Tận thế nữ phụ (8)
Căng quá...làm sao bây giờ...hai boss hội tụ như vậy không hiểu sao ông nam chính còn nhởn nhơ như không được hay vậy. Hèn gì hai chị này mê ông nam chính như điếu đổ. Sợ quá...bên phải thì nữ chính bên trái thì boss cuối....sao tôi phải chịu đựng cái cảnh éo le như thế này hả trời!!! Sao không phải là ông nam chính mà là tôi??? Còn ông nam chính đừng tưởng tôi không thấy ông đang cười trộm nhá! Anh trai "đáng đồng tiền bát gạo" ghê.
- Kỳ Anh à, tôi nhớ cô thích ngắm phong cảnh hay là lên ghế phó lái ngồi ngắm cho dễ đi. - Hàn Đông nở nụ cười thương mại "khuyên nhủ" Kỳ Anh.
- Tôi thấy ngồi đây còn ngắm được phong cảnh còn đẹp hơn ngồi trên phó lái nhiều. Cảm ơn cô đã nghĩ đến tôi. - Kỳ Anh thì thoải mái cười như hồ ly quyến rũ người liếc mắt nhẹ quét trên người nàng.
Ôi chu choa mạ ơi! Đừng nhìn tôi như thế chứ, da gà, da vịt, da ngỗng, da trâu gì gì đó nổi hết lên rồi đây này. - Nguyệt Ly bắt gặp ánh mắt lướt trên người mình liền mặt đỏ bừng hai tay run rẩy nhanh chóng che chắn đôi mắt ấy lại dẫn đến bản thân càng gần với Kỳ Anh hơn. Một cánh tay vòng lấy eo nàng kéo về phía trước làm nàng nhào thẳng vào lòng Kỳ Anh.
- Có "phong cảnh" hấp dẫn ngay bên cạnh rồi tại sao phải nhìn mấy phong cảnh xập xệ, đổ nát cùng với mấy con thây ma xấu xí ngoài kia làm gì chứ. Còn nữa, "phong cảnh" này còn chạm được và mềm mại, thơm ngon như thế này sao bỏ qua được. Cô hiểu ý tôi mà phải không? - nàng vì tránh bị ôm vào lòng nên tay sớm đã bị chuyển từ che mắt sang chống vai Kỳ Anh nhưng cách biệt sức mạnh dẫn đến chống cự vô ích vẫn bị ôm vào lòng, vùng vẫy một lúc cộng thêm vừa nãy chạy đua với thây ma nữa nên mệt rồi ngủ luôn trong lòng Kỳ Anh. Vì vậy, nàng không thấy được ánh mắt thách thức và nụ cười chiến thắng của Kỳ Anh dành cho Hàn Đông cùng ánh mắt tức tối, nụ cười như muốn cắn xé Kỳ Anh của Hàn Đông. Mùi thuốc súng tràn đầy chiếc xe làm nam chính phải run lẩy bẩy kéo cửa sổ xuống để hít thở không khí trong lành, bây giờ đối với anh chỉ cần không có mùi thuốc súng là không khí trong lành rồi.
- Mau thả Nguyệt Ly ra! Em ấy ngủ như vậy sẽ đau nhức người lắm. - Hàn Đông cố nhịn xuống vì lo lắng cho Nguyệt Ly. Nhưng cô đoán Kỳ Anh sẽ không thả Nguyệt Ly ra đâu. Cô đang định chồm người sang cướp người thì Kỳ Anh thả Nguyệt Ly ra.
- Thả thì thả. Nhưng mà...em ấy có lẽ thích nằm trong lòng tôi hơn. - Kỳ Anh nhếch miệng cười khiêu khích khi Nguyệt Ly do đang ngủ nên người mềm như bông trượt xuống nằm lên đùi mình.
Không khí giữa hai người dần áp lực lên vì cả hai đều tỏa ra năng lượng dị năng cực đại. Mọi thứ xung quanh dần bị méo mó do áp lực tỏa ra từ hai người, Nguyệt Ly đang ngủ ngon lành thì thấy xung quanh như bị cả tấn thứ đè nặng lên, áp sát vào khắp cả người. Khó nhịn mà kêu lên "ưm" một tiếng và xoay qua xoay lại cơ thể để tránh cái cảm giác áp lực này. Hai người nghe một tiếng "ưm" nhỏ này đột nhiên như bị tắt nguồn, đơ mặt ra, bao nhiêu năng lượng hừng hực nãy giờ bốc hơi đi hết. Tự động im thin thít, ngồi ngoan như cún.
Anh nam chính nhìn kính chiếu hậu thấy hết thảy sự việc lắc đầu, thở dài ngao ngán. Ai mà ngờ được hai người trông mạnh đến độ không thực tế mà lại có mặt thê nô thế này. Có cảm giác hưng phấn lạ kì khi quan sát mấy cô gái này. Không phải là thích ai trong mấy cô này mà chỉ là thích nhìn họ ở gần nhau và ôm ấp các thứ. Không biết anh có bị gì không mà lại cảm thấy kì lạ như vậy. Tự nhiên thích những cô gái xinh đẹp này gần gũi nhau....Ăn cẩu lương nhưng lại thấy hạnh phúc...
Bình yên được vài tiếng thì "Đùng" một tiếng nổ vang lên làm Nguyệt Ly đang ngủ giật mình bật người dậy. Nhìn theo hướng âm thanh thì trời đã chuyển sang tối, trong bóng tối những quả cầu lửa đỏ rực cùng với tia sét trắng sáng lên đặc biệt gây chú ý. Một nam một nữ đang vừa cãi nhau vừa đánh nhau. Nguyệt Ly thấy chuyện gia đình người ta cũng không có ý muốn xen vào. Nếu như không phát hiện ra người nữ kia là nữ phụ thứ 3. Sao lại gặp sớm thế nhỉ? Chẳng lẽ do nàng lỡ phá hư cốt truyện rồi. Đã nói muốn làm người qua đường cùng đám thây ma kia rồi mà nam nữ chính cứ quấn lấy nàng.
Nữ phụ thứ 3 là Dương Mỹ Lâm. Là chị gái không cùng huyết thống của Dương Kỳ Anh. Mỹ Lâm lúc 2 tuổi được nhận nuôi một năm trước khi Kỳ Anh ra đời do ông bà Dương tưởng rằng mình không thể có con được nhưng không ngờ... Được cưng chiều suốt một năm sau đó thì ngôi vương trong nhà bị đổi dời thành Kỳ Anh - vị chủ nhân tương lai thật sự của dòng họ Dương. Không còn được cưng chiều, những tưởng cô gái này sẽ không nhịn được sự ghen tị mà làm chuyện ngu ngốc, nhưng không, cô ấy chỉ đơn giản biết thân biết phận cố gắng trở nên ưu tú hơn để được ba mẹ nuôi ít nhất cho nàng được 3 phần tình thương như với con gái ruột. Nhưng, Kỳ Anh lại đặc biệt ưu tú thế nên mọi sự cố gắng của Mỹ Lâm hoàn toàn chỉ là cây non so với cổ thụ. Tuy nàng vẫn được ăn uống học hành đầy đủ, ba mẹ nuôi cung cấp mọi thứ nhưng tình thương thì không. Trong nhà nàng cảm giác như thể mình chỉ là người ở thuê. Ba mẹ không quan tâm nàng, có lẽ vì bận công việc và khi rảnh rỗi sẽ chăm sóc yêu thương Kỳ Anh. Nàng chỉ đành phải chấp nhận sự thật...Mỹ Lâm là một con người lạc quan bên ngoài nhưng bên trong là sự yếu đuối luôn bị che dấu, cho đi nhưng không cần nhận lại. Chính vì vậy Mỹ Lâm chỉ yêu đơn phương và âm thầm bên cạnh nam chính mà không cần anh đáp lại tình cảm này. Sự lương thiện không cho phép nàng làm điều xấu với Kỳ Anh hay ghét ba mẹ nuôi. Ngược lại nàng biết ơn họ và vẫn tiếp tục cố gắng đơn giản vì để báo công ơn nuôi dưỡng, còn tình thương có lẽ từ lâu nàng không hy vọng nữa rồi...Cứ thế nàng lớn lên trong sự cô độc và rèn luyện tính tự lập tự cường rất cao. Cho tới hôm mấy hôm trước khi đang từ phim trường ra ngoài thì thấy cảm giác chóng mặt nên phải gọi trợ lý nhanh chóng lái xe chở nàng về nhà để nghỉ ngơi. Vừa lên giường nằm đã ngất lịm đi. Sau khi tỉnh dậy thì phát hiện bản thân có khả năng chạm vào điện thoại là sạc cho chiếc điện thoại và gây nhiễu sóng của điện thoại luôn. Điều tra nghiên cứu một lúc thì phát hiện ra bản thân có thể hấp thụ và tích điện trong người. Sau này nàng mạnh lên mới có thể phóng ra nguồn điện đã hấp thụ vào đó. Tia sét của nàng so với các những người có dị năng sét khác nhau ở chỗ màu sắc và sức mạnh. Những dị năng sét khác đều chỉ có màu vàng và sức công phá đối với cấp cao dị năng giả là sát thương trong vòng bán kính 10m. Chỉ có nàng là có hai màu tím và trắng, không trộn lẫn vào nhau mà khi nàng tấn công người thì màu trắng không gây bất kì sát thương nào, màu tím lại sát thương được và ngược lại khi tấn công thây ma màu tím không ảnh hưởng nhưng màu trắng lại sát thương mạnh lên thây ma, công phá cao hơn gấp 5 lần sét thường. Sau này khi tự bạo để cứu khu an toàn mà nam chính đang dưỡng thương và ba mẹ nuôi đang ở, màu trắng bao trùm cả thành phố quét sạch toàn bộ thây ma ở đây kể cả thây ma cấp cao cũng không thoát khỏi. Màu trắng tinh khiết ấy đã tạo ra một khoảng thời gian bình yên đủ lâu để người dân xây dựng lại khu an toàn, vét sạch toàn bộ vật tư ở khắp thành phố, trồng được vài vụ mùa, nam chính dưỡng thương xong và ba mẹ nuôi được sống sung sướng vì là ba mẹ của anh hùng trước khi thây ma của thành phố khác mò tới.
Đối với Nguyệt Ly thì nữ phụ này tuy thảm nhưng ít nhất không chết nhảm như nàng là đỡ hơn rất nhiều rồi. Chết như một anh hùng đáng lưu danh sử sách như vậy cơ mà. Nên nữ phụ này xứng đáng có kết cục tốt hơn là hy sinh để chặn một đòn trả thù lớn của Kỳ Anh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top