Tận thế nữ phụ (12)

- Hửm? - chỉ một âm thanh nhẹ nhàng từ Hàn Vũ phát ra cũng khiến Nguyệt Ly nhũn cả người. Áp lực của một người lãnh đạo trên vạn người quả là không thể đùa được. Nguyệt Ly run run lùi người về sau, trong hốc mắt đã tràn ngập nước mắt. Nàng không muốn khóc đâu nhưng mà cơ thể yếu ớt này lại chịu không nổi mà rơi nước mắt. May mắn là sợ rơi nước mắt chứ mà sợ ướt quần thì mặt nàng biết để chỗ nào đây. Chắc phải đội chục cái quần mới đủ.

Nàng vừa lùi lại vừa cẩn thận quan sát Hàn Vũ. Sợ con người bị bệnh sạch sẽ nặng này sẽ cho người đồ sát mình nên nàng đã tích sẵn năng lượng đợi khi vừa phát hiện có người ra tay nàng sẽ ngưng đọng thời gian ngay lập tức. Nhưng không như nàng nghĩ, Hàn Vũ chỉ phủi nhẹ trên áo, lấy ra khăn tay lau tay rồi dứt khoát vứt khăn tay vào sọt rác, ánh mắt tìm tòi, gắt gao quan sát nàng. Giống như nhìn xuyên thấu được suy nghĩ và thân phận của nàng vậy. Ngay lúc nàng sắp đứng không nổi nữa thì Kỳ Anh đứng chắn trước mặt Hàn Vũ và đem Nguyệt Ly che chắn phía sau.

-  Cô là người đứng đầu khu an toàn này đúng không? Tôi tên là Dương Kỳ Anh. Không biết cô gọi chúng tôi đến đây là có chuyện gì? - Kỳ Anh lịch sự đưa tay ra theo nghi thức thôi chứ cô thừa biết Hàn Vũ chắc chắn sẽ không bắt tay với cô. Tự động rút tay về giả vờ lúng túng nhưng vẫn không quên hỏi lý do Hàn Vũ cho người gọi các cô đến đây. Mỹ Lâm và mọi người có lẽ không biết nhưng Kỳ Anh biết. Hàn Vũ đang có ý định tập hợp những dị năng giả mạnh để củng cố quyền thế và muốn họ thu thập vật tư, bảo vệ giúp khu an toàn này. Chỉ với một mình Hàn Vũ, dù mạnh chưa chắc đã có thể bảo vệ được tất cả những người ở đây. Cô đã từng gia nhập vào đội quân tinh nhuệ của Hàn Vũ nên lần này...vì bảo vệ người đó cô vẫn phải tham gia nhưng mà đó là nếu như người đó cũng có tham gia vào.

- Vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Tôi là Hàn Vũ. Tôi muốn mời mọi người vào đội quân tinh nhuệ của tôi để bảo vệ khu an toàn và đi làm nhiệm vụ. Vậy ý của mọi người như thế nào? Đương nhiên là không BẮT BUỘC. - vì nhìn thấy ánh mắt bối rối, khó xử và hành động có ý định từ chối của Nguyệt Ly, Hàn Vũ nhìn chằm chằm vào mắt Nguyệt Ly nhấn mạnh hai chữ cuối cùng để chắn ngang miệng nàng, còn nhìn những người khác với ánh mắt nếu không muốn thì có thể từ chối, không sao cả. Nàng ấm ức nuốt lời từ chối vào trong.

Ai đời nói không bắt buộc mà lại đe doạ người ta như thế không? Chắc chỉ có Hàn Vũ - bá đạo tổng tài kiêm trùm xã hội đen này mới thế thôi. Hàn Đông nhìn thấy mẹ mình cứ nhằm vào Nguyệt Ly, ức hiếp nàng, cô liền nhớ lại thời gian trước khi lần đầu tiên mẹ cô gặp Nguyệt Ly. Hàn Vũ sau khi về đã cảnh báo cô về nàng. Nhận xét nàng là con người gian xảo, mưu kế, tốt nhất nên tránh xa và Hàn Vũ rất ghét nàng. Chê bai Nguyệt Ly bao nhiêu thì khen Hoàng Lâm bấy nhiêu. Cô cảm thấy hành động lần này của mẹ cũng dễ hiểu. Chỉ là hành động này có phải hơi trẻ con quá không? Hàn Vũ nghiêm túc đâu mất rồi?

- Tôi sẽ tham gia. - Mỹ Lâm dẫn đầu mở miệng nói. Vừa dứt lời thì Kỳ Anh cũng nói tham gia luôn. Hàn Đông thì quay sang nhìn nàng và Hàn Vũ cũng nhìn chằm chằm nàng. Nguyệt Ly cảm thấy cái này còn là hỏi ý kiến sao? Cái này là ép buộc. Nếu không tham gia thì chắc chắn sống không yên với Hàn Vũ. Không còn lựa chọn nào khác nàng đành khó khăn gật đầu. Hàn Đông cũng theo đó mà đồng ý tham gia.

Hàn Đông cảm thấy sao cũng được nhưng nếu Nguyệt Ly tham gia thì cô tham gia. Cô không hiểu tại sao lại có suy nghĩ như vậy nữa. Chắc là do Nguyệt Ly quá yếu nên cô mới muốn tham gia để bảo vệ nàng? Chắc chắn là như vậy rồi.

- Đội tinh nhuệ có lịch luyện tập nâng cao thể lực và sức mạnh. Tuy mọi người đã mạnh nhưng vẫn cần tham gia luyện tập để có thể tập tính đồng đội. Vậy mọi người có ý kiến gì nữa không? - âm thanh nói chuyện lạnh lùng, xa cách và từ đầu tới cuối hoàn toàn là thái độ công việc, chưa có tương tác gì với Hàn Đông. Nếu không phải nàng biết trước hai người này là mẹ con chắc không ai nghĩ rằng hai người này là mối quan hệ đó đâu. Sao nhìn Hàn Vũ trẻ như vậy mà đã có con lớn chừng này rồi nhỉ? Nhìn bề ngoài chỉ tầm 27, 28 là cùng. Nếu có ai nói Hàn Đông và Hàn Vũ là hai chị em chắc còn đỡ khó tin hơn là hai mẹ con. 

- Nếu không có ý kiến gì thì mọi người trở về nhà nghỉ ngơi đi. Tạm thời hôm nay mọi người nghỉ ngơi trước đi rồi ngày mai tôi sẽ gửi lịch luyện tập. À, riêng Nguyệt Ly và Hàn Đông ở lại đây một chút. Tôi có chuyện muốn nói. - Nguyệt Ly nghe được thả liền hưng phấn chưa nghe hết câu đã lon ton đi theo hai người kia định đi về thì bị trợ lý của Hàn Vũ kéo lại. Nghe xong câu ở lại đây với bộ đôi mẹ con nhà Hàn này thì thôi nàng tự tử còn hơn. Nàng cắn cắn lưỡi nhưng lại sợ đau nên đành từ bỏ chút cố gắng giãy dụa cuối cùng. Chắc chắn vừa nãy Hàn Vũ chưa làm gì nàng là vì e sợ có đoàn đội mạnh mẽ ở đây thôi. Bây giờ thì nàng xác định rồi.

- Xin cô hãy nhẹ tay với ch...a với tôi. - Nguyệt Ly quay mặt lại nhắm mắt, ngửa lên trời, mặt hiện lên chữ cuộc sống không còn gì luyến tiếc nữa, tới đi.

- Cái đứa nhỏ ngốc này, nghĩ cái gì trong đầu vậy? Này Hàn Đông, con thích cái cục bột nhỏ ngốc nghếch này thật hả??? Sao mắt nhìn người của con kém thế? - Hàn Vũ tiến lại gần lấy ngón tay đâm đâm vào trán nàng rồi nhìn về phía Hàn Đông tra hỏi.

Chỉ với một câu nói đâm hai con nhạn chết máy. Nàng vừa nãy còn xoa trán ấm ức đưa mắt tội nghiệp nhìn về phía Hàn Vũ nghe xong hai câu cuối não tắt nguồn đi ngủ luôn. Mặt ngơ ra, quên đau, ánh mắt nhìn vô định về phía xa xăm. Sau đó, ánh mắt nàng có lại tiêu cự, áp chế cảm xúc rối loạn của mình và như để chứng thực câu nói này nàng quay đầu sang nhìn Hàn Đông.

Nàng không thể hiểu nổi chính mình. Nàng không biết nàng mong chờ cái gì? Chẳng phải nàng thích Thiên Ngưng sao? Tại sao lại còn mong chờ Hàn Đông sẽ xác nhận chuyện này? Nàng là kẻ đào hoa thích cùng lúc nhiều người hay sao? Lý trí thì chống cự mạnh mẽ cái cảm xúc dành cho Hàn Đông nhưng trái tim lại vẫn từ từ rung động vì Hàn Đông lúc nào không hay. Nàng không thể yêu cùng một lúc hai người được! Nàng cố áp chế cảm xúc mới chớm nở này. Nàng thầm cầu mong Hàn Đông sẽ phủ nhận chuyện cô thích nàng để nàng vững tâm hơn với việc ngăn chặn tình cảm này...

- Tôi không có thích Nguyệt Ly. Đừng có nói như vậy. Sẽ khó xử cho cô ấy. - Hàn Đông lạnh lùng bác bỏ câu nói của Hàn Vũ theo đúng như những gì Nguyệt Ly mong muốn. Thế nhưng tại sao nàng lại cảm thấy mất mát và đau vậy? Đáng lẽ nàng phải cảm thấy gánh nặng được gỡ bỏ chứ? 

Nguyệt Ly vì đang bận rối loạn trong lòng nên không nhận ra cách nói chuyện của Hàn Đông và Hàn Vũ không bình thường như bao gia đình khác. Nàng không biết rằng, Hàn Đông là được Hàn Vũ đem về nuôi lúc Hàn Vũ còn là đại tiểu thư Hàn gia 18 tuổi, còn Hàn Đông 4 tuổi. Thật ra với cách biệt tuổi của hai người chưa đủ để gọi là mẹ con nhưng Hàn Vũ vẫn muốn được Hàn Đông gọi là mẹ. Hàn Đông thì lúc bé còn chịu gọi mẹ, lớn lên liền không gọi như vậy nữa. Chỉ xưng tôi gọi Vũ Vũ hoặc gọi theo chức vụ. Đây là lý do giận nhau của hai người. Nghe như hai đứa trẻ con.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top