Tấm Cám dị bản (9)
Nàng có cảm thấy tội lỗi không? Có chứ. Nhưng nếu như nàng chọn chết đi thì Tấm phải làm sao? Tấm sẽ lấy nhà vua sao?
Lợi dụng nhà vua để mình và Tấm được ở bên nhau hạnh phúc không lo nghĩ. Nhưng nếu cho quay trở về quá khứ chắc chắn nàng vẫn sẽ lần nữa làm như vậy. Vì đây là cách duy nhất để cả hai an ổn. Nàng cũng sẽ không tự sát và hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tấm.
Hôm nay là Valentine, tuy không có lịch nhưng nàng có hệ thống nha. Nàng quyết định tự mình lăn vào bếp làm chocolate cho Tấm. Nấu cho mỹ nhân ăn thì phải có tâm một chút. Con đường nhanh nhất để chạm đến trái tim con gái là thông qua dạ dày mà. Món này lại còn mới lạ hẳn Tấm sẽ thích lắm đây.
Nàng đuổi hết hạ nhân trong bếp đi, tự tay làm chocolate. Nhờ hạ nhân tìm cho bằng được cacao. Nàng bắt tay vào làm người sáng tạo ra chocolate đầu tiên cho người thời này. Hạ nhân bên ngoài lo lắng ngó vào, sợ nàng làm hư hỏng đồ gì đấy rồi bị thương thì có tặng cái đầu của họ ra cũng không hết tội.
May thay, sau một hồi chật vật vì không quen dùng bếp trong cung, cuối cùng nàng cũng làm xong một vài viên chocolate. Nàng định bụng sẽ nhân ngày này để tỏ tình Tấm.
- A! Nàng đây rồi. Hoàng hậu của trẫm, đang có chuyện cần nói với nàng lại tình cờ gặp nàng ở đây. May quá. Hửm? Cái gì đây?
Nàng bị nhà vua chắn đường đi đến chỗ Tấm.
- Là cục phân đó, hoàng thượng tránh đường cho thiếp đi. Không là nó rớt vào người hoàng thượng lúc nào không hay đâu nha. Thiếp tay chân vụng về lắm~
Nàng không nghĩ bị dây dưa nên không ngại tự hắt nước bẩn vào danh dự của mình. Hoàng hậu đầu tiên trong lịch sử hai tay dâng hiến cục phân mình làm cho quý phi!!!
Mong là hoàng thượng sớm lượn đi chỗ khác cho nước nó trong, cho chim nó hót, cho đôi uyên ương được ăn chocolate cùng nhau. Đứng đây giống như cái đèn pha 1000W, ai mà chịu cho nổi.
Nhà vua sợ hãi lùi lại vì sợ nàng lỡ tay hất cái đĩa với những "cục phân" có hình dáng trái tim kì lạ. Ngài cũng muốn nói ra thắc mắc tại sao cục phân lại có hình trái tim nhưng nàng cố tình chèn ép khiến ngài phải rời đi. Hết cách, nhà vua đành vừa lui vừa hét lớn cho nàng nghe chuyện hệ trọng ngài muốn bàn với nàng.
- Mẫu hậu của trẫm và cả các quan thần đều đang thúc giục trẫm mau sinh con để nối ngôi! Nàng có thể vì trẫm mà sinh một đứa con trai được không? Trẫm hứa con trai của nàng chắc chắn sẽ được lên ngôi vua!
Nhà vua nghĩ Cám sẽ không chấp nhận việc này nhưng vẫn hy vọng nàng chứng minh rằng ngài đã nghĩ sai. Nhưng tiếc thay, nàng lại mặt lạnh lướt qua người nhà vua đi về phía tẩm cung của Tấm. Lúc lướt qua, nhà vua nghe nàng khẽ nói với giọng nói không cảm xúc.
- Đừng có ép người quá đáng.
Nhà vua đã sớm dự liệu trước. Chỉ là không ngờ nàng lại phản ứng lớn đến như vậy. Gần như là từ trong đôi mắt nàng nhìn nhà vua lúc ấy, chỉ thấy sự bình tĩnh của người xa lạ không quen biết gì nhau. So với việc nổi giận thì phản ứng này càng khiến nhà vua thêm bất lực.
Nếu không có Cám vậy thì chọn Tấm. Dù gì Tấm cũng là vợ mình.
Nhà vua nghe lời Cám nhưng sẽ không nghe lời Tấm. Nên nếu cô có từ chối thì nhà vua vẫn sẽ làm.
Vậy là nhà vua theo nàng đi đến tẩm cung của Tấm. Vẫn còn chút hy vọng khi ngài nói ra chuyện muốn thị tẩm Tấm thì nàng sẽ nổi cơn ghen tị và đòi ngài thị tẩm nàng.
Nhà vua không biết rằng, nếu nói ra chuyện này thì nàng Cám của ngài đúng thật là sẽ ghen tị, sẽ đòi thị tẩm nhưng là đòi Tấm thị tẩm nàng ấy và ghen tị với ngài.
Thế là nhà vua ngây thơ nói với Tấm chuyện muốn thị tẩm cô để sinh con nối ngôi. Nàng liền tức giận đuổi ngài ra khỏi tẩm cung. Nàng còn chưa được tỏ tình, chưa tặng được chocolate cho người thương nữa mà tên này đã dám đòi lên giường Tấm?
Nhà vua thấy nàng có phản ứng như vậy liền tưởng rằng mình đã thành công khiến nàng ghen. Đúng là nàng đã ghen nhưng không phải ghen với Tấm mà là ghen với nhà vua.
Ngài định đi vào dỗ ngọt nàng rồi hứa hẹn chỉ thị tẩm một mình nàng nhưng cửa đóng sập lại trước mặt nhà vua. Còn có một tờ giấy da được luồn qua khe cửa rơi xuống trước mặt nhà vua. Trên đó ghi "không phận sự miễn vào". Nhà vua đọc xong liền tức giận nhưng lại không làm được gì. Chỉ có thể tự trấn an bản thân rằng nàng chỉ đang giận dỗi nên mới vậy thôi. Thế là đành quay đi về hoàng cung với tâm trạng nửa vui nửa tức.
- Chị Tấm! Chị có muốn nhà vua thị tẩm chị không?
Nàng ở bên trong tẩm cung chất vấn Tấm. Hạ nhân xung quanh vốn đã quá quen với việc hai người này nhìn nhau toé ra tình yêu rồi nên tự động lui ra chừa không gian riêng tư cho hai người.
- Không. Vậy em có muốn không?
Tấm khẽ liếc nhìn đĩa chocolate mà nàng đặt mạnh ở trên bàn.
Có vẻ Cám rất tức giận. Nhưng không hiểu sao Tấm lại cảm thấy vui vui.
- Không một chút nào muốn hết! Nếu có muốn được thị tẩm thì em muốn...chị...
Nàng đang nói giữa chừng thì bắt đầu lắp bắp. Đến chữ "chị" lại thành thì thầm mùa xuân, nhỏ như tiếng muỗi kêu.
- Hả? Em nói cái gì? Chị nghe không rõ.
Tấm thật sự chỉ nghe được đến chữ muốn. Nếu sau chữ muốn là tên một ai đó thì Tấm sẽ đau lòng đến chết mất. Thà rằng Tấm điếc Tấm mù còn hơn là phải nghe Cám nói yêu người khác, nhìn thấy Cám ở bên người khác. Tấm không biết cảm xúc này là gì. Nhưng nó đủ mãnh liệt để Tấm biết nó chỉ có hơn chứ không kém cái tình cảm mà kiếp trước Tấm dành cho nhà vua. Không phải tình thân. Là một thứ tình cảm kết nối sâu sắc trong tâm hồn mỗi khi được ở bên nàng. Trái tim như muốn vì nàng mà đập, vì nàng mà cố gắng. Tấm có muốn nói ra những trải nghiệm này cho nàng không? Đương nhiên là có. Nhưng sợ rằng nàng sẽ không có cùng loại xúc cảm. Lúc đó Tấm sẽ đau lòng gấp bội lần kiếp trước khi thấy nhà vua cưới Cám về.
- Cái này...nó tên là chocolate. Vào ngày hôm nay, nếu tặng chocolate cho một người nào đó sẽ có ý nghĩa rất đặc biệt. Đó chính là bày tỏ tình yêu của mình đến người đó. Và người được tặng chính là người trong lòng của người tặng.
- Món này nhìn thú vị thật nha. Có hình trái tim, lại còn thơm nữa. Em giỏi thật đấy. Em định tặng cái này cho ai? Cho cái người mà em đã từng nhắc đến trước kia ấy hả?
Tấm thấy trong mắt Cám đong đầy tình yêu khi nhìn vào đĩa chocolate. Chịu không được liền hỏi. Thật sự Tấm cảm thấy người được Cám yêu thật sự quá may mắn. Càng thấy phẫn nộ hơn khi người kia không đáp lại tình cảm của Cám. Nếu Tấm là đàn ông thì chắc chắn sẽ không thể từ chối tình cảm của một người con gái như nàng được. Tại sao tên đó có phúc mà không biết hưởng vậy? Ngay cả nhà vua còn say mê nàng, độc sủng nàng mà tên đó dám từ chối sao?
- Đúng vậy. Em sẽ tặng nó cho người mà em yêu. Vì vậy, chị có thể nhận nó được chứ? Đây là tình yêu của em mong chị hãy nhận lấy...
Như sợ Tấm sẽ từ chối không nhận hoặc là hiểu lầm, nàng phải lặp lại lần nữa lời cầu xin nhận lấy tình yêu của nàng.
Tấm lúc này chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cảm giác như sắp bay lên, chân không còn trên mặt đất nữa. Ban đầu có chút không hiểu ý nàng, nhưng câu cuối cùng của nàng như đánh một cái thật mạnh vào trái tim Tấm. Dù không hiểu nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc.
Tấm đang cố lý giải xem ý nàng tình yêu ở đây là gì. Là tình thân? Hay là...tình yêu đôi lứa? Tấm như rơi xuống từ tám tầng mây, tỉnh lại. Tâm trạng trầm xuống, cố gượng cười hỏi.
- À, nhận chứ. Em gái của chị tặng thì phải nhận chứ. Thì ra cái này còn là bày tỏ tình cảm gia đình với nhau sao?
Nàng biết Tấm sẽ ngốc nghếch, cố chấp không hiểu mà lý giải theo tình cảm gia đình. Cầm lấy một viên chocolate, để lên miệng cắn hờ, ngậm trên môi sau đó rướn người chống hai tay bên hông Tấm, dựa đến gần như sắp dựa hẳn lên người Tấm, ngẩng đầu nhìn cô chờ.
Tấm lại tiếp tục không hiểu chuyện gì. Nhưng nhìn đôi môi đỏ hồng ngậm chocolate, đôi mắt ướt đang mong chờ cô phản ứng khiến bản thân Tấm như ma xui quỷ khiến mà từ từ cúi đầu xuống cắn một miếng nhỏ ở nửa bên trái tim. Cảm thấy chocolate này có vị vừa đắng vừa ngọt, lạ nhưng lại rất hấp dẫn. Như Cám vậy.
Tấm thấy nàng nhắm mắt lại, khoé môi nhếch nhẹ, liền biết bản thân đi đúng hướng nàng muốn rồi. Nhắm mắt, lại cắn thêm một miếng, lại một miếng, từ từ nhấm nháp hương vị chocolate. Chạm môi nàng, Tấm như bị điện giật, định lui lại. Vừa lui được một chút. Nàng như bị bất mãn, mở to mắt ai oán nhìn Tấm. Sau đó nàng dí sát theo Tấm, môi Tấm lại chạm vào góc miếng chocolate còn dư ra trên môi nàng.
Ý Cám có phải là muốn cô cắn cho hết phần dư ngoài môi của nàng không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top