù có chạy đến bên Thiên Ngưng cũng bị nàng tránh đi một mình khống chế tâm ma, sau này khi Chiêu Vũ cứng đầu giữ lấy Thiên Ngưng đẩy lùi tâm ma giúp nàng mới được dần dần cho phép đi đến gần. Lý do Chiêu Vũ có thể cảm nhận được tâm ma của Thiên Ngưng thì phải kể đến lai lịch của hai người. Chiêu Vũ vốn là người Thiên giới, thậm chí xa hơn nữa, hắn là người Thiên giới đầu tiên. Sinh ra song song với hắn chính là người Địa giới, Nhậm Cẩn Y. Có thể nói Chiêu Vũ và Nhậm Cẩn Y là hai người đầu tiên của Thiên giới và Địa giới. Mỗi người đều có sứ mệnh liên quan đến hạ giới. Đặc biệt là thiên tuyển chi nữ, người được thiên đạo chọn, Mạc Thiên Ngưng.
Nhậm Cẩn Y có nhiệm vụ đối ngược với hắn là nuôi dưỡng Thiên Ngưng thành kẻ đứng đầu ma tộc và yêu tộc - con cháu của Nhậm Cẩn Y. Còn Chiêu Vũ có nhiệm vụ dẫn dắt nàng đứng đầu bảo vệ phe Tiên và loài người.
Trận chiến Tiên - Ma diễn ra ngay sau khi Nhậm Cẩn Y vì nhiệm vụ thất bại mà bị phong ấn lâm vào ngủ say. Đám ma tộc, yêu tộc vì muốn trả thù cho tổ tiên mà cùng nhau đứng dậy tấn công Tiên và loài người. Cuối cùng lại thê thảm, hai đứa con yêu quý nhất của Nhậm Cẩn Y cũng bị giết chết. Còn con gái của hai người họ cũng biệt tăm biệt tích sau khi bị chính đồng loại ruồng bỏ và bị xem như phế vật.
Nhưng, Nhậm Cẩn Y trước khi bị phong ấn trước khi nhận mệnh lâm vào ngủ say, nàng đưa một nửa trong số toàn bộ hắc khí vào người Thiên Ngưng, vì mất quá nhiều linh lực nên không cần phong ấn nàng cũng ngủ mất mấy trăm năm để khôi phục. Chiêu Vũ đã không kịp ngăn cản. Hắn chỉ có thể ức chế tâm ma tạo nên bởi hắc khí này. Vì đoàn hắc khí này mà hắn có thể cảm nhận được mỗi khi Thiên Ngưng rơi vào tâm ma. Vốn dĩ người được Thiên Đạo chọn, mỗi khi gặp nguy hiểm, Chiêu Vũ cùng Nhậm Cẩn Y đều sẽ linh cảm được mà ứng cứu. Lại thêm hắc khí này quá nồng đậm, hắc khí từ trên người của tổ tiên ma tộc và yêu tộc nên cũng khó trách.
Người hạ giới sẽ không nhận ra được, chỉ có Chiêu Vũ và Nhậm Cẩn Y nhận ra được. Vì đây là hắc khí của Ma Thần. Đây cũng là lý do dù trên người Thiên Ngưng đậm đặc hắc khí của ma tộc nhưng không ai nghĩ nàng là người của ma tộc.
Hiện tại tiên khí của Chiêu Vũ đang dần mất tác dụng. Không thể áp chế được tâm ma, tuy không ai biết Thiên Ngưng rơi vào ma đạo nhưng tâm tính nàng sẽ trở nên khó lường. Người của ma tộc luôn là khát máu, yêu tộc thì luôn là khát tinh khí. Đều không ổn! Chiêu Vũ rất nôn nóng nhưng lúng túng không dám lại chạm vào Thiên Ngưng. Vì lúc nãy, khi hắn chạm vào người, Thiên Ngưng ngay lập tức tỏ thái độ ghét bỏ mà đẩy hắn ra. Thậm chí còn ghét bỏ tiếng nói của hắn!
- Nàng đang gặp nguy hiểm, nàng đang gặp nguy hiểm.
Thiên Ngưng đột nhiên không ôm đầu cúi xuống nữa. Ngẩng đầu lên, tròng mắt đỏ hoàn toàn, hắc khí như vui sướng tràn ra vây quanh lấy nàng, miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm. Rồi dùng tay xé không gian đi vào, biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top