Tấm Cám dị bản (8)
- Em muốn cái gì?
Tấm có chút tò mò điều mà nàng thật sự mong muốn là gì? Liệu là ước muốn của Cám kiếp này có giống ở kiếp trước không? Nếu có thể thì cô sẽ tận lực giúp nàng có thể thực hiện mong muốn của mình. Ngoại trừ giúp nàng trở thành vợ của người khác. Kiếp trước đã rèn luyện cho cô biết cách giành lấy thứ mà mình muốn. Nói là trở nên có chút cực đoan cũng không sai.
Nàng làm sao có thể nói với Tấm được đây. Nói ra sợ rằng cô sẽ ghê tởm rồi tránh xa mất. Dù gì Tấm cũng là thẳng nữ. Lời nói sau như bị kẹt lại trong miệng, không thể thoát ra. Nàng dứt khoát ôm lấy Tấm, nhắm chặt mắt tuyên bố:
- Em chỉ muốn ở bên cạnh chị và xem chị hạnh phúc thôi!
Nàng đành lươn lẹo né tránh nghe theo con tim đang gào thét muốn nói cho Tấm nghe lòng mình. Dù gì thì lời này cũng vừa đúng ý nàng muốn nói mà không để lộ ý định thật sự.
- Quả nhiên ta đã chọn đúng người làm vợ ta. Nàng thật là một người em gái thiện lương, yêu thương chị gái mình.
Tấm nghe âm thanh này, thật kì lạ thay chỉ cảm thấy khó chịu và ngán ngẩm. Không một chút nào có là thích thú khi thấy chủ nhân của giọng nói bước tới từ trong bóng tối.
Nhà vua với vẻ ngoài điệu thấp xuất hiện đang vừa gật gù hài lòng vừa tiến lại chỗ hai chị em. Thật ra vốn chỉ muốn cưới Cám làm vợ, nhưng không hiểu sao khi gặp Tấm thì lại muốn cưới luôn cả Tấm về.
Ôi nhà vua thật ngốc nghếch, nếu người mà biết tôi đây chỉ muốn cướp vợ người thì liệu người có còn khen tôi nữa không đây. Nếu biết cái vẻ chị em xã hội chủ nghĩa tình thâm này chỉ để che giấu tình yêu giữa hai chúng tôi thì không biết người sẽ phản ứng sao đây? - nàng vừa suy nghĩ vừa tưởng tượng thử. Cảm thấy nhà vua lúc đó chắc sẽ rất đáng thương. Nhưng nàng sẽ không để Tấm rơi vào tay người khác đâu. Trừ khi Tấm muốn rời khỏi nàng tiến đến với nhà vua thì...vẫn không buông tay!
Nhìn qua Tấm với ánh mắt hy vọng, nàng không mong Tấm sẽ vì nhà vua muốn cưới nàng làm vợ mà buồn rầu rồi xa cách nàng. Điều nàng không ngờ là trong bóng tối che phần ánh mắt Tấm không ai thấy rõ, trong mắt hiện rõ vẻ khó chịu, ghét bỏ nhìn về phía nhà vua.
Bất cứ ai bị làm phiền đều sẽ thấy khó chịu, đặc biệt là chen chân vào thời gian dành cho người mình yêu thương.
- Xin lỗi thiếu gia nhưng tôi đã có người trong lòng rồi.
Nàng nghiêm túc đứng thẳng người đối mặt với nhà vua. Hỏi nàng có căng thẳng không thì có, dám trái ý nhà vua chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tuy vậy, nàng không chút nào muốn lui bước. Đã ích kỉ giữ Tấm ở bên thì bản thân cũng phải giữ mình.
Tấm ngạc nhiên lắm. Vừa lúc nãy nói chỉ muốn ở bên mình, thế mà giờ đã nói có người trong lòng rồi. Tâm trạng như rơi vào hố sâu không đáy, chơi vơi không biết bám víu vào đâu.
Nàng ôm lấy cánh tay của Tấm rồi dõng dạc tuyên bố:
- Tôi chỉ muốn ở giá cả đời để chăm sóc mẹ và chị Tấm của tôi thôi, mong thiếu gia hãy hiểu cho.
Nhà vua nghe xong thì ngạc nhiên lắm. Như là gặp chuyện chưa thấy bao giờ. Nhưng đúng là chuyện chưa ai thấy bao giờ. Một người đàn bà lại không muốn lấy chồng ư? Muốn ở giá chẳng khác nào như tự hất nước bẩn vào mặt gia tộc. Không sợ làng xóm dị nghị về gia đình nhà nàng hay sao?
Nhà vua cảm thấy lo lắng, sợ rằng nàng chưa suy nghĩ kĩ nên mới có hành động trái luân thường đạo lý như thế này.
- Có phải nàng muốn ta cưới cả Tấm và đưa mẹ của nàng về cung cùng nàng chăm sóc nên mới nói như vậy đúng không? Nàng nói nàng muốn ở giá, vậy còn người trong lòng của nàng thì sao đây?
Thì tôi nói tôi muốn ở bên người tôi yêu mà. Người ấy đang đứng bên cạnh tôi đây này! Nói đến vậy rồi vẫn không hiểu ý sao?! Người gì đâu mà đầu sắt quá vậy!
Nàng đỡ trán thở hắt ra đầy vẻ bực dọc.
- Tôi biết tôi không có cơ hội với người đó nên có lẽ tôi chỉ có thể âm thầm chăm sóc, ở bên cạnh người ấy thôi. Không phải người ấy tôi không gả!
Tấm đột nhiên nắm chặt tay, cúi gằm mặt xuống không nói lời nào như đang kiềm nén thứ gì đó không rơi xuống. Nàng lúc này giống như cảm thấy người Tấm căng chặt, có chút run rẩy. Không quan tâm đến nhà vua nữa, nàng cẩn thận nắm lấy tay Tấm xoa xoa, rồi ôm chầm lấy Tấm, muốn ủ ấm cho Tấm. Ghé sát vô tai Tấm thì thầm:
- Chúng ta về nha chị. Trời tối lạnh khiến chị khó chịu phải không?
- Ừm.
Tấm chỉ phát ra vỏn vẹn một chữ nhưng cũng có thể khiến nàng lo lắng. Âm thanh như nghẹn lại rồi phát ra vậy. Đây chắc chắn là uất ức rồi. Không sai vào đâu được.
Hai người định cúi đầu chào nhà vua rồi cùng nhau rảo bước về nhà. Nhà vua tiến lên nắm lấy tay nàng muốn níu kéo chút hy vọng gì đó nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng gạt tay nhà vua đi.
- Nếu người trong lòng của nàng không làm nàng hạnh phúc thì hà cớ gì lại cố chấp đến như vậy? Nàng...nàng có biết ta là ai không? Trẫm chính là nhà vua, trẫm có thể đem đến hạnh phúc cho nàng. Hãy làm vợ trẫm đi, Cám.
Nhà vua cố níu kéo hy vọng nàng sẽ suy nghĩ lại. Có ai không muốn làm vợ vua cơ chứ?
- Tôi đã nói rồi. Không phải người ấy tôi sẽ không gả! Thà chết cũng không gả!
Với quyền lực nhà vua thì việc ép buộc một cô gái trở thành vợ ngài chỉ là chuyện đơn giản. Nhưng nhà vua không muốn bản thân mình phải ép buộc người khác để được đến người mình yêu. Điều đó chỉ chứng tỏ sự vô giá trị của bản thân mà thôi. Chẳng lẽ lại mất giá đến mức không thể cạnh tranh lại thì đạp đổ sao?
Nàng nói xong không chút do dự quay lưng cùng Tấm trở về nhà.
Vài ngày sau, nhà vua cho triệu tập nàng vào cung. Trước sự khó chịu của nàng, nhà vua giả mù hạ chiếu viết sắc phong nàng đương hoàng hậu. Ngay ngày mai sẽ thông cáo cho toàn bách tính về danh phận của nàng.
Nàng như cảm thấy tiếng gì đó vỡ ra trong lòng mình. Nàng như không thể tin được mà ngẩng đầu nhìn nhà vua.
- Trẫm thề có trời đất sẽ khiến nàng hạnh phúc, hoàng hậu của trẫm.
Nhà vua sở dĩ hạ lệnh như vậy vì cảm thấy ơn của nàng không cách nào trả nỗi nên quyết định sử dụng cả đời nhà vua này để trả ơn cho nàng. Độc sủng một mình nàng, à không, hậu cung sẽ chỉ có nàng mà thôi, tất cả của nhà vua là của nàng.
Nhưng Cám không biết chuyện đó. Không biết suy tính của nhà vua. Chỉ biết cảm giác rất ghét nhà vua. Lại dùng cách ép buộc để trói nàng ở bên cạnh.
Nàng bị giữ lại hoàng cung, đưa vào hậu cung chờ cử hành lễ thông cáo sắc phong trước bách tính.
Như chết lặng rồi, nàng nằm sấp lên giường không để tâm đến chuyện gì nữa. Lúc này chỉ có nhớ đến âm thanh dịu dàng, hình ảnh của Tấm với đôi mắt tràn đầy yêu thương.
Thật ra nàng vẫn còn nghĩ ra một cách để tiếp tục được ở bên Tấm. Cách này chắc hẳn Tấm sẽ thích nếu Tấm vẫn yêu nhà vua như trong cốt truyện chính.
Đó là cầu xin nhà vua cưới cả Tấm về. Nàng nguyện ý chỉ là tì nữ hầu hạ hoàng hậu Tấm chứ không muốn cướp vị trí hoàng hậu của người nàng yêu đâu.
- Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện muốn cầu xin ngài.
Nàng dùng hết sức bỏ qua lòng tự tôn của bản thân mà quỳ xuống cầu xin nhà vua. Trong lòng còn tự cảm thấy xưng hô của bản thân buồn nôn.
- Nàng không cần phải quỳ đâu. Riêng nàng thì không cần đa lễ. Nàng cứ thoải mái nhất có thể là được rồi. Bất kì điều gì nàng muốn trẫm sẽ đáp ứng bằng mọi giá.
Ơn cứu mẫu hậu, nhà vua sẽ dùng tất cả mọi thứ để đền ơn nàng. Miễn là trong sức của nhà vua.
- Người có thể cưới thêm chị Tấm về làm vợ người được không? Và có thể sắc phong Tấm làm hoàng hậu được không?
Nhà vua ngạc nhiên lắm. Nhìn vào mắt Cám như muốn hỏi nàng có phải đang nghiêm túc không. Nàng kiên định đấu mắt với nhà vua.
- Nếu đó là điều nàng muốn thì trẫm sẽ làm theo. Nhưng riêng việc hoàng hậu của trẫm thì chỉ có thể là nàng. Không thể đổi.
Nhà vua chỉ nghĩ đơn giản là Cám thương chị gái mình nên có phúc muốn chị mình cùng hưởng. Càng thêm cảm thấy nàng rất xứng đáng làm hoàng hậu.
Vậy là Tấm cũng được triệu kiến. Cô nghe tin Cám được sắc phong thành hoàng hậu. Chỉ cảm thấy cả bầu trời sụp đổ. Nếu bây giờ có bị giết thì Tấm cũng không mong sống lại để nhìn thấy cảnh Cám ở bên nhà vua. Bỗng nhiên Tấm cảm thấy được chết còn hạnh phúc hơn sống mà mất tất cả.
Mẹ Cám nghe được tin Cám trở thành hoàng hậu thì nhảy cẫng lên vui sướng. Cảm thấy việc hôm trước hai đứa con gái dám bỏ bà lại một mình để đi về trước cũng không đáng giận nữa. Tha thứ hết, tha thứ hết.
Cả làng chúc mừng nhà bà có phúc lắm mới sinh ra được cô con gái tài sắc vẹn toàn, lại còn sắp làm phượng hoàng như Cám. Mẹ Cám hếch mũi lên kiêu ngạo, luôn miệng nói "con tôi đó, hoàng hậu đương triều là con tôi đó".
Bình thường thì mẹ Cám không được ưa thích lắm do cái điệu điêu ngoa, xéo sắc. Nhưng con gái của bà đã kéo lại hảo cảm cho mẹ mình. Dù gì nàng cũng là thiên tài y thuật, kỹ thuật mà. Giờ nàng thành hoàng hậu sợ rằng khó có thể tiếp tục đến tìm nàng giúp cứu chữa. Dân chúng xung quanh nửa mừng nửa lo.
Không có nàng thì ai tiếp tục cứu chữa cho họ bây giờ?
- Và một thỉnh cầu nữa là...cho tôi được đi bốc thuốc cứu người.
Nàng như lắng nghe được tiếng lòng của dân chúng mà thỉnh cầu nhà vua cho đi tiếp tục làm lang y.
Nhà vua cũng do dự một lúc rồi đồng ý với điều kiện phải cho người đi theo bảo vệ và người muốn cầu kiến nàng cứu chữa phải tự mình đến cổng thành.
Nàng thấy như vậy là nhà vua đã rất châm chước cho mình rồi nên cũng không dám đòi hỏi thêm gì nữa. Lui thân trở về hậu cung rộng rãi nhưng toàn nô tì, cung nữ, thái giám với cái đầu không bao giờ ngẩng lên. Nàng buồn chán trêu ghẹo họ để họ cảm thấy thoải mái đối với nàng hơn. Vì thân phận cách biệt mà phải cẩn thận lấy lòng nhau? Nàng rất ghét việc này.
Ăn mặc trang phục hoàng hậu của Việt Nam rất đơn giản nên không đến nỗi khiến nàng bức bối khó chịu. Nhưng chung quy đều là đồ nhiều lớp, phức tạp hơn thường phục và có cả phụ kiện nên nàng cũng không ưa mặc cho lắm. Nên thường thì nàng sẽ ăn mặc hơi "lỏng lẻo" một chút. Vì thoải mái và mát như đồ thường phục. Ở đây cũng có ai để ý đâu mà.
Ngày Tấm được đưa vào cung trở thành quý phi. Nàng liền cảm thấy vui vẻ. Quấn lấy Tấm không rời.
Nhưng Tấm như cái xác không hồn. Lúc mới vào đây, Tấm không ăn, không uống, không phản ứng gì làm nàng lo đến độ chạy đông chạy tây khám cho Tấm.
Sau này, dù không cam lòng việc Cám trở thành vợ nhà vua nhưng ít nhất cả hai được ở bên nhau. Có sự bảo hộ của nhà vua, trên hết là nhà vua không dám thị tẩm hai người. Vì cả hai đều từ chối không cho đụng vào người.
Nhà vua buồn lắm. Nhưng biết sao được. Ân nhân đã không cho đụng thì không được đụng.
Nàng cũng suy nghĩ, cả hai đã vào đây rồi nghĩa là sẽ ở bên nhau trong cung đến cuối đời. Không đi đâu được nữa. Vậy thì nên sớm nói ra lòng mình. Cũng không cần vội vì không có cách nào chia cắt cả hai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top