Tấm Cám dị bản (End)

Nhà vua cảm thấy mình đánh giá thấp người phụ nữ này rồi. Nhìn bản thân bị phế truất ngôi vua, cảm giác không cam lòng cùng sụp đổ khiến nước mắt uất nghẹn trào ra. Gào thét như phát điên, hắn lúc này chỉ muốn hỏi nàng là đã từng có lúc nào yêu hắn chưa. Nàng không trả lời, nhưng ánh mắt thương cảm ấy đã nói lên hết sự thật.

Nàng chỉ mất có 2 năm để lên ngôi, hắn mất cả đời để chữa lành vết thương lòng này. Thái Hậu dù thương con và muốn khuyên nhủ ân nhân nhưng nghĩ lại bản thân không có quyền để làm như vậy. Vốn dĩ đây là một cuộc chiến mưu lược, kẻ chiến thắng là người tài giỏi hơn, kẻ thua là do chưa đủ khả năng để đánh bại đối thủ. Vậy làm sao có thể khuyên nhủ đây? Nàng tha cho tính mạng của con trai bà đã là một ân huệ lớn rồi. Thông thường để lên ngôi ngồi vững thì bắt buộc phải diệt tận gốc quân thần của vị vua trước đó.

Thái Hậu không hề biết đánh cược của cả hai người. Khi nhạy bén phát hiện ra vấn đề ở sự phân chia quyền lực trong triều đình thì đã quá muộn. Hẳn là do nhà vua đã ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần không cho nàng thượng triều thì sẽ không phải lo mất ngôi vị. Tiếc thay nàng lại âm thầm cấu kết thế lực bất mãn với nhà vua và thế lực này toàn những người nắm nhiều quân đội trong tay. Và những người này lại uy hiếp phe còn lại và trung lập phải theo vì tương lai đất nước này.

Nàng biết nhà vua không có nhiều kiến thức về chính trị, vì thế nên quyết định còn theo cảm tính và không suy xét kỹ. Thừa thắng xông lên, phe của nàng đã thành công đánh lui được quân xâm lược vùng biên giới, bảo vệ và giải quyết vấn đề lương thực ở khu vực này. Nhà vua không hề hay biết chuyện này.

- Ngươi có thể đi được rồi. Hoặc có thể ở lại làm quan trong triều giúp đỡ trẫm cai trị đất nước này.

Nàng nhìn nhà vua với ánh mắt nghiêm túc. Tuy có thương xót cho đôi mẹ con hắn nhưng lúc này trước bá quan không nên tỏ ra sướt mướt.

Khi đánh cược, nàng đã thay đổi quy định rằng vị trí ngôi vua sẽ được quyết định dựa trên số phiếu bầu của tất cả người dân trong nước. Đây là sự công bằng. Nhà vua cảm thấy không hiểu cho lắm. Không muốn theo cách này. Tại sao thiên tử lại bị lựa chọn và quyết định bởi dân thường chứ?

Lúc này đây hắn mới hiểu ý đồ của nàng, nhìn tất cả người dân đều tụ tập ngoài cổng thành chúc mừng và chào đón vị vua mới mà họ bầu chọn. Hắn nhận ra đôi mắt tự hào của họ, sự tôn sùng của họ dành cho nàng. Nữ giới lên làm vua, ở nước này không phải là không có nên chẳng ai dị nghị gì. Ai lại muốn dị nghị một vị vua do chính tay mình bầu chọn chứ? Lại còn cho họ cái quyền nêu ý kiến, quyết định người cai trị mình.

Ngồi sụp xuống đất chấp nhận cái giá của mình, trong đầu hắn lúc này trống rỗng. Nếu cứ tiếp tục ở đây nữa thì khác gì tự hành hạ chính mình?

- Ta sẽ rời đi. Cảm ơn nàng suốt thời gian qua đã ở bên ta.

- Vậy đi đi. Trẫm không tiễn.

Phải đủ quyết tuyệt mới có thể chặt đứt hoàn toàn hy vọng của hắn. Bắt đầu một cuộc sống mới dưới thân phận kẻ từng làm vua. Hẳn sẽ không quen thời gian đầu, nhưng đối với hắn sẽ là một cuộc sống không tệ.

Hắn chưa kịp len lỏi rời đi khỏi chốn xa hoa này thì nghe tin Tấm được sắc phong thành hoàng hậu. Lúc này như đã hiểu ra tất cả, hắn che mặt vừa cười vừa khóc như kẻ điên. Mẹ hắn không nỡ nhưng cũng không còn cách nào giúp hắn được.

- Em đưa mẹ vào hoàng cung ở nha? Chị đồng ý không?

- Tất cả nghe theo hoàng thượng, thần thiếp không có ý kiến. Có gì xin hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp là được~

- Chị này! Lại trêu em.

- Cái này là sự thật mà. Ai dám làm hoàng thượng phật lòng đây?

- Chị đó! Ngay lúc này!

- Hoàng thượng bớt giận, là thần thiếp ngu muội, làm phật ý hoàng thượng~

- Chị---

- Nói ít thôi~ vào chính sự nào~

Tấm hôn lên môi nàng ngăn chặn lời nói "ngọt ngào" phát ra từ đôi môi xinh đẹp ấy. Hôn đến khi nàng phải né sang một bên để thở từng ngụm lớn, Tấm mới vừa tuột áo xuống vừa tiếp tục nói:

- Để thần thiếp phục vụ hoàng thượng đêm nay. Mong hoàng thượng bớt giận~

_____________________________________________

- Tiên đế đã băng hà, hoàng hậu cũng theo người mà đi, dưới gối không có một hoàng tử hay công chúa nào. Vậy chiếu theo lệ cũ, tổ chức bầu cử, ứng cử viên có nhiều phiếu bầu nhất sẽ được trở thành vua.

Chút kí ức cuối cùng trước khi nàng lại về không gian gặp hệ thống "meo meo".

Nàng đang ở dạng linh hồn, nhìn Tấm nhẹ nhàng nhắm mắt như đang ngủ kế bên mình. Nghe được Tấm thì thầm bên tai:

- Dù có là ai đi nữa, ở thế giới nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ chỉ yêu một mình em.

Tâm lý nàng vô cùng phức tạp. Những kí ức từ thế giới đầu tiên đến giờ đều trở lại. Người bên cạnh nàng từ trước giờ có lẽ đều chỉ là một người. Có thể nói giống như nàng đang trải qua thật nhiều kiếp ở nhiều thế giới chỉ để tìm và ở bên người này vậy. Và người này cũng bằng mọi giá thoát khỏi khống chế của cốt truyện mà yêu nàng. Vậy phải chăng nàng và người này là song xuyên sao?

[Kí chủ...tiếp theo là thế giới cuối cùng rồi. Đây là thế giới gần với thế giới của kí chủ nhất. Vì vậy xong nhiệm vụ ở thế giới đó thì kí chủ sẽ được đưa về thế giới của kí chủ luôn mà không cần phải đến chỗ này nữa.]

[Vậy là cuộc hành trình này sắp đến hồi kết. Cảm ơn ngươi đã luôn bên ta. Thế cho ta vào thế giới tiếp theo nhanh một chút.]

Nàng có chút không nỡ, nhưng gia đình và bạn bè nàng đang chờ nàng trở về. Còn có phải đi tìm ra thân phận người nàng yêu nữa. Hệ thống cũng vẫy tay chào tạm biệt nàng và đưa nàng đến thế giới cuối cùng. Lưu luyến nhìn hệ thống, nàng nở nụ cười vẫy tay chào lại rồi dứt khoát quay đầu đi.

________________________________________
- Tôi nói rồi. Tôi sẽ không bao giờ thích em đâu. Em đừng có suốt ngày hành xác mình để làm tôi thấy thương hại nữa. Phiền phức lắm. Có nghe rõ lời tôi nói không? Hồ Nguyệt Ly?

?

Gì đây? Chuyện gì thế này? Sao đầu nàng cứ ong ong xoay xoay như ngồi vòng xoay kì diệu vậy?

- Em chưa nghe rõ sao? Cần tôi nhắc lại một lần nữa không?

- Im lặng một chút đi. Tôi cần yên tĩnh, đầu tôi đang đau lắm.

Người trước mặt nhìn nàng chằm chằm như đang đánh giá.

Sau đó lạnh lùng xoay lưng ra ngoài, trước khi đóng cửa lại nói một câu tuyệt tình:

- Đừng để tôi nhìn thấy em một lần nào nữa. Tôi mệt và chán lắm rồi. Còn xuất hiện trước mặt tôi nữa thì đừng trách tôi vô tình.

Cửa nặng nề đóng lại, nàng lúc này chịu không nổi nữa mà nằm xuống giường ngủ luôn một mạch đến sáng hôm sau.

- Khụ khụ...cái cơ thể này có bệnh về hô hấp sao?

Đầu vẫn đau như búa bổ, mắt khó khăn mở ra nhìn trần nhà. Lồng ngực như bị tảng đá đè lên. Khó khăn ổn định lại hơi thở, nàng nằm đó tiếp nhận cốt truyện.

Thế giới này hoàn toàn giống với thế giới ngoài đời thực. Truyện xoay quanh nữ chính tên Charlotte le Vonze.

Câu chuyện xoay quanh cuộc sống trong giới giải trí và tình yêu với nam chính Quách Tuấn Du.

Nữ chính là người lai Đức và Pháp với mái tóc vàng kim, mắt xanh của đại dương thăm thẳm hút hồn, khuôn mặt sắc sảo, tổng thể khuôn mặt tuyệt sắc đến mức khiến người ta cho rằng không phải người thật. Là con gái, cũng là đứa con duy nhất của gia đình có truyền thống học thuật nghiên cứu về vật lý lượng tử và công nghệ sinh học.

Từ nhỏ đã học rất giỏi, thậm chí đã bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu về tính vị trí đáp của tàu tuần du không gian khi chỉ mới 10 tuổi. Lớn lên ba mẹ nữ chính đã mong muốn con gái sẽ nối nghiệp nghiên cứu của họ. Thế nhưng Charlotte lại không muốn theo nghiệp của gia đình mình. Chỉ muốn hoạt động trong ngành nghệ thuật.

Ba mẹ tuy vô cùng thất vọng, nhưng vì tôn trọng con gái mà để con lao vào nơi hỗn tạp như giới giải trí. Charlotte rất hứng thú với Trung Quốc nên đã tự mình đến đất nước này. Trước kia Charlotte đã từng cùng gia đình sang đây tham gia triển lãm. Từ ấy Charlotte đã bị hấp dẫn bởi giới giải trí ở nơi đây. Gia đình Charlotte cũng thuộc dạng giàu có, cô cũng không phải lo lắng về việc tiền bạc. Thậm chí đủ để làm hậu thuẫn cho cô săn tài nguyên.

Vấn đề ở chỗ ngôn ngữ Trung Quốc quá khó học và nhiều nét trong một mặt chữ. Vì vậy khi Charlotte được công ty giải trí GSE của nam chính Quách Tuấn Du tìm thấy. Tiếng Trung trở thành trở ngại cho việc tiến triển công việc của cô. Quách Tuấn Du xuất thân từ gia đình gia giáo, ba là giáo sư ngôn ngữ học, mẹ là giáo viên dạy tiếng Trung cho người ngoại quốc nên anh muốn tự mình dạy nữ chính tiếng Trung khi rảnh rỗi để không phải phát sinh thêm chi phí.

Dần dần hai người có tình cảm với nhau rồi vượt qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng thành đôi dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người.

Cốt truyện chỉ tóm tắt đại khái đến đó, còn chi tiết như thế nào chỉ khi cần thiết nàng mới tìm đọc để biết.

Người vừa nãy chính là Charlotte, nữ chính của thế giới này. Còn nàng là nữ phụ Hồ Nguyệt Ly.

Nàng nâng một ít tóc dài của mình lên xem, trắng sáng, nhìn quanh phòng không thấy cửa sổ nào mở, luôn có tấm rèm dày che lại. Trong cốt truyện có nhắc đến nữ phụ Hồ Nguyệt Ly là con lai Trung - Việt và mắc phải bệnh bạch tạng.

Nàng mò gương xem thử coi có phải vẫn là khuôn mặt của mình không. Vẫn là khuôn mặt nàng nhưng lông mi, lông mày, tóc đều là màu trắng. Mắt hồng hồng. Nhớ không nhầm thì nàng từng quay số trúng thân phận bị bạch tạng rồi nhỉ? Giờ lại trúng tiếp? Sao hay vậy quá!

Nhưng thân phận lần này còn mang nhiều bệnh tật trong người, như là hen suyễn nhẹ, hệ hô hấp yếu, có vấn đề về tim, da nhạy cảm đến mức phải hạn chế dùng xà phòng, dị ứng với bụi bẩn, mồ hôi. Trang sức mà có lẫn tạp chất sẽ bị dị ứng nốt. Ăn dầu mỡ, đồ ăn không sạch sẽ là đau bụng, buồn nôn. Lại còn thêm chuyện bị trầm cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top