Tận thế nữ phụ (4)



Hàn Đông cảm thấy chột dạ, không nghĩ tới nàng sẽ tin chuyện hoang đường như vậy mặc dù đã cầm hình X-quang coi rất kĩ. Hàn Đông cảm thấy không từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc trong lòng nữa rồi. Với những biểu hiện nãy giờ thì bỗng dưng trực giác nói cho cô rằng đây là một linh hồn khác. Nhưng lý trí lại phản đối kịch liệt và chắc chắn rằng Nguyệt Ly đã mắc chứng rối loạn nhân cách sau chấn thương. Kì quái, rõ ràng chỉ là bị say nắng, đâu có bị chấn thương tâm lý nặng nề gì? Trong lúc cô đang đấu tranh nội tâm thì Nguyệt Ly đã nói hết tình trạng của bản thân cho Hoàng Lâm nghe. Xong rồi còn để chứng minh cho việc mình có bệnh nan y sắp chết đến nơi rồi lấy ra tờ chụp X-quang chỉ chỉ các thứ như thể mình hiểu biết lắm. Hoàng Lâm đang suy sụp tinh thần vì nghe Nguyệt Ly nói chính miệng Hàn Đông xác nhận chỉ còn sống được 1 năm, anh quen Hàn Đông đủ lâu để biết được phán đoán của Hàn Đông là chính xác và sâu trong lòng anh có một loại tin tưởng Hàn Đông vô điều kiện. Nhưng tới khi thấy cái tờ chụp X-quang thì anh mới biết được rằng đây là một trò đùa, sự tuyệt vọng thay bằng cơn tức giận.

- EM ĐÙA VỚI ANH À, NGUYỆT LY?! RÕ RÀNG CÁI NÀY BÌNH THƯỜNG, CHẾT CHÓC CÁI GÌ?! - anh cảm thấy vô cùng tức giận. Thời điểm như vậy đâu có thời gian để đùa giỡn được, lại còn đem tính mạng mình ra đùa giỡn nữa chứ.

- Ơ... - Nguyệt Ly cũng ngây người ra. Chính nàng còn không biết thì làm sao mà đùa được. Mắt ai oán lườm Hàn Đông, nàng đã tin tưởng cô như vậy mà kết quả là gì? Cô lừa nàng!!! Lại còn khiến cho nàng bị Lâm ca hiều lầm nàng đem tính mạng ra đùa giỡn anh ấy nên bị mắng cho một trận. Oan ức...

Nàng nhanh chóng giải thích sự việc xảy ra để Hoàng Lâm biết ai mới là kẻ đầu xỏ đùa giỡn hai anh em. Thế mà Lâm ca lưỡng lự không tin nàng. Chắc phải chờ chính miệng Hàn Đông nói mới tin hay sao cái đồ u mê này!!! Anh trai gì mà không giống em gái gì hết. Nàng còn đang lầm bầm làu bàu mắng Hoàng Lâm đồ ngốc u mê, yêu vào rồi lú lẫn thì Hàn Đông chợt lên tiếng xác nhận bản thân là người đã nổi ý muốn trêu đùa nàng nên mới xảy ra chuyện như vậy, còn hướng nàng gập người 90 độ xin lỗi để tỏ lòng thành. Nàng hốt hoảng, lúng túng, do dự một lát rồi cũng tha thứ cho Hàn Đông. Sau đó Hàn Đông lại hướng về phía Hoàng Lâm xin lỗi nhưng chưa kịp cúi người 90 độ thì anh trai u mê quên lối về của nàng lại thể hiện trình độ u mê thượng đẳng của bản thân là chặn vai không cho cô cúi xuống đồng thời ánh mắt ôn hoà, dịu dàng nói như đang an ủi rồi tha thứ liền, à mà, có giận cô khi nào đâu mà tha thứ. Excuse me??? Nàng mới là người cần an ủi vì bị trêu đùa còn bị mắng oan đây!!! Nàng giận dỗi quay đi chỗ khác. Nàng mới không thèm chơi với nhân loại ngu ngốc, chơi với thây ma còn vui hơn. Nhắc tới nàng hừng hực cảm xúc muốn tông cửa chơi với các bạn thây ma ngoài kia nhưng khổ nỗi biệt thự có mỗi cái cửa chính mà Hoàng Lâm chặn hết rồi, cửa sổ thì có cơ chế an toàn nên miếng sắt kéo xuống cắt đứt tình duyên thây ma và nàng. Đúng là tình yêu đầy trăn trở, sóng gió bão bùng... Biệt thự gì mà như pháo đài phòng thủ lúc chiến tranh thế này. Mắt sáng như đèn pha ô tô lướt nhìn tìm chỗ trốn ra một hồi, ủ rũ cụp mắt ngồi bẹp xuống thảm. Giờ mà nàng khóc nháo lên nữa là chuẩn con nít ăn vạ. Nhưng không, nàng chỉ ngồi lặng yên ủ rũ. Hàn Đông thấy một cục ngồi trên thảm vươn tay vẽ vẽ trên mặt đất thì khẽ cười, cảm thấy có chút đáng yêu. Dựa theo cô quan sát thì nàng thật sự thay đổi, còn thay đổi bằng cách nào thì cô không biết được. Chỉ có trực giác muốn cô tới gần nàng. Bất giác cô đã di chuyển từ kế sofa đến chỗ nàng rồi vươn tay xoa đầu nàng. Nguyệt Ly đang liệt kê chiến lược tẩu thoát trên mặt thảm thì thấy có ai đang xoa đầu mình, cứ tưởng Lâm ca dỗ Hàn Đông xong giờ mới nhớ tới đứa em gái góc xó này nên giương mắt lên định đuổi ra chỗ khác vì nàng giận rồi thì thấy Hàn Đông kinh ngạc nhìn tay mình đang không khống chế được mà xoa đầu nàng. Ừm, cảm xúc không tệ nếu như không muốn nói là thích không rời tay được. Hai người kinh ngạc nhìn nhau. Hàn Đông lấy lại tinh thần trước vội rụt tay lại ai ngờ chưa kịp rời khỏi tóc nàng thì nàng đột nhiên ngất đi. Với tốc độ phản xạ được rèn luyện từ nhỏ và dị năng cấp 1 đã giúp cô kịp phản ứng mà đỡ nàng. Hàn Đông không thể tin mà nhìn tay mình. Tốc độ nhanh lại còn bản năng phải bảo vệ người này là sao đây? Có dị năng xong tốc độ phản xạ sẽ nhanh hơn hay sao? Bản năng của người có dị năng là bảo vệ người bị ngất??? Không đúng, bảo vệ người không có dị năng? Hàn Đông quyết định bỏ hết đống suy nghĩ lung tung qua một bên rồi bế nàng lên trước khi Hoàng Lâm kịp chạm vào nàng.

Nếu có trách thì nên trách anh ta quá chậm chứ không phải do cô quá nhanh. Chắc chắn là như vậy. Cô bế nàng vào trong phòng nàng rồi kiểm tra nhiệt độ. Quả nhiên sốt cao quá nên dẫn đến ngất xỉu. Hàn Đông là bác sĩ riêng của Nguyệt Ly nên rất thuần thục mà chăm sóc cho nàng.

Ở gần nàng như vậy mới phát hiện ra mùi thơm từ nàng càng nồng đậm. Thật ra Hàn Đông đã ngửi thấy mùi thơm cứ thoang thoảng làm cô muốn lại gần nhưng do não còn lo cãi lộn với tim nên không chú ý tới. Giờ để ý thì phát hiện ra mùi càng ngày càng nồng mà đám thây ma cũng tụ tập lại đông hơn bao vây xung quanh biệt thự. Kì quái, tại sao đám thây ma lại ùn ùn kéo tới như đi trẩy hội, lại còn gầm rú, sung sức lên như fan cuồng gặp idol vậy???

Hàn Đông cảm thấy khó hiểu nhưng mùi hương thơm ngọt cứ xông vào mũi làm cô có một suy nghĩ táo bạo. Chưa chắc chắn lắm nhưng rất có thể có liên quan tới hương thơm từ người Nguyệt Ly. Chẳng lẽ do sốt nên mới tỏa ra mùi thơm này. Cô cố gắng nhớ lại lúc sáng xem có ngửi thấy mùi này không thì phát hiện ra hình như mùi hương này là mùi hương vốn dĩ của nàng chỉ có điều lúc này đang càng ngày càng nồng đậm, rõ ràng hơn thôi. Bình thường nhàn nhạt cô không để ý lắm bây giờ mới biết mùi nàng ngon ngọt, hấp dẫn như vậy....khoan...ngon ngọt? Hấp dẫn?

Hàn Đông không để ý tới ánh mắt như nhìn thấy đồ ăn ngon của Hoàng Lâm khi vừa tiến vào nhưng cố gắng kiềm chế lắm không chạm vào nàng. Bởi vì bây giờ cảm giác bản thân như đồ biến thái. Nhưng mà mùi hương tỏa ra từ nàng quá hấp dẫn. Đấu tranh sắp không nổi thì cô bịt mũi lại. Kéo theo Hoàng Lâm nhìn cô hành động bắt chước theo bịt mũi lại đi ra ngoài. Đóng cửa. Hàn Đông đã dùng hết sức từ lúc mới sinh tới giờ để kiềm chế rồi chăm sóc cho nàng, bây giờ sắp mất khống chế nên dù muốn tận chức tận trách một bác sĩ cũng không được nữa. Đành pha thuốc xông vào thêm lần nữa cho nàng uống thuốc xong lại vội xông ra. Đám thây ma bây giờ bao vây đông với sung sức đến nỗi sắp đẩy sập vật cản chắn cửa. Tình hình cấp bách nên Hàn Đông và Hoàng Lâm quyết định khởi động gân cốt phối hợp cùng nhau dẹp loạn để bảo vệ Nguyệt Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top