Tấm Cám dị bản (6)

Nhà vua lúc Cám vội vàng kéo tay Tấm bỏ đi bỗng cảm thấy hụt hẫng, tràn ngập nguy cơ mà không rõ vì sao. Thái hậu vốn là người từng trải nên không gì có thể qua mắt được nhưng bà lựa chọn im lặng. Bà vẫn hy vọng Cám trở thành hoàng hậu của con trai bà. Dù là hy vọng nhỏ nhoi thì bà vẫn sẽ cố tác hợp hai đứa nhỏ này.

Tấm Cám trở về nhà với không khí ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt nhau mà chỉ len lén nhìn sau lại đảo mắt đi chỗ khác khi chạm mắt nhau. Mẹ Cám lúc này đang ngồi ngoài hiên tám chuyện cùng hàng xóm nên cả hai lúc này có không gian riêng dành cho nhau.

- Chị Tấm vào nghỉ ngơi đi, em đi nấu cơm tối.

- Ừ ừm...chị tắm xong chị nấu tiếp cho em tắm.

Ngượng ngùng trò chuyện, sau đó nhanh chóng ai làm việc nấy. Mẹ Cám trở về ăn tối thấy trên bàn ăn lại có sự yên tĩnh kì lạ. Đảo mắt qua lại giữa hai người, thấy Tấm Cám mắt đưa mày lại, còn ngượng ngượng ngùng ngùng khi chạm đũa, chạm mắt nhau. Mẹ Cám không phải thần kinh thô, chuyện đến nước này chẳng lẽ lại không biết. Nhưng hai đứa nhỏ này lại tự thân không biết. Nên mẹ Cám im lặng. Không giúp hai đứa này có khi lại chặn được bước tiến của đoạn tình cảm này. Có thế mới thuận lợi tác hợp Cám với chàng thiếu gia điển trai, giàu có, quyền lực kia chứ.

Mẹ Cám giả câm giả điếc giả mù coi như không thấy không khí hường phấn này.

Tấm sau khi nhận được lời hứa chắc nịch từ Cám thì tâm trạng như một bước mây. Lâng lâng suốt từ lúc về đến giờ vẫn chưa hết. Có lúc như muốn bay lên trời lượn vài vòng cười thật lớn vậy. Tấm nhịn không được mà khoé môi cứ hướng lên trên. Giọng nói cũng mang chút hưng phấn bị đè ép lại. Không hiểu tại sao cô lại cảm thấy vui như vậy? Nhưng ít nhất có người hứa với cô sẽ không bao giờ rời bỏ hay phản bội cô là đã đủ khiến cô vui mừng rồi. Hơn nữa Cám còn hai lần kêu cô là của nàng nữa.

Chắc có lẽ là do thiếu tình cảm nên mới như vậy. Tấm tự lý giải cảm giác lúc này của mình là do cô coi Cám như là với em gái ruột nên mới hạnh phúc khi biết không bao giờ phải rời xa nhau.

Còn ở phía nàng, tim đập mạnh đến giờ vẫn chưa nguôi. Lý trí nói với nàng rằng Tấm là thẳng nữ và tất cả hành động của cô đều là do coi nàng như là em gái ruột mà thôi. Nhưng trái tim không biết từ lúc nào đã hướng về Tấm. Chắc có lẽ từ khi Tấm xuất hiện rồi. Tiềm thức đã trước hết nhận ra đây là người mà nàng muốn tìm. Mãi đến lúc này nàng mới nhận ra sự kết nối trong linh hồn giữa hai người đã ầm thầm trói chặt bên nhau. Nhưng đây chỉ là cảm giác của một mình nàng thôi đúng không? Nếu chỉ là đơn phương thì cớ sao Tấm lại có phản ứng như vậy? Những câu hỏi kia nữa, những hành động, ánh mắt đều như muốn nói cho nàng rằng Tấm cũng có chung loại tình cảm với nàng. Cảm xúc vừa vui vừa buồn xen kẽ lẫn nhau khiến nàng không biết phải làm sao.

Khó khăn dùng xong bữa tối. Tối đó nàng nằm mơ thấy kí ức của những thế giới trước. Mơ thấy gia đình ở thế giới thực. Hình ảnh mơ mơ hồ hồ khiến nàng đau xót mà rơi nước mắt trong vô thức. Tấm lúc này đi ngang qua buồng ngủ của nàng, nghe nàng kêu tên ai đó trong tiếng nức nở. Thiên Ngưng...là ai?

________________________________________________________

Mấy tuần sau, tình trạng sức khoẻ của thái hậu đã dần ổn định. Hiện trạng của phổi nhờ hệ thống chụp lại đã thấy bắt đầu có dấu hiệu khôi phục nguyên trạng. Thái hậu cũng sắp trở về hoàng cung, không ở đây nữa. Nàng có chút luyến tiếc, thái hậu nói chuyện với nàng rất hợp. Tần suất nhà vua ghé nhà nàng cũng giảm dần. Mẹ Cám liền biết người ta cũng không muốn cả ngày cứ chạy đến đây mà không có lý do gì. Thế thì có thể suy ra vị thiếu gia này cũng không có tình căn sâu đậm gì với con gái mình cho lắm nên cũng bỏ cuộc việc tác hợp hai người. Lấy một người không thương mình sẽ rất cô đơn, rất tủi thân, rất rất cực khổ. Thà để Cám ế chổng mông còn hơn gả đại cho một đứa ất ơ nào đó không yêu thương con gái mình đủ nhiều.

- Đây là hậu tạ, đa tạ nàng đã cứu chữa cho mẹ ta. - nhà vua chắp tay cúi thấp đầu bày tỏ thành kính với ân nhân.

Nhìn đống đồ quý trước mặt, nàng đỡ nhà vua đứng thẳng dậy, không chút hứng thú từ chối nhận. Chỉ nhận chút quần áo, lương thực. Dù gì cái vòng phỉ thúy chói lọi trên tay là đã quá dư rồi. Còn lấy thêm đồng này là vừa tham lam vừa mặt dày. Lấy thêm một chút coi như quà cho người nghèo khổ cực ở làng này thôi.

Thế là mấy hôm sau cả làng tổ chức tiệc mừng thần y hết bận rộn. Muốn tổ chức ăn uống nhưng lấy lý do hơi ngớ ngẩn. Nhà vua cũng không còn ghé lại đây nữa. Nàng nhìn những người xung quanh vui vẻ trao nhau những cái ôm lớn mà trong tâm trở nên bình yên hẳn. Thầm cảm ơn nhà vua tài trợ cho sự kiện này.

Đang ngắm khung cảnh nhộn nhịp này, bỗng bóng dáng Tấm trước ngọn lửa như phát sáng ánh vào đôi mắt nàng. Âm thanh xung quanh như ù đi, cảnh sắc cũng trở nên mờ ảo. Chỉ có Tấm hiện lên rõ ràng trong mắt nàng. Tấm đang nhảy múa nhẹ nhàng thướt tha theo nhịp tiếng sáo trúc và tiếng hát, nụ cười tươi sáng trên môi luôn hiện hữu. Đẹp không sao tả xiết. Nàng gần như mất hồn đứng hình ở đó nhìn chăm chú vào Tấm.

- Nàng đang nhìn gì vậy?

Nàng nghe âm thanh quen thuộc vang lên bên trái, liền giật nảy mình, chân tự trật sang một bên ngã sang hướng còn lại. Nhà vua lần này như đã quen mà nhanh tay kéo nàng vào lòng.

- Lần nào gặp nàng cũng như con thỏ vậy, cứ giật thót nhảy dựng lên xong tự ngã.

- Thiếu gia?! Sao người lại ở đây?

- Vô tình đi ngang qua thôi. Chân nàng chắc là bị trật rồi. Để ta xem nào.

- Th...thiếu gia... - ôi nàng không muốn bị nhà vua chú ý đâu. Làm ơn...sao mà người này như âm hồn bất tán vậy...

Nhà vua vốn biết Cám không thích mình lắm nên cũng không mong đợi nàng gật đầu, không đợi nàng nói hết câu mà tự bế nàng lên. Nàng bất ngờ kêu lên một tiếng rồi hoảng hốt nhắm chặt mắt, tay bám lấy hai vai nhà vua. Nhà vua cẩn thận đặt nàng ngồi lên tảng đá to gần đó. Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của nàng, nhà vua quỳ một gối nâng chân nàng đặt lên đùi mình. Nhà vua cởi giầy của nàng ra, nắn nắn chân nàng xem xét.

Lúc này trong lòng nàng đổ mồ hôi lạnh, sốc đến mức không thể nói được gì nhưng trong đầu suy nghĩ loạn nhảy. Đây là tình huống gì? À mà chân mình có thúi không nhỉ? Lỡ thúi quá nhà vua cho rằng mình ám sát nhà vua bằng mùi chân thúi rồi đòi chém đầu mình thì sao? Ôi tôi ơi, ráng sống qua con trăng này nghe chưa...

- Được rồi, nàng có thể thử đứng lên đi lại xem chân còn đau không? - nhà vua cẩn thận đi giày lại cho nàng. Rồi đứng dậy đưa tay đỡ nàng đứng lên.

- Không cần đỡ đâu thiếu gia. Tôi có thể tự đứng lên được rồi. - nàng tự mình chật vật đứng lên. Thầm ghi hận cái chân tự hủy của mình. Làm gì có người thường nào mà chân tự trật chứ? Chắc chắn có thế lực nào đó sau lưng thao túng chân nàng rồi!

Nhà vua cũng coi như không nghe mà đỡ tay nàng. Nàng muốn giãy ra lắm nhưng mà vì người trước mặt nắm quyền sinh sát trong tay nên đành nhịn. Đã người ta là cong rồi mà cứ thích dính lấy. Thôi đành xem nhà vua như chị em bạn dì vậy.

Tấm luôn là lựa đúng thời gian chuẩn mà xuất hiện. Lúc này cũng vậy, Tấm đứng sau thân cây, nhìn thấy đúng lúc nhà vua quỳ một chân nắm chân Cám tỉ mỉ nhìn, nắn bóp. Cảm giác đó lại trỗi dậy. Cảm giác mà Tấm khó xác định. Giống như những lần Cám và nhà vua ở bên nhau, Tấm đều xuất hiện cảm giác này. Nó nghèn nghẹn trong lòng, như cục tức nuốt mãi không trôi. Nếu để thuận theo bản năng thì lúc này Tấm đã chạy ra đó kéo hai người tránh xa nhau ra rồi. Nhưng chưa kịp để Tấm quyết định. Nhà vua và Cám đã tách nhau ra, chỉ sóng vai đứng nhìn xa xăm trò chuyện.

Nàng nhìn xung quanh tìm hình bóng của Tấm. Vừa tiếp chuyện với nhà vua vừa đảo mắt tìm Tấm. Nhà vua đang chìm đắm trong khung cảnh ấm áp, tràn đầy tiếng cười kia nên cũng không biết Cám dù đang đứng kế bên mình, kiên nhẫn đáp lời nhưng lại nhớ thương hình bóng của người khác.

Tấm nhìn cảnh đó, tay dần buông thõng. Đôi trai tài gái sắc, hoà hợp bên nhau. Nếu là cô kiếp trước đã sớm chúc phúc cho Cám và nhà vua rồi. Nhưng dưới điều kiện là Cám tốt đẹp của kiếp này. Đứa em gái mình có người yêu thương thì đáng lý là chị, phải cảm thấy vui vẻ. Nhưng Tấm làm không được. Tấm không hiểu rốt cuộc bản thân bị làm sao nữa. Lý trí muốn cô chúc phúc cho hai người họ nhưng trái tim lại cảm thấy đau đến khó thở. Hay phải chăng, cô đã yêu nhà vua nên mới cảm thấy khó có thể chấp nhận họ ở bên nhau?

Tấm không hề nhận thức sự khó chịu đã xuất hiện từ khi có người đến nhà cầu hôn Cám rồi. Nhưng vì Cám quá dứt khoát, những người kia cũng không kiên trì nổi mà phải từ bỏ nên Tấm không khó chịu quá lâu, quá nhiều để Tấm chú ý đến. Nhà vua là một trường hợp phức tạp, làm nhiễu loạn tâm tư của Tấm khiến cô mất phương hướng về tình cảm của mình.

- A, chị đây rồi. Sao chị lại đứng chỗ tối tăm thế này? Muỗi đốt chị thì phải làm sao đây?

Nàng lon ton chạy lại ôm chầm lấy Tấm khi đã xác định tìm được đúng người. Bỏ lại nhà vua nhìn bóng lưng nàng, môi mấp máy, muốn nói lại thôi. Nhìn thấy Tấm cô đơn, lẻ loi đứng sau gốc cây tối tăm, lạnh lẽo khiến nàng đau lòng mà ôm chặt lấy cô hơn. Muốn sưởi ấm trái tim của người con gái này. Nhưng để mong cầu đáp lại thì nàng không nghĩ đến.

Thấy nàng chủ động chạy ôm lấy mình, cảm xúc nặng nề lại thoáng chốc biến đi phân nửa. Vòng tay ôm lại nàng, Tấm nghĩ có thể do đã yêu nhà vua nên không thể chịu nổi cảnh nhà vua ở bên ai khác. Tấm có chút xấu hổ khi tình yêu của bản thân lại ích kỉ như vậy. Bậc quân vương sao lại chỉ có một vợ được. Không thể chia sẻ, cô đã từng là hoàng hậu mà hiện tại lại quá ích kỉ, hẹp hòi rồi.

Chưa kể là chia sẻ với em gái mà cô yêu thương. Cứ nghĩ đến lại khó chịu vô cùng. Là ai cũng được, nhưng cứ là Cám thì cô không chịu đựng được. Chẳng lẽ do cô vẫn còn căm hận Cám trong tiềm thức? Tấm cảm thấy thay vì là căm hận, cô càng thấy giống như tình cảm giành cho Cám có chút quá mức bình thường. Có chút chiếm hữu lớn hơn bình thường.

- Chị chỉ đứng một lát xem cái cây này như thế nào thôi. Được rồi, tham gia nhảy múa cùng mọi người đi em. Vui lắm!

Tấm đẩy Cám vào chỗ mọi người nhảy múa hát hò. Chân nàng vừa trật nên chỉ có thể nhảy múa một cách xương khớp như mấy cụ già. Đó là nàng nghĩ như vậy, còn mọi người xung quanh được chứng kiến kiểu múa trung cổ như được tiếp thu một kiến thức mới. Nếu như kiểu múa của Việt Nam như tinh linh nước, uyển chuyển mềm mại thì kiểu trung cổ như tinh linh hoa, bay bổng lay động. Mỗi kiểu một vẻ đẹp, đều say đắm lòng người. Đây là lần đầu tiên Tấm được nhìn thấy điệu múa đẹp đến như vậy. Chỉ mỗi điệu múa đẹp thôi sao? Tấm không chắc nữa. Có lẽ...Cám cũng đẹp đến lu mờ ngọn lửa bùng cháy sáng rực phía sau lưng nàng.

Nàng thấy múa tuy vui nhưng lại quá mệt. Đành chuyển sang đội hát cho lành. Chân còn khuyết tật đòi múa may quay cuồng làm gì cho nó đau thêm. Nàng ngâm nga theo giai điệu dân gian Việt Nam. Tấm như chuyển từ người điếc sang người mù. Chỉ nghe được âm thanh mà không thấy gì khác. Giọng hát trong trẻo như chiếc cọ vẽ nên cho người nghe một câu chuyện, một cảnh sắc mà người hát đã nhìn thấy, đã trải qua. Tấm thẫn thờ khi cảm nhận thấy nỗi buồn man mát trong giọng hát ấy. Có phải là do chia cắt với người tên là Thiên Ngưng kia nên em mới buồn đến vậy không? Người ấy là ai mà có thể khiến em nhớ thương đến như vậy?

__________________________________________________
Thời gian sự kiện ẩn với nhà vua đến nay đã gần 2 năm. Nàng cũng sắp quên mặt nhà vua mất rồi. Suốt 2 năm nay, nàng lo ứng phó với những chàng trai đến cầu hôn mà không còn tâm tư suy nghĩ gì khác nữa. Nàng càng trưởng thành càng diễm lệ, loá mắt. Vì lý do này mà càng nhiều người đến hỏi cưới nàng. Thử nghĩ đi, một thiếu nữ vừa xinh đẹp, giàu có, lại còn giỏi giang, tính cách lại lương thiện, ai mà không muốn rước về nhà cơ chứ?

Nàng ngồi nhấp một miếng trà, lấy tay di di trán. Vừa phải lo ngược lo xuôi căn bệnh mới phát tán - đậu mùa, vừa phải lo chuyện cưới hỏi khiến nàng như già đi mấy chục tuổi. Chưa kịp để nàng kịp thưởng trà, hưởng "tuổi già" thì từ ngoài vọng vào tiếng ồn ào.

- Nghe gì chưa? Nhà vua sắp mở hội ở kinh thành đó.

- Thật sao? Thế thì phải chuẩn bị đi trẩy hội thôi. Chắc sẽ náo nhiệt lắm đây.

Nàng vừa nghe hai người hàng xóm nói chuyện với nhau xong liền phun một ngụm trà, ho sặc sụa như sắp chết. Tấm ngay lập tức đi từ đối diện bàn, vòng sang vỗ lưng cho nàng, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

- Em làm sao vậy? Nếu mệt mỏi quá thì để chị giúp em.

- Em không sao. Chỉ là trà nóng quá thôi.

Tấm đảo mắt qua ly trà nghi ngút khói, nhìn lại đôi môi ửng đỏ lên vì ho quá nhiều rồi khựng lại đôi chút, sau đó như tỉnh lại mà vội đảo mắt sang chỗ khác. Tấm như biết Cám nói dối nhưng lại im lặng. Tấm chờ đợi Cám sẽ tự mở lòng mà nói ra những bí mật giấu trong lòng nàng với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top