Tận thế nữ phụ (7)



Bây giờ nàng đang hoang mang vì chỗ ngồi trong xe có hơi chút kì lạ. Xe hơi bốn chỗ thì có bốn chỗ không gì lạ cả, chỉ lạ ở chỗ hai anh chị nam nữ chính bị chập mạch hay gì rồi. Đáng lẽ theo mạch truyện thì hai người phải ngồi kế nhau chứ. Anh nam chính ngồi ghế lái thì chị nữ chính phải ngồi ghế phó lái chứ.

Thế nào mà hai người giành tôi ngồi kế hai người vậy? Hai người bị điên à? Dẩy đầm với thây ma nhiều quá nên khùng theo tụi nó hay sao vậy? Nam chính thì đòi tôi ngồi ghế phó lái còn nữ chính thì khăng khăng muốn kéo tôi ngồi kế ở ghế sau. Lằng nhằng thế này thôi thà cho tôi ngồi trên nóc xe cho rồi, không tí đám thây ma kia lại gõ cửa hỏi thăm thì tôi quăng hết hai người ra khỏi xe đi múa lụa với đám thây ma não tật nguyền đó bây giờ á!!! - Nguyệt Ly đang cố gắng nhịn không cho hai người lằng nhằng này một cước. Bề ngoài thì nở nụ cười thương mại, trong lòng đang mắng hai người xối xả đợi hai nam nữ chính cãi nhau xong.

Đám thây ma nghe thấy tiếng động đã bắt đầu lại gần, trước khi bị bao vây cấm vận nên nàng theo nữ chính ngồi luôn vào hàng ghế sau mặc cho nam chính hỏi nàng 7749 câu hỏi.

Nếu muốn hỏi tại sao thì tại tôi không thẳng hiểu chưa. Hỏi nhiều dễ sợ. - Nguyệt Ly lo thúc dục Hoàng Lâm lái xe không thấy được nụ cười đắc ý mà Hàn Đông đang trao cho Hoàng Lâm. Anh nhìn thấy nụ cười đó thì tức lắm nhưng phải nuốt vào trong lòng vì sợ mất hình tượng trước mặt em gái. Nàng quan sát hai người thấy hai người cứ nhìn nhau cười thầm nghĩ chẳng lẽ vụ giành nhau chỗ ngồi vừa nãy là do nàng ảo tưởng? Yêu nhau mà lằng nhằng dễ sợ, thích nhau rồi mà cứ phải cắn nhau vài ngụm thật đau rồi mới yêu??? Mà phải vậy mới đúng chuẩn ngôn tình. Nàng nhân lúc này bắt đầu suy nghĩ để làm nhiệm vụ của một bà mai nhiệt tình.

  - Vậy bây giờ địa điểm chúng  ta cần đến chắc là khu an toàn gần đây nhất nhỉ? - Hoàng Lâm hỏi một câu mà cả hai người đằng sau muốn bổ não anh ra vì sợ chỉ số IQ của anh tụt ngang với đám thây ma mất rồi. Hỏi thừa quá, không đi gần nhất không lẽ đi xa nhất? Tính đi du lịch hay gì? Nên Hàn Đông và Nguyệt Ly vô cùng ăn ý liếc mắt khinh bỉ anh rồi không thèm trả lời. Hoàng Lâm lại phải nuốt thêm một cục tức nữa và kèm theo đó là mùi vị cơm chó thoang thoảng mà chính anh bị nhét vào miệng ăn mà không biết.

Sắp tới lúc nhân vật nữ phụ thứ 2 xuất hiện rồi. Nữ phụ tên gì mà Kỳ Cọ, Kỳ Cục, Kỳ Lưng gì gì đó. [Dạ thưa ký chủ là Dương Kỳ Anh ạ], hệ thống nghe mà tức tới nỗi ngủ không được phải bật dậy dùng giọng nói lạnh không cảm xúc chỉnh sửa nàng, nếu giọng của nó mà có cảm xúc nó sẽ nhấn mạnh vài cái dằn mặt ký chủ ngớ ngẩn này mới được. Có ai đặt tên con kỳ cục như ký chủ nhà tôi không trời.

Kỳ Anh yêu anh nam chính từ cái nhìn đầu tiên sau khi được anh nam chính cứu. Thật ra thì với sức mạnh của cô ấy này thì mấy con thây ma bay lắc này thì có là gì nhưng mà có người nguyện ý cứu cô trong thời điểm này cũng đủ khiến cô cảm động mặc dù cô không cần lắm và cô chưa kịp dùng sức mạnh thì nam chính đã nhào vào cứu, đủ thấy tinh thần trượng nghĩa, chưa kể về sau Hoàng Lâm khá là quan tâm chăm sóc nên Kỳ Anh rơi vào lưới tình càng sâu nặng hơn là điều khó tránh khỏi. Đồng thời Kỳ Anh cũng là trùm cuối - Thây ma vương. Nhưng là mãi tận mấy năm sau nam nữ chính mới nhận ra và do sơ suất kĩ thuật của thây ma vương để lộ sơ hở lúc ghen quá mất khôn. Thây ma vương hoàn toàn là con người bình thường nhưng có khả năng triệu hồi thây ma (nhưng cô chả bao giờ dùng ngoại trừ lúc ghen mất khôn), không bị thây ma bậc cao tấn công và điều khiển thây ma bậc cao nhưng vẫn có thể bị thây ma bậc thấp tấn công. Kỳ Anh suốt quá trình đi cùng với nam chính vì sợ anh ghét bỏ mình mà âm thầm trợ giúp điều khiển thây ma nhưng không để cho anh biết nên nhóm nam chính thuận lợi đi đi về về thu thập vật tư thoải mái như đi siêu thị. Chưa kể Kỳ Anh còn có các dị năng khác để che giấu thân phận. Dù gì cũng bá đánh ngang tay với nữ chính. Chẳng bù cho nữ phụ vô dụng Nguyệt Ly nàng đây. Nhưng tình cảm của Kỳ Anh cuối cùng vẫn không tới được Hoàng Lâm nên kết quả là trong lúc mất khôn muốn giết nữ chính đã bị lộ thân phận và nam chính đã chọn giết cô để bảo vệ Hàn Đông cũng như muốn chấm dứt đám thây ma một luôn một thể. Không may là thây ma vương chết nên không còn ai kiểm soát thây ma bậc cao nữa nên chúng thoải mái tấn công và tàn bạo hơn. Nhiều người chết hơn. Nhưng mà đó là toàn cảnh chứ nam nữ chính vẫn sống hạnh phúc bên nhau và làm chủ khu căn cứ lớn nhất. Nhờ sức mạnh của nam nữ chính che chở mà nhiều người được sống sót. Ở chỗ xa ra khỏi tầm tay của nam nữ chính thì xác chất thành đống. Kết thúc viên mãn cho đôi nam nữ chính nhưng đối với thế giới thì là điều tồi tệ nhất.

Nàng đột nhiên có một suy nghĩ trong lúc đọc tiếp cốt truyện. Nếu như nàng ngăn không cho Kỳ Anh - thây ma vương (nhưng mà hơi bị hiền lành) thì đám thây ma bậc cao sẽ hành động thanh lịch hơn chứ nhỉ? Còn đỡ hơn một đám có trí thông minh và sức mạnh nhưng lại đem đi giết người với 7749 cách biến thái nhất. Nghĩ tới thôi đã rùng mình. Xe đột ngột ngừng lại khiến cho nàng bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn ra ngoài cửa sổ nàng liền biết tới lúc nữ phụ Dương Kỳ Anh lên sàn rồi. Vì chỗ này nhiều thây ma đến bất thường. Và nam chính chuẩn bị lên sàn diễn anh hùng cứu mỹ nhân. Nàng cũng ham vui lén mở cửa chạy lại xem mặt nữ phụ với hóng chuyện mặc dù đã bị dặn dò phải ở yên trong xe. Ai ngờ vừa ra ngoài đã thấy đám thây ma đó cứ như đám chó xổng chuồng xông về phía nàng. Đừng đùa thế chứ, nàng chỉ hóng chuyện chứ có nhúng tay chọc chó đâu!!! Nàng liền quay đầu bỏ chạy, không thèm hóng hớt cái gì nữa. Bị đám này ăn thịt thì làm ăn gì được nữa. Còn nhiệm vụ bà mai nhiệt tình với bảo vệ nữ phụ chưa hoàn thành mà!!! Nàng đang cắm đầu chạy nhưng đột nhiên nàng nhớ ra mình có dị năng. Vừa định quay lại thể hiện sức mạnh thì nam nữ chính đã quét sạch hết đám thây ma.

  - Lại đây - Hàn Đông ánh mắt "triều mến" nhìn về phía nàng ra lệnh.

Nguyệt Ly ủ rũ đi chầm chậm lại chỗ Hàn Đông, đi như hiệu ứng quay chậm của phim Ấn Độ vậy làm Hàn Đông vừa buồn cười vừa tức. Cùng một khoảng cách đó mà lúc nàng chạy đi chỉ mất 5 phút thế mà lúc đi về thì rề rề mất tận 10 phút. Lúc đứng trước mặt Hàn Đông nàng đã chuẩn bị tinh thần ăn mắng rồi nên cúi đầu xuống cố gắng thu nhỏ tồn tại của mình.

Lỡ Hàn Đông tức quá giết mình rồi đem cho thây ma mở tiệc Nguyệt Ly 8 món thì sao đây? - Nguyệt Ly khóc trong lòng nhiều chút.

- Cảm ơn đã cứu tôi. - đột nhiên giọng nói đầy từ tính làm lỗ tai nàng muốn mang thai vang lên. Khoan đã? Giọng này của ai vậy? Không phải của Hàn Đông, cũng không phải của Hoàng Lâm, vậy là...Kỳ Anh? Thanh khống sẽ thích giọng nói của Kỳ Anh lắm đây. Để xem mặt như thế nào luôn. Nãy bị bắt tham gia mèo bắt chuột chạy muốn té dập mặt nên không thấy rõ mặt người mình cần bảo vệ nữa. Để xem.

Nàng tự động mặc định Kỳ Anh cảm ơn Hoàng Lâm và theo kịch bản là nữ phụ sẽ đứng cạnh nam chính nếu nàng suy luận giỏi thì sẽ đúng như thế nhưng khi nàng đinh ninh điều đó là đúng và hướng mắt nhìn về phía Hoàng Lâm thì thấy anh đang che mắt lại với vẻ chán nản (chắc lại sợ bị nhét thêm cẩu lương) nhưng bên cạnh không hề có ai. Ngược lại bên cạnh nàng lại xuất hiện một mùi hương không giống Hàn Đông. Nàng khẽ nhắm mắt cầu nguyện Kỳ Anh cảm ơn nữ chính và mong Kỳ Anh đứng cạnh nàng chỉ để được ngắm trọn vẹn sắc đẹp của nữ chính từ đối diện. Đúng là dù trong thế giới tiểu thuyết thì đời vẫn không diễn ra theo ý người ta muốn được. Vừa ngoảnh đầu lại thì Kỳ Anh đang để sát mặt lại cười nhìn nàng với đôi mắt cong hình bán nguyệt tràn đầy ý cười, ẩn ẩn trong đó còn có hứng thú.

Còn Hàn Đông thì lén lút kéo Nguyệt Ly gần hơn về phía mình. Ánh mắt cảnh cáo nhìn về Kỳ Anh. Phải bảo vệ Nguyệt Ly, vì đâu phải ai cũng chống lại được mùi thơm từ nàng, lỡ làm gì có hại tới Nguyệt Ly thì sao. Bệnh nhân của cô nên cô phải gắng sức bảo vệ. Cô tự dặn lòng mình như vậy chứ hoàn toàn không phải ghen gì đâu.








___________________________

Hohoho~ Merry Christmas~~ 🎅🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top