Tấm Cám dị bản (7)

Lần này, Tấm không cần phải vừa khóc lóc vừa ngồi nhặt đậu nữa. Vì sao ư? Vì đã nàng ở đây. Sao nàng nỡ để Tấm còng lưng mài mông ở đây lựa thóc gạo chứ? Thay vào đó mặc cho cô một bộ cánh thật đẹp và dắt cô đi trẩy hội mới đúng là chuyện của một nữ nhân nên làm. Lần trước, trước khi tạm biệt nàng ở buổi tiệc làng, nhà vua đã nói:

- Ta nghe nói, sắp tới nhà vua sẽ tổ chức lễ hội lớn. Ta mong nàng sẽ tham gia, ta có chuẩn bị bất ngờ cho nàng. Hẹn gặp nàng ở lễ hội.

Thà ngồi ở nhà nhặt gạo còn hơn.

Thế nhưng...

Tại sao nàng lại ở đây?

Trở lại thời gian chiều nay, trước khi lễ hội kết thúc. Nàng đang vén tay áo chuẩn bị thay Tấm nhặt gạo thì mẹ Cám túm cổ nàng lôi đi lễ hội cho bằng được. Còn nói thêm:

- Con mà không đi, mẹ cũng không cho con Tấm đi luôn.

- Không được! Con đi con đi mà.

Thế là sự bất mãn của mẹ Cám lộ rõ trên mặt khi thấy nàng giữ Tấm như giữ vàng. Biết sao được, Tấm là cục vàng cục bạc của nàng thật mà.

Mẹ Cám tức lắm nhưng không làm gì được. Nếu mà Cám không đi thì bà đi làm cái gì nữa. Còn gì vui vẻ đâu. Cái đứa con gái ngỗ ngược này lại suốt ngày vì người ngoài mà chọc tức bà.

Tấm đã tưởng mình biết trước mẹ Cám định làm gì, dù sống lại đời này, Tấm vẫn không chắc có thể nhặt xong trước khi lễ hội kết thúc. Nhưng thần hộ mệnh của cô, là Cám, đã trước một bước ngăn chặn bi kịch. Nói ông bụt của cô ở đời này là Cám thì cũng không ngoa.

Nhìn bộ váy yếm toả ra hào quang phú quý, đắt đỏ được nàng hớn hở đưa đến trước mặt mình, Tấm chần chờ không cầm lấy ngay. Đây là bộ váy quý giá nhất trong số những bộ đồ mà Cám đã nhận từ nhà vua. Không những thế nàng còn tự tay điểm tô thêm khiến bộ váy càng thêm lộng lẫy, bắt mắt, độc nhất. Nàng không chút do dự mà đưa cho Tấm bộ quý giá nhất. Còn nàng lại chỉ cầm lấy một bộ giản đơn mặc đại vào người. Tấm cảm thấy dù nàng có mặc gì cũng đều xinh đẹp. Vẻ đẹp lạ mắt nhưng rất cuốn hút người nhìn.

Bên này, nàng đang dặn lòng người nàng yêu thương phải mặc đẹp mới được! Còn nàng quấn cái rèm thôi cũng đủ rồi.

Định không đi nhưng nếu không đi thì ai canh chừng Tấm đây. Lỡ có gì nguy hiểm thì nàng chạy đến không kịp mất.

Ngoài ra, nàng còn ham vui nữa. Đây là lễ hội lớn ở Việt Nam thời xưa, được tham gia là cơ hội không thể tìm được lần thứ hai nữa rồi. Vì nuối tiếc cuộc vui, vì người thương nàng đành miễn cưỡng xách váy đi trẩy hội.

______________________________________________
- Cám? Hài của em sao lại rơi mất một chiếc rồi?

Chị còn hỏi tại sao? Có con chó nào đó nó giỡn quá trớn mà gặm rồi lôi hài tuột ra khỏi chân em đấy. Chắc chắn con chó đó bị cốt truyện thao túng tâm lý rồi mới làm ra hành động thâm độc như vậy.

- Là bị gặm rồi lôi đi một cách bạo lực đó chị Tấm. Hung thủ đã bỏ trốn cùng chiến lợi phẩm rồi chị khỏi phải tìm. Có tìm thì đi tìm mẹ thôi.

- ...

Đời này, chuyện rơi hài không xảy ra với Tấm. Điều đó cũng có nghĩa nhà vua sẽ không còn là của cô nữa. Nhìn nàng cũng không giống như cố tình đánh rơi. Biểu cảm bất lực, tuyệt vọng cùng với ai oán cởi luôn đôi hài còn lại mà đi chân đất như thế kia sao lại có thể là cố tình được.

Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tại sao phải có người đặc biệt nào đó rơi hài để nhà vua nhặt được? Sau đó tại sao nhà vua không hề đắn đo gì mà cưới cô gái đi vừa chiếc hài nhặt được đó về làm vợ? Giống như đây là một điều kiện để tạo nên kết quả trở thành hoàng hậu vậy.

Tấm cảm thấy thật hoang đường. Vậy ra việc xảy ra với Tấm ở kiếp trước đều là do cô thoả mãn điều kiện nên mới có những kết quả đó. Tuy nhiên cô vẫn chưa thể kết luận điều kiện này có chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả như của Tấm kiếp trước không. Vì Cám không phải Tấm, Cám cũng không đi trên con đường giống hệt Tấm kiếp trước. Điều này cũng có nghĩa kết quả sẽ không chắc chắn trùng khớp.

Nàng lúc này đang lầm bầm cầu mong con chó đừng đem cái hài đó đến chỗ nhà vua. Nếu không thì nàng sẽ phải thét những tiếng thét sợ hãi của một cô gái dùng hệ điều hành cong như cầu vồng lục sắc khi có trai thẳng áp sát đó.

Nhưng cốt truyện dù có bị nàng phá đến không còn lại gì thì nó vẫn âm thầm dùng chút hơi tàn mà bắt nàng trả giá.

- Chị Tấm, mình đi tìm mẹ em đi. Cái hài đó mất thì coi như là của đi thay người đi. Ít nhất em cũng không bị chó cắn rớt mất miếng thịt nào là may rồi.

- Vậy chúng ta đi. Nhưng mà em đi chân trần như thế không sợ đau sao?

- Không sao đâu chị Tấm! Không cần lo cho em. Chỉ là chút cát với đất sao có thể làm đau em được.

- Vậy em cẩn thận chút.

Hai người tự nhiên mà dắt tay nhau cùng đi.

Mẹ Cám lúc này bực tức muốn chết. Cảm giác như bản thân là người vô hình trong mắt hai đứa nhỏ này. Bà là người chứng kiến cảnh con chó nhanh như chớp giật lấy chiếc hài con gái bà như giật hụi rồi bỏ chạy như trốn nợ. Quay ra đuổi theo con chó dù Cám đã dặn đừng đi đâu kẻo lạc, đi theo mới phát hiện nó chạy đến chỗ kiệu nhà vua đang đi đến chỗ lễ hội. Mẹ Cám như có tật giật mình mà nép người sau sạp hàng bên đường quan sát. Phát hiện nhà vua nghiền ngẫm nhìn chiếc hài một lúc rồi phấn khởi phân phó người đi tìm chủ nhân chiếc hài mà không cho biết mục đích sau khi tìm thấy người thì sẽ làm gì.

Mẹ Cám sợ rằng nhà vua có thể làm hại đến con gái vì cả gan đưa chiếc hài đến trước kiệu cản đường làm nhà vua khó chịu nên mới muốn đi tìm chủ nhân. Quay trở về muốn kéo con gái đi trốn. Ai ngờ được về thì thấy Tấm Cám tay trong tay đi Đông đi Tây. Ghé vào mọi ngóc ngách trong lễ hội. Muốn chen vào lôi Cám đi nhưng khổ nỗi không chen được. Người thì đông, hai người lại còn đi nhanh. Lơ là một chút là mất dấu. Đang lúc mẹ Cám mệt mỏi mà ngừng lại thở thì Cám xuất hiện kế bên ôm bà một cái rồi lên tiếng lải nhải bên tai bà.

- Đã dặn mẹ đừng đi đâu kẻo lạc rồi mà, con với chị Tấm đi tìm mẹ nãy giờ rồi đó.

- Con nhỏ này, mày là mẹ tao hay tao là mẹ mày hả con?

- Rồi rồi, mẹ là mẹ con. Nên mẹ đừng đi đâu một mình nữa, tụi con sợ bị lạc~

Mẹ Cám nghe hiểu được ý trêu đùa của Cám, vừa tức vừa buồn cười. Chỉ là bây giờ không phải lúc vui vẻ, kiệu nhà vua đã đến đây mất rồi. Một người truyền lệnh của nhà vua bước đến trung tâm lễ hội dùng loa nói lớn:

- Loa loa loa, tất cả người dân chú ý nghe đây! Nhà vua vừa nhặt được một chiếc hài và ban lệnh tất cả phải thử hài để tìm ra chủ nhân, ai là chủ nhân chiếc hài này sẽ được nhà vua cưới về làm vợ.

Nàng không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy chiếc hài đó là của nàng. Nỗi sợ hãi của nàng dâng lên, muốn chạy trốn. Nàng định lui thân thì xung quanh, đằng sau nàng lại chen lấn, nhốn nháo, xô đẩy nhau sau thông báo của người truyền lệnh. Mẹ Cám còn mắt sáng lên, muốn túm lấy nàng quăng lên chỗ thử hài. Nàng nhanh chóng né tầm với của mẹ Cám rồi bị kẹt lại trong đám đông cùng với Tấm.

Từng người ồ ạt lên thử hài nhưng không ai vừa. Kể cũng lạ, chẳng lẽ cái hài này lại được may khít theo số đo của nàng hay sao? Mà số đo của nàng đặc biệt đến mức chỉ có nàng có số đo đó? Không ai có cùng kích cỡ chân với nàng? Mong là có ai đi vừa chiếc hài đó mà không phải nàng thì hay biết mấy.

Tấm lúc này còn vội, hoảng loạn hơn nàng, tay nắm chặt lấy tay nàng, trong đầu chỉ có lặp đi lặp lại câu nói:

Phải đem Cám giấu đi!

Vận dụng hết công suất não cùng khả năng vận động từ lúc mới sinh đến giờ thì cả hai mới thoát ra khỏi đám đông được. Tấm vẫn chưa cảm thấy an tâm nên vẫn một mực vội vàng dẫn nàng trở về nhà.

Đi theo Tấm một lúc đến chỗ vắng người, nàng không hiểu tại sao Tấm lại hốt hoảng đến vậy? Không phải Tấm nên vui vẻ, mong đợi được thử hài sao? Dù nàng sẽ cảm thấy đau lòng khi thấy Tấm đến bên nhà vua nhưng miễn là cô hạnh phúc thì sao cũng được. Nàng không muốn nhìn thấy Tấm lộ ra biểu cảm như thế này. Giống như Tấm đang phát điên vì sợ vậy. Chẳng lẽ là sợ bị nàng cướp lấy nhà vua của mình sao? Nếu giải thích theo hướng này rất hợp lý. Nhưng...

Trái tim nàng không muốn tin.

Đáp trả lại cái nắm chặt tay của Tấm, nàng dừng bước.

- Sao chị lại kéo theo em về sớm vậy? Chị không muốn thử hài sao?

- Chiếc hài đó là của em, chị có thử cũng không vừa.

- Vậy hành động này của chị là không muốn em thử hài rồi trở thành vợ của nhà vua có phải không?

- Đúng vậy, chị không muốn em trở thành vợ của nhà vua!

Tấm quay người lại đối diện với nàng, thẳng thừng tuyên bố như vậy khiến nàng rất bất ngờ. Một cảm giác như bị ai đâm một nhát vào ngực ngay lập tức xuất hiện. Nhói vô cùng làm nàng khó thở, nước mắt không khống chế được mà bắt đầu đọng lại trong khoé mắt. Chẳng lẽ điều nàng suy nghĩ lại đúng sao? Đúng là chỉ được cái mạnh miệng, đến lúc thật sự xảy ra lại không có đủ khả năng chịu đựng mà chúc phúc.

- Chị...muốn lấy nhà vua...phải không?

Nàng hỏi nhỏ bằng giọng bất lực, run rẩy, cố nén tiếng nức nở. Tay giật giật muốn rút ra khỏi bàn tay mềm mại nhưng chắc chắn, ấm áp của Tấm.

Tấm không để nàng rút được tay ra, trở tay lại nắm càng chắc hơn. Giọng dịu dàng, chân thành nói:

- Không phải, chị chỉ muốn giúp em thực hiện đúng lời hứa của mình thôi. Mà cũng do sự ích kỉ muốn giữ em là của một mình chị nữa.

Xem kìa, sao lại khóc thảm thế này. Em muốn lấy nhà vua để làm hoàng hậu nên mới khóc vì chị phá chuyện tốt của em đúng không?

Nàng nghe xong liền ngơ ngẩn nhìn cô, nước mắt chưa kịp khô đã có một ngón tay nhẹ nhàng lau.

- Kh...không có, em không muốn làm hoàng hậu. Em không muốn làm vợ nhà vua. Em chỉ muốn...

Làm vợ chị thôi...












P/s: xin lỗi mọi người, tác giả là nô lệ của deadline 🥲 với lại đang mê Genshin cày để roll Ei nên ra chương lâu. Thông cảm nha.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top