Tận thế nữ phụ (13)
Mới ba ngày trôi qua từ ngày gặp mặt với Hàn Vũ. Chỉ mới luyện tập cùng đội quân tinh nhuệ của Hàn Vũ được một buổi. Nàng chưa kịp nghỉ ngơi, người chưa hết đau nữa, chưa kịp ngáp thì bị xách cổ đi làm nhiệm vụ. Nàng chắc chắn là do Hàn Vũ cố tình. Làm sao nàng chắc chắn thế à? Tại vì Hàn Vũ đang cười đắc thắng ở trước mặt nàng kia kìa. Lại còn, nhiệm vụ chỉ bắt buộc một mình nàng còn lại mọi người tự nguyện muốn đi thì đi. Nhiệm vụ cấp S nữa cơ đấy. Theo phân cấp nhiệm vụ thì đánh giá nhiệm vụ dễ ăn nhất là cấp D, chỉ cần đi gần khu vực này và thám thính tình hình thôi, cấp C thì sẽ thu thập vật tư gần đây, cấp B đánh với thây ma cấp 1 và thu thập vật tư, cấp A khó hơn tiêu diệt thây ma cấp 2, cuối cùng là cấp S là thây ma cấp 3 trở lên. Quá đáng thật sự. Vì tính chất nhiệm vụ đủ để nâng lên cấp S+ nên không ai muốn đi cùng nàng cả, ngoại trừ nữ chính và cả nhóm ban đầu.
Hàn Vũ lúc đầu quả thật có ý định mượn nhiệm vụ để giết Nguyệt Ly nhưng trông thấy ánh mắt trong sạch như thay hồn của nàng và hành động giữ gìn kì lạ của con gái thì Hàn Vũ quyết định suy xét lại. Định hủy bỏ nhiệm vụ này nhưng cả nhóm lại kiên quyết đòi đi, nhất là Hàn Đông. Không còn cách nào khác đành phải phái người đi theo hỗ trợ chứ nếu có chuyện gì xảy ra với Hàn Đông thì cô sẽ hối hận đến chết mất.
Đêm trước khi lên đường một ngày, Hàn Đông muốn qua ngủ cùng Nguyệt Ly. Không phải do cô thiếu hơi Nguyệt Ly hay gì đâu. Chỉ là muốn ngủ cùng cho ấm áp thôi. Hàn Đông luôn tự lừa mình dối người như thế. Tối đó khi hai người bối rối, ngượng ngùng leo lên giường nằm không dám liếc nhìn nhau. Nhưng với sự mệt mỏi từ tận trong tinh thần được ban tặng từ Hàn Vũ nên Nguyệt Ly nằm như khúc gỗ nhìn trần nhà một lát liền ngủ rồi. Hàn Đông vừa định quay sang ôm Nguyệt Ly sau một hồi gom góp đủ dũng khí và tự lừa mình rằng ôm nhau khi ngủ giữa hai người con gái là thể hiện tình hữu nghị thì đã thấy Nguyệt Ly nằm nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ. Hàn Đông đành từ bỏ ý định này vì đánh thức nàng, nằm im lặng ngắm nàng ngủ. Ai ngờ Nguyệt Ly đột nhiên xoay người sang vòng tay ôm eo Hàn Đông rồi xích sát người lại rúc đầu vào hõm cổ cô. Cả người căng cứng không dám động đậy, hương thơm của Nguyệt Ly do ở gần cứ xộc vào mũi làm cô nín thở đỏ cả mặt, trợn cả mắt lên, đến khi sắp chết tới nơi mới đành bỏ cuộc mà thở ra rồi lấy hơi như cá. Nguyệt Ly khẽ nhăn mày sau một loạt động tác của Hàn Đông nhưng nàng không tỉnh, ngược lại còn dụi dụi vào người Hàn Đông. Tim đập nhanh như thể vừa chạy 3000m. Hàn Đông cố khống chế nhịp tim đập để không ảnh hưởng tới giấc ngủ của Nguyệt Ly. Liêm sỉ của cô có lẽ đã đi du lịch quên đường về rồi để cô một mình gánh vác trọng trách kiềm chế, đấu tranh với sự thiếu hụt liêm sỉ này.
Và sau sự tra tấn đến từ sự thiếu hụt liêm sỉ này mà sáng hôm sau mặt cô như xác chết trôi. Hai mắt đờ đẫn, cả người mệt mỏi. Nhìn thấy Hàn Đông như vậy Nguyệt Ly rất lo lắng nên khuyên cô ở nhà. Dù gì thì nàng cũng có năng lực đủ để thoát chết, không những thế còn có thể cứu người. Nhưng Hàn Đông kiên định đòi đi theo, cô không an tâm khi để Nguyệt Ly đi làm nhiệm vụ cùng với Kỳ Anh. Ai mà biết được Kỳ Anh nhân lúc không có cô sẽ làm ra chuyện gì với Nguyệt Ly của cô. Phải đi theo để phòng bất trắc, tiện tay có thể làm mấy màn mỹ nhân cứu mỹ nhân...khoan đã!!! Mình đang nghĩ cái gì thế?! Bệnh thiếu liêm sỉ nó lâu hết đến vậy hay sao??? Mà thôi, nếu phải chọn giữa liêm sỉ và Nguyệt Ly cô tình nguyện tiễn toàn bộ liêm sỉ của cô ra chuồng gà.
- Này Hàn Đông, còn ngơ ra đó là tôi bỏ lại cô ở nhà đó. - Kỳ Anh với vẻ mặt gợi đòn quay lại nhìn Hàn Đông nói trong khi vòng tay ôm eo Nguyệt Ly kéo sát nàng vào lòng. Hai ánh mắt lập tức như tia lửa bắn về phía Kỳ Anh. Một ánh mắt bùng lửa đến từ Hàn Đông, luôn lạnh lùng, trầm tính nhưng khi có ai đụng tới Nguyệt Ly là ánh mắt bùng cháy. Còn ánh mắt còn lại thì đến từ Mỹ Lâm lạnh lùng đầy sát khí. Đang đứng cạnh Kỳ Anh toả ra sát khí làm Kỳ Anh cảm thấy lạnh sống lưng. Trong vô thức Kỳ Anh tự động bỏ tay ra khỏi eo của Nguyệt Ly. Nếu chỉ có ánh mắt tóe lửa của Hàn Đông chiếu tới cô còn lâu mới sợ nhưng ánh mắt còn lại thì tim run lên từng đợt và tiềm thức sợ đến mức vô thức tự chấn chỉnh bản thân luôn. Kỳ Anh mặt lấy lòng ôm eo Mỹ Lâm cười hề hề, ánh mắt cầu xin tha thứ. Nhìn cảnh này Hoàng Lâm thấy rất thú vị, anh lấy cuốn sổ với cây bút ra vẽ vẽ cái gì đó. Sean đứng cạnh Hoàng Lâm tò mò liếc mắt nhìn xem anh chàng này ánh mắt sáng ngời, tay hí hoáy vẽ cái gì thì thấy Hoàng Lâm vẽ lại khung cảnh trước mắt vào sổ. Nhìn như kiểu truyện tranh Sean nghĩ vậy. Không ngờ Hoàng Lâm lại có sở thích thú vị như vậy. Ánh mắt toả sáng của anh chàng hoạ sĩ truyện tranh đứng cạnh Sean đã thu hút Sean. Anh muốn tìm hiểu nhiều hơn về người này.
Đoàn người bắt đầu xuất phát sau mấy chục phút lằng nhằng. Trên đường đi không xảy ra gì nguy hiểm. Nguyệt Ly biết rõ vì có hai con người nguy hiểm ngồi trên xe nên con thây ma nào dám lại gần. Chưa kịp lại gần đã bị Hàn Đông làm cho bay màu. Thây ma dám lại gần ngáng đường chỉ toàn thây ma cấp thấp. Nhưng mà Kỳ Anh vì để không bị lộ sức mạnh khống chế thây ma vì Hàn Đông có thể nhìn thấy năng lực của người khác nếu sử dụng dù năng lực đó không hữu hình nên chỉ khống chế lén vài con thây ma cấp cao. Vẫn có thây ma cấp cao tấn công nhưng Hàn Đông hiện tại đủ mạnh để chiến đấu với mười con thây ma cấp cao như vậy. Nhiệm vụ lần này dễ dàng rồi. Đó là nàng nghĩ thế. Vì trong thế giới này kẻ thù không chỉ có mỗi thây ma mà còn là con người. Vì có sức mạnh trong tay và pháp luật không còn tồn tại nữa nên có những nhóm người ỷ mạnh hiếp yếu, giết người cướp của. Và tại địa điểm làm nhiệm vụ không chỉ có thây ma cấp cao nhất hiện nay mà còn có những nhóm con người có năng lực mạnh đang chiếm đóng ở đó. Nhiệm vụ lần này còn có thêm là cứu người thân của người dân tị nạn ở khu an toàn trở về nên khó càng thêm khó. Ai mà biết được người đó ở đâu mà cứu trở về. Lần này đi có vẻ sẽ lâu mới trở về với chiếc giường ấm áp, mềm mại ở khu an toàn rồi. Nàng khá là lo lắng về nhiệm vụ này nhưng khi Hàn Đông nắm chặt tay nàng, ánh mắt kiên định như muốn nói "tôi sẽ bảo vệ em, đừng lo lắng" làm nàng an tâm hơn hẳn.
Xe ngừng lại, trước mặt nhóm người là một cái cổng rỉ sét vặn vẹo không còn ra hình dáng gì. Giống như nó vừa trải qua một trận chiến nên mới không còn lành lặn. Đây là một kho trữ gạo, thịt, bột mì của chuỗi sản xuất đồ ăn nhanh. Mặt đất một nứt nẻ, lún xuống vài chỗ. Quả nhiên có trận chiến diễn ra trước đây. Vậy không biết còn vật tư không. Chắc hẳn đã bị mang đi hết rồi. Đoàn người đang đi vào kho kiểm tra thì một bóng đen xẹt qua. Một người trong đoàn mất tích. Chưa kịp định thần lại thì một lỗ hổng không gian xuất hiện dưới chân hút mất một người nữa. Lại một người mất tích nhưng lần này không dấu vết. Giờ chỉ còn lại Hoàng Lâm, Hàn Đông và Nguyệt Ly. Đám người hỗ trợ cũng không thể nhìn ra được chuyện gì xảy ra. Nhưng họ cũng bị tấn công bởi thây ma cấp cao nên khó mà đi giúp đỡ đoàn người làm nhiệm vụ. Lại một vết nứt không gian xuất hiện và Hoàng Lâm bị kéo vào trong. Nguyệt Ly căng thẳng nắm chặt tay Hàn Đông vì sợ nếu bỏ tay ra thì sẽ bị tách ra bắt lẻ mất. Và nàng đã làm đúng vì không bị bắt lẻ mà bắt cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top